Chap 1

                     "Mọi thứ trong truyện là do mình nghĩ và viết ra mong không chỉ trích mình."

Y/N: 21 tuổi. Là ca sĩ, nhưng cô luôn giấu mặt mình mỗi khi hát vì một sự cố quá khứ    

HIEUTHUHAI: 25 tuổi. Là rapper, ca sĩ được nhiều người hâm mộ.

         Vào năm cô 14 tuổi, cô bắt đầu có tình cảm đối với anh. Nhưng cô biết rằng bản thân mình chỉ là một đứa con gái như hàng nghìn cô gái thầm thích anh. Vì anh vừa học giỏi, vừa đẹp trai, tinh tế và giỏi thể thao. Cô biết rằng mình sẽ phải đấu tranh với hàng ngàn cô gái khác. Ngày qua ngày, cô càng yêu anh thêm và ngay sau đó cô đã tỏ tình và anh đã đồng ý. Trong thời gian ấy, cô bắt đầu nhởn nhơ việc học mà cắm đầu vào yêu anh, từ đứng đầu lớp cô đã bị tụt xuống cuối lớp. Nhưng cô lại chẳng bận tâm đến việc đó mà còn yêu anh nhiều hơn. Cho đến ngày ấy:

Y/N: Hiếu ơi nay đi chơi với em nha!

HIEUTHUHAI: Chiều nay bận rồi.

Y/N: Vậy mai cũng được

HIEUTHUHAI: Bận.

Y/N: Vậy khi nào anh rảnh cũng được.

HIEUTHUHAI: BẬN! NÓI KHÔNG NGHE À!

Y/N: Ừm....anh bận thì thôi vậy.

                     Lòng cô như bị anh làm vỡ thành nhiều mảnh vậy. Nó đau đến mức khiến cô không tài nào nhận ra được người con trai luôn nhẹ nhàng và cưng chiều mình cáu giận chỉ vì một buổi đi chơi với nhau. Cô có cảm giác anh đã thay đổi một cách bất ngờ. Nhưng vì đã quá yêu anh nên cô cũng chỉ im lặng mà nghĩ rằng do anh mệt nên anh mới vậy.

                                                                       Anh trai Nề Ga —😊😊

NEGAV: Ê Y/N mày với Hiếu chia tay rồi à? 

Y/N: Anh rảnh quá hay gì hay bị sảng mà nhắn tin bậy thế.

NEGAV: Ủa rõ ràng nay tao thấy Hiếu ngồi với con bé nào ở quán cà phê mà.

Y/N: Anh đừng có mà nói thế, em với Hiếu chưa chia tay, muốn lấy trò này trêu em thì thôi đi nó chả vui tí gì đâu.

NEGAV: Tao nói thật.

Y/N: Anh có bằng chứng gì không?

NEGAV: Ai biết được mày chưa chia tay thằng Hiếu mà chụp ảnh gửi mày.

Y/n: Đừng có nhắn nữa, em biết thừa anh đang trêu em rồi!

 NEGAV:  Ơ hay con này.

NEGAV: Y/N

NEGAV: Y/N

                               Đọc tin nhắn của anh trai, cô cũng không tin lắm. Tuy vậy cô vẫn lo sợ, lo rằng Hiếu sẽ bỏ mình mà đi, nghĩ đến đó khiến cô càng rối hơn vì trong những thời gian yêu anh, cô đã đem hết tâm hồn và trái tim mình dâng hiến cho anh. Bây giờ mà chia tay thì có lẽ cô sẽ chỉ còn là một cái thân thể không hồn.

                                                                     Sáng hôm sau

Quân a.p: Hello bạn tôi, sao sáng đã xị mặt ra thế sao à?

Y/N: Không có gì, thôi vào lớp rồi đi đi.

                                        Quân không hiểu chuyện gì liền bị cô kéo đi.

Y/N: Ê mày làm bài chưa?

Quân a.p: H..hả bài gì cơ?

Y/N: Bài tập í.

Quân a.p: Có luôn hả?

Y/N: Haizzz.....Tưởng thế nào hóa ra trò cưng thầy cô nay không làm bài tập à.

Quân a.p: Có sao đâu, đây là lần đầu tiên tao không làm chắc cô tha thôi với cả mấy bài đấy dễ ẹt bây giờ làm mất 2 phút là xong.

Y/N: Vậy chỉ cho tao đi, mày biết tao ngu nhất là toán mà.

Quân a.p: Nốt lần này thôi đấy nhớ.

Y/N: Cảm ơn quàng tử Quân đẹp traiiii.

Quân a.p: Sời, tao biết thừa mình đẹp mà không cần khen.

Y/N: Vậy hãy giúp mình bài tập về nhà đi cô sắp vào rồi.

Quân a.p: Ok thôi. 

                         Lúc này cô vẫn cảm thấy yêu đời lắm. Mọi thứ đang rất yên bình cho đến chiều ngay ngày hôm ấy.

Y/N: Anh Hiếu, em tìm anh nãy giờ luôn á, anh đi đâu vậy?

HIEUTHUHAI: Bộ đi đâu cũng phải nói hả?

Y/N: À không, mà anh hẹn em ra đây có chuyện gì không?

HIEUTHUHAI: Chia tay đi.

Y/N: A..Anh nói gì cơ....

HIEUTHUHAI: TÔI BẢO CHIA TAY

                                            Thật sự lúc này những lời nói của anh như những con dao sắc nhọn xuyên qua trái tim mong manh của cô. Cô rất yếu đuối, vì từ nhỏ cô đã bị trêu chọc từ những người bạn chỉ vì cô lúc ấy quá xấu xí và mít ướt. Cho nên khi chỉ cần ai quát to hay làm cô tổn thương thì cô sẽ bắt đầu bật khóc nức nở.

Y/N: Em làm gì sai hả, em c...có làm anh giận gì không thì c...cũng đừng đùa vậy chứ.

                                          Giọng cô lắp bắp, toàn thân run rẩy .

HIEUTHUHAI: Tôi muốn làm rapper, ca sĩ mong cô hiểu cho.

Y/N: Vậy thì anh có thể làm mà sao lại đòi chia tay em vậy?

HIEUTHUHAI: Cô không biết hay cô giả vờ không biết vậy, chẳng lẽ nếu tôi thành công xong bị truyền là có người yêu rồi họ công kích, chửi rủa, thoát fan của tôi thì sao. Mọi sự thành công của tôi chả lẽ chỉ vì cô mà tan theo mây gió. Cho nên mong cô hiểu cho và đồng ý lời chia tay.

Y/N: Thành công của anh, vậy thời gian qua anh gieo cho tôi hi vọng để làm gì, để cho tôi nhớ nhung anh hằng đêm rồi anh ngang nhiên dập tắt hi vọng ấy chỉ vì ước mơ của anh. 

Y/N: Anh làm tôi yêu anh đến điên đầu rồi lại chia tay tôi, suốt hơn 3 năm qua. Bộ anh quá rảnh hơi nên đồng ý lời tỏ tình của tôi để trêu đùa hả. Yêu anh đến tận bây giờ mà chưa lần nào anh tới thăm mỗi khi tôi ốm, một câu hỏi thăm cũng chẳng có. Tôi hỏi anh thì lúc nào câu trả lời cũng là "bận", mà khi anh em hỏi thì bảo rảnh, ghét tôi lắm hay sao mà lần nào anh cũng để tôi lo lắng cho anh xong anh lại chớp lấy nó và vứt đi.

HIEUTHUHAI:........

Y/N: Anh nói gì đi hay tôi nói quá đúng khiến anh không nói được.

 HIEUTHUHAI:...Anh......

Y/N: Tôi đồng ý chia tay, từ bây giờ đừng có làm phiền hai bên nữa.

                  Nghe cô nói có vẻ rất mạnh mẽ nhưng khi vừa đi khỏi đó cô lập tức òa khóc như một đứa trẻ. Cô không biết tại sao anh lại như vậy. Càng suy nghĩ cô càng khóc to hơn. Về nhà mắt cô đã sưng húp lên hết rồi nhưng cũng chẳng có ai an ủi cô. Vì khi lên đây học, cô đã đi một mình và trong khoảng thời gian ấy cô đã đi kiếm tiền như: phục vụ bưng bê,  Bán hàng,.....Sau đó cô tự mua cho mình một căn nhà không to cũng không nhỏ.

                 Cô nhốt mình trong căn phòng ngủ tối tăm, khóc nức nở. Bạn bè cô nghe tin cô chia tay khá lo lắng vì họ rất hiểu tính cô. Từng cuộc gọi, từng dòng tin nhắn trôi qua không ai đáp khiến mọi người khá sợ cô nghĩ quẩn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top