Shinazugawa Sanemi /2/
Tiếng chuông tan học đã vang lên , những bạn học xung quanh đang vội vội vàng vàng thu gọn sách vở chuẩn bị ra về hết rồi , còn mỗi em ở lại , ngồi tại bàn học lôi sách toán ra giải đề . Càng nghĩ càng chán , đáng lẽ lúc này em cũng đang soạn sách vở và đeo cặp đi về nhà để ăn tối rồi đấy . Khổ nỗi hôm nay ra cửa đi chân trái hay sao mà đạp đúng vận xui này không biết . Thấy mọi người lần lượt ra về hết rồi chỉ còn lại em ở đây .
Ủa ? Đáng lẽ nay phải có mấy bạn nữ hay ở lại học phụ đạo với thầy Sanemi chứ nhỉ ? , bình thường đến tầm này sôi nổi lắm mà , lắm hôm em còn thấy họ ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh sắp sách toán , bày ra bộ ra bộ dạng chăm học mà sao hôm nay có mình em ở lại đây vậy . Chuyện gì đang diễn ra thế này ? Mấy đứa con gái đó thoáng chốc đã biết mất sau cửa lớp học . Em nhận ra là buổi học phụ đạo này chỉ có em bị ở lại học , thậm chí lại còn là 1 với 1 .
Thật sự tầm này em đủ hoảng hốt lắm rồi , bình thưởng học bổ túc có mấy đứa học cùng cũng đỡ lo lăng cũng bớt sợ hơn nhưng hôm nay em sẽ phải học ở đây , ngay tại đây , một mình và học cùng với thầy Sanemi . Ông thầy cọc tính hay đầy đoạ em .
Biết phải làm sao bây giờ , đang yên đang lành bị gọi lên làm bài , làm đúng rồi nhưng vẫn bị bắt lại học phụ đạo cuối giờ . Nói không cay là nói dối đấy , cũng ấm ức lắm chứ bộ , em cũng rất cố gắng để hoàn thành nó một cách chính xác nhất có thể trong khả năng của em rồi . Vậy mà...
Đang ngồi bứt bứt lông tơ gắn trên đầu cây bút chì sáng nay em mới mua thì tiếng mở cửa vang lên . Nó làm em giật bắn mình , ngước mắt lên thì bắt gặp khuôn mặt đen kịt như vừa mất sổ gạo của thầy Sanemi . Nhìn xong em trực tiếp muốn cầm cặp sách và đi về nhà ngay và luôn .
Chả biết tạo sao mấy đứa con gái trong lớp lại khoái mấy kiểu học bổ túc của thầy Sanemi mới tài . Nhìn thầy có khác gì hung thần với khuôn mặt điển trai không kia chứ .
Đến đây Y/n triệt để chân tay đồng bộ run cùng nhau rồi , nghe câu tiếp theo của thầy mà em như muốn ngất lịm đi vì hoảng nữa kìa .
"Y/n , em lên bàn này ngồi cho gần đi !" Giọng thầy cất lên nhẹ nhàng , nói như thể đó là điều đương nhiên vậy , thì đúng là nó là điều đương nhiên thật nhưng với cái tình trạng chỉ cần đứng lên thôi là chân tay em đã run không đi nổi vì sợ thầy thì làm thế đếch nào được .
Nhưng cuối cùng Y/n vẫn phải lên bàn đầu ngồi với thầy , bàn giáo viên với cái bàn đầu thì khá gần nhau , nên chỉ cần em làm cái gì thì thầy ấy đều sẽ nhìn thấy hết .
Khoảng không im lặng , chỉ nghe thấy tiếng thầy ấy lật sách , tiếng sách lật qua lật lại như đang lật từng ngăn trong tim em ra vậy , tim em bây giờ đang đập rất nhanh , những tưởng em có thể nghe luôn tiếng đập của trái tim mình . Đầu em cúi gầm xuống , mắt như muốn dính luôn vào sách giáo khoa toán vậy .
Em không giám ngước lên nhìn vì chỉ cần ngước lên thôi là đã có thể nhìn thấy thầy ấy ngay trước mắt em luôn rồi .
Tâm lý học sinh thì luôn có một nỗi sợ riêng nhưng đều bắt nguồn từ cái môn mà có giáo viên mình sợ mà ra . Ví dụ như bây giờ , Y/n cảm thấy sợ thầy Sanemi vì thầy ấy khá nghiêm và cũng vì khuôn mặt và tính cách thầy rất cọc tính , có thể nói là khó ưa , theo quan điểm của em là vậy .
Toán thì không phải cái môn mà em cảm thấy khó cũng thấy khá thích nó , nhưng đôi lúc cũng sợ nó vì những cái bài em không biết làm sẽ nhìn lên thầy ấy , mong rằng thầy sẽ không gọi em lên làm bài .
Như lúc này đây , em và thầy đang ngồi đối diện nhau , khoảng cách phải gọi là gần , gần hơn cả lúc thầy chỉ bài em hỗi nãy . Ngồi gần như vậy em lại càng quan sát được từng cuộn cơ bắp từ tay thầy sau lớp áo sơ mi , ngực thầy hình như có sẹo , vì thầy không thường cởi cúc áo nên em cũng không biết rằng ngực thầy có vết sẹo , em cũng không giám nhìn nhiều mà tập trung vào bài thầy vừa giao , cố gắp gặm nhấm từng lời thầy nói , hoàn thành nó tốt nhất trong khả năng em có .
Nhìn vào tờ kiểm tra em mới làm song , sắc mặt thầy không mặn không nhạt làm em càng thấy lo lắng nhiều hơn , liệu em có làm sai gì không , hay là gì đó tương tự vậy .
"Humm...em làm tốt hơn hồi sáng rồi đấy , cứ thế mà tiếp tục phát huy" Vừa nói thầy vừa ngước mặt lên nhìn em .
Mắt thấy thầy đang nhìn mình em cũng gật đầu cho có lệ , thấy bây giờ đã là 6 giờ kém 15 phút , học phụ đạo với thầy được tiếng rồi .
Làm sương sương cũng tầm 5 đề toán rồi , thầy ấy vẫn ngồi ngay vị trí đối diện em , chấm và soát lỗi đề toán của em .
Nói thật tính cách của thầy ở tiết học chính khoá và tiết bổ túc khác nhau một trời một vực luôn ý .
Ở tiết chính thầy cọc cằn hung dữ bao nhiêu thì ở tiết bổ túc thầy lại nhẹ nhành bấy nhiều , nhìn song em chỉ biết cảm thán rằng " bọn con gái đấy khôn thât" biết rằng tính thầy ở tiết bổ túc lại dịu dàng khó tin như vậy em cũng muốn ở lại học .
Thầy Sanemi đã đẹp trai mà tính dịu dàng khác một trời một vực với ông kẹ nào đó sáng nay thì ai mà chả muốn nhìn nhiều thêm một chút .
"Em nghe rồi chứ Y/n? Y/n??"
"A!e..em nghe rồi thưa thầy !! Em sẽ cố gắng không phạm sai lầm như vậy nữa ạ !!" Y/n luống cuống lấy lại tập đề từ tay thầy , nhưng có vẻ thầy không có ý định đưa cho em thì phải .
Thấy vậy Y/n nghi hoặc ngước lên nhìn thầy , Sanemi cũng đang nhìn em , mắt thấy cô học trò vội cúi xuống để tránh đi ánh mắt của mình ,anh càng thêm phần thích thú trêu chọc Y/n hơn .
Phải biết rằng , cô học trò Y/n này đã bị anh để ý từ năm nhất rồi , bởi tính cách dễ ngại , khuôn mặt ưa nhìn và đặp biệt rất nghe lời .
Mặc dù anh quay cô bé ấy vòng vòng , đôi lúc cũng bắt gặp khôn mặt khó xử cùng uất ức của em . Anh như tìm ra trân trời mới vậy , cảm giác trêu Y/n nó rất vui , anh hiếm khi muốn làm khó học sinh quá mức , mặc dù anh hay quát tháo tụi nó . Nhưng anh vẫn biết chừng mực nhưng riêng Y/n thì khác . Càng nhìn anh lại càng thấy cô bé này càng thú vị .
Dần dần nó đã trở thành thói quen của anh mỗi khi có tiết toán ở lớp của Y/n . Nó cũng gọi là cách tán tỉnh độc lạ mà chỉ có anh mới làm vậy thôi nhỉ ? Chắc là vậy rồi . Không biết từ khi nào nó lại biến từ sự thích thú đơn thuần trở thành "tình yêu".
Anh hạ tập đề xuống bàn , Y/n có vẻ ngạc nhiên khi anh làm vậy , nhưng cô ấy không dám nói gì nhiều , anh chống cằm nhìn thẳng vào em .
"Y/n" anh gọi .
"D..dạ ?" Em vẫn luôn cúi đầu từ khi anh hạ tập đề xuống . Em không giám ngước lên dù chỉ một chút thôi cũng không . Sợ chạm phải ánh mắt của anh .
"Ngẩn đầu lên ,Y/n!" Giọng anh vẫn đều đều như vậy nhưng em lại cảm thấy một áp lực vô hình khiến em ngay lập tức thuận theo mệnh lệnh từ anh .
"Em sợ tôi à ,Y/n ?" Anh hỏi khi đôi mắt tím đó vẫn nhìn chằm chằm em .
"Em..em không ạ" thật sự thì em muốn đáp rằng em rất sợ thầy ấy nhưng nếu nói vậy em sợ thầy bị tổn thương? Em không biết tại sao em lại nghĩ như vậy với thầy nữa .
"Hử? Thật không ?" Y/n nghe được trong giọng nói của của thầy chứa ý cười rất nhạt . Giống như thầy Sanemi đã nhìn thấu em ngay từ đầu vậy .
Em chỉ biết yên lặng ngồi im như vậy , mặc cho cái nhìn chằm chằm từ thầy của mình , em lại cúi mặt nhìn vào tập đề toán của mình . Cố gắng lảng tránh câu nói từ thầy Sanemi .
Khoảng không im lặng chỉ chấm dứt khi tiếng kêu của em vang lên .
"A?!" Em bất ngờ bị thứ gì đó cạ vào chân , là mũi giày sao ? Nhưng mà , ngoài thầy Sanemi ra thì còn ai..
Lúc em phát ra tiếng như vậy , đồng thời đã ngước mặt lên và ôi thôi , ánh mắt em và Sanemi chạm nhau .
Trong mắt thầy bây giờ chứa ý cười , đây là lần đầu tiên em thấy thầy cười , ngơ ngác một lúc em mới hoàn hồn lại .
"Shinazugawa-sensei...uh thầy..thầy làm gì vậy ạ? Giày..mũi giày của thầy vừa cạ vào chân em!" Em ấp úng nói , vừa nãy em đã hét lên , giờ nghĩ lại em thấy bản thân khá bồng bột khi hét to như vậy .
" ừ, xin lỗi em nhé , tiếp tục làm đề của em đi !!" Sanemi đề lại câu xin lỗi qua la với cô bé " sắp là của anh" mà đứng lên đi gần lại chỗ lấy cốc nước anh đã chuẩn bị sẵn .
" À mà ..Y/n..em vừa qua tuổi thành niên nhỉ ?" Thầy Sanemi hỏi một câu khá khó hiểu nhưng em vẫn ngoan ngoãn đáp lại : " vâng thưa thầy , tháng trước là sinh nhật 18 tuổi của em, Có việc gì không thưa thầy ? "
"oh..không có việc gì hết , tôi chỉ định hỏi chơi chơi thôi" Dứt câu , Sanemi đưa cho em cốc nước , em thuận thế đưa tay đón lấy mà không biết sau khi uống xong nó em sẽ phải đối mặt với thứ gì nhỉ .
Đưa tay trả lại cốc nước em vừa nhận từ Sanemi , Y/n tiếp tục làm bài tập , thầy Sanemi yêu dấu của em thì đã đưa lưng lên bảng viết công thức , sau khi viết xong lại quay lại bàn giáo viên ngồi , lần này Sanemi không lựa chọn ngồi đối diện em nữa , ngồi đây và chờ đợi con mồi sập bẫy thôi .
Làm được một lúc ,em cảm thấy người khá nóng , có thể do bây giờ là sắp vào hè nên nóng đầu mùa chăng ? Nghĩ vậy em tiếp tục cúi đầu làm nốt vài câu cuối .
Nhưng càng lúc cơn nóng càng ngày một nhiều hơn , nó làm đầu em bắt đầu choáng váng , mắt em bắt đầu mơ mơ hồ hồ , thấy Sanemi đang ngày một đến gần em hơn , em bất giác đưa tay lên nắm lấy tay áo thầy .
Giọng khàn khàn chứa giọng mũi , cầu xin sự giúp đỡ từ thầy của mình .
Sanemi thấy thời cơ đã đến nhưng anh không vội mà từ từ kéo ghế ngồi đối diện em , thấy trong mắt em sự ngỡ ngàng vì anh không ra tay giúp em mà ngồi yên như vậy , mắt em ngập nước , rưng rưng nhìn lấy thầy của mình .
" sao vậy Y/n ? Em cần tôi giúp gì à ?" Câu nói tưởng như đang hỏi han giúp đỡ học sinh của mình thì giờ đây nó lại đầy sự ám muội , không khí trong phòng thoang thoảng mùi hoa nhàn nhạt .
Y/n ấp úng không biết nói sao , cơ thể em bây giờ đang rất khó chịu , nhất là ở vùng tam giác nào đó , nó đang rất nóng , tâm trí cũng bắt đầu mơ hồ hơn . Không còn rõ trời trăng mây đất gì nữa , bây giờ em chỉ muốn người đàn ông đang ngồi trước mặt giúp em mà thôi .
Em cố gắn vươn tay nắm lấy tay áo Sanemi , mắt rưng rưng mở miệng cầu xin sự giúp đỡ .
"Sensei~ giúp em với , e..em thấy khó chịu lắm, xin thầy ." Y/n cố gắng đứng lên , đi gần lại chỗ của Sanemi , mỗi bước đi em chân em lại càng run rẩy hơn , có thứ gì đó tràn ra khỏi quần lót của em , nó ướt và ngứa , em muốn Sanemi giúp em .
Thấy em đến gần , Sanemi thuận thế vươn tay ra đỡ lấy em , kéo em lại gần và ngồi lên đùi của mình , biết thuốc đã phát huy tác dụng nhưng Sanemi vẫn muốn chính miêng Y/n cầu xin anh giúp .
Y/n thuận thế ngồi lên đùi thầy của mình , trong thâm tâm em vẫn biết điều này là sai trái nhưng mà ...nhưng mà có cái gì đó nó cứ thôi thúc em phải làm vậy .
"Em muốn gì nào ,Y/n?" Anh nhìn thẳng vào mắt em , đưa tay gạt đi mấy lọn tóc gần má cho em , dịu dàng vỗ vỗ lưng Y/n . Thôi thúc em nói ra ý muốn của mình . Anh biết thứ em muốn và thứ đó anh làm được .
"E..em thấy rất khó chịu , khó chịu lắm , xin..xin thầy giúp em với ..hức" Y/n ấm ức quàng tay qua cổ của Sanemi , mặt dựa vào cổ của Sanemi .
Thấy em bày ra bộ dạng như vậy , Sanemi càng nóng lòng muốn làm luôn tại đây nhưng anh biết , không thể làm tại đây được lên Sanemi đã ôm cả người em lên đi ra cửa , đi thẳng đến phòng nghỉ của anh , ở đó có giường , ít nhất lần đầy của 2 đứa cũng phải thật chỉnh chu chứ .
Đây cũng là lần đầu của Sanemi , nhìn anh như vậy ai mà ngờ được anh là trai còn Zin đâu cơ chứ . Nói ra chắc thành tin sốc toàn trường mất thôi .
Đặt em lên giường , anh chưa kịp đứng lên đã bị em đè xuống , làm tư thế nữ trên nam dưới .
Bây giờ tâm trí Y/n không còn tỉnh táo nữa rồi , trong đầu em chỉ nghĩ phải ăn được người đàn ông trước mặt . Ăn sạch thầy ấy , để thầy ấy biết em không dễ để bị bắt nạt như vậy .
Tay em cố cởi áo sơ mi trắng của anh nhưng không thành , thấy em như vậy Sanemi chỉ biết vỗ vỗ vào chân em , ý bảo em để thầy ấy tự làm .
Anh cởi từng cúc áo sơ mi , thân trên ngồi dậy , kéo cổ em lại gần và đặt nụ hôn xuống , mới đầu chỉ là hôn nhẹ nhưng càng về sau nụ hôn càng lúc càng sâu thêm.
~~~~~ .........tu bi con tơ miu..........~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top