Chap 1 : Gặp gỡ

Chào mọi người,tôi là Y/n,tôi thường được biết đến với cái lớp vỏ bọc giải tạo từ cái gia đình giàu có của tôi.Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gia đình tôi là một gia đình hoàn hảo,bố mẹ luôn yêu thương con cái,con cái học hành xuất sắc và thành tích học tập xứng đáng được gọi là con nhà người ta.Nhưng không,thật ra bố tôi ngoại tình với rất nhiều ả đàn bà,ông ta còn dắt các ả đó về nhà cũng chỉ để thỏa mãn cơn dục vọng của ông ta,khi thỏa mãn rồi thì sẽ đưa cho mấy ả đó một chiếc thẻ và đuổi mấy ả đó đi đừng bao giờ trở lại.Mẹ tôi mới thực sự là người yêu thương chị em tôi,tuy bà biết điều đó nhưng vẫn nhịn nhục và chịu đựng cũng chỉ vì muốn có tiền nuôi chị em tôi,cho chị em tôi ăn học cho đàng hoàng.

Chị tôi là một cô gái ở độ tuổi đôi mươi,mái tóc chị có một màu nâu hạt dẻ dài ngang lưng mẹ tôi truyền lại,đôi mắt xanh tựa những chiếc lá trên những cành cây ở mùa xuân bát ngát. Chị tôi rất yêu thương tôi,luôn muốn dành dụm những điều tốt đẹp nhất cũng chỉ để cho tôi.Nhưng mà giờ đây,trước mặt tôi là một tấm bia khắc tên của chị:"Jully"..Chính bố tôi đã là người ép chị tới mức đường cùng,ép chị tôi phải cưới người chị ấy không yêu, ép chị học đến mức chị bị trầm cảm nặng nề và luôn có ý định giết chết bản thân.
Chị luôn nhốt mình trong phòng cùng với một chiếc kéo hoặc cây dao chị lấy được từ nhà bếp.Dần dần,cổ tay hao gầy trắng muốt của chị nay đã chằn chịt
những vết sẹo đè chồng lên nhau.Và cuối cùng,ngay cái hôm định mệnh đó,ông ta đã cưỡng hiếp chị tôi và giết ngay tại chỗ..

Mẹ tôi vì không muốn tôi gặp nguy hiểm giống chị tôi nên đã nhân lúc bố tôi ngủ say liền trộm ít tiền dẫn tôi theo và đem xác chị ấy về một nơi thật xa mà bố tôi sẽ không tìm thấy chúng tôi.Mẹ tôi mua lại một căn nhà từ số tiền lấy được và chúng tôi đã dọn vào đó ở.Nơi đó có một sân vườn,cỏ và hoa rải rác khắp sân,mẹ tôi chôn chị tôi ở đó,vì mẹ tôi biết chị tôi rất thích những nơi yên bình thế này.Ở đó có một chiếc hồ,góc trái kế chiếc hồ đó có một chiếc xích đu từ gỗ và dây thừng được cố định ở trên một cành cây.Mẹ tôi làm thế vì hi vọng linh hồn của chị tôi sẽ về quây quần bên chiếc xích đu đó.Kể từ đó,mẹ tôi thường xuyên đi làm về muộn,hoặc có khi sẽ ở trên công ty ngủ qua đêm,bỏ tôi lại một mình.Tầm khoảng 2 tháng sau mẹ tôi đưa cho tôi một số tiền và bà liền lên máy bay ra nước ngoài làm việc.

Tôi thuộc dạng có vẻ bề ngoài khá ưa nhìn,mái tóc màu t/c,d/n,đôi mắt t/c .Tôi có tính cách hơi trái với chị tôi,không hòa đồng,sợ xã hội,ít nói và tôi thích ngồi nghe nhạc bên cửa sổ khi trời có mưa.Tuy tôi hướng nội như vậy nhưng thật ra tôi là yandere,nói trắng ra là một kẻ cuồng yêu.Và tôi biết đến Creepypasta,và tôi lại cuồng yêu với một tên tâm thần phân liệt,chính là hắn - Jeff The Killer.

Mặc dù là vậy như tôi cũng thích hắn sương sương thôi.Tôi thích khuôn mặt anh ta,một đôi mắt không có mí,làn da trắng bệch,đặc biệt đó chính là chiếc miệng anh ta tự rạch đến tận mang tai,tôi có thể biết được cảm giác đó như thế nào,vì tôi cũng là một con trầm cảm đấy thôi.Tôi thích sự thoải mái khi cầm một vật sắt nhọn mà tự cứa vào mảng da thịt của chính mình khiến máu chảy tung tóe ra,một cơn đau đối với tôi nó như một khoái cảm cực mạnh.

Một ngày kia,vào buổi tối.Tôi cảm giác khá thoải mái nên chỉ mặc một chiếc áo rộng xém lộ một bên vai,dài tới đùi và không mặc quần nhưng có mặc nội y bên trong,sau đó tôi đi ngủ.Bỗng một tiếng "xoảng" đã làm tôi tỉnh giấc,lúc đó đúng 12 giờ luôn ấy chứ.Tôi lim dim đi tới cầu thang,một tay dụi một bên mắt,một tay vịn vào tay vịn cầu thang. Lúc đó tôi nhìn thoáng qua chỗ kính cửa sổ vỡ,thấy một người mặc áo hoodie trắng dính be bét máu tươi,tay cầm con dao dính đầy máu nằm úp mặt xuống sàn.Tôi từ từ đi xuống đỡ anh ta lên phòng tôi nhưng thế quái nào mà anh ta lại nặng thế??

Sau một hồi vất vả lắm tôi mới lôi anh ta lên phòng tôi được,lúc ấy tôi mới nhận ra.Hm..một mái tóc rối,đôi mắt không mí,da trắng bệch,miệng thì rạch đến mang tai...Ủa khoan,đây hình như là Jeff The Killer kia mà,tôi tưởng anh ta không có thật chứ.Tôi bất ngờ nhưng cũng vẫn kiểm tra xem anh ta có bị thương chỗ nào không rồi băng bó luôn,tiện thể rửa luôn cây dao của anh ta vậy.Mới đi giết ai đó hay gì ý mà máu còn tươi lắm,và anh ta thật may mắn khi gặp Y/n tốt bụng tôi đây.

Tôi rửa xong cây dao của anh ta thì cũng ra sofa mà ngủ vì thứ nhất là quá mệt,thứ hai là có người chiếm giường.
Tôi ngủ đến khi mặt trời vừa nhô cao thêm một chút thì đã nghe thấy tiếng la khiến tôi phải ngồi dậy nhưng mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ

- Aaaaaaaaa,con khốn nào trói tao thì bước ra đây!!!!!

- Con khốn kia mau ra đây không tao sẽ truy lùng mày!!!!

- Cái áo hoodie của tao đâu,con khốn kia trả lại ngay!!!!

- Cây dao thân yêu của tao đâu trả đây cho tao con khốn!!!!!!

Tôi bất lực vì khi nghe những tiếng ca vàng sáng sớm từ idol của tôi thì tôi đã tỉnh cả ngủ,mặc kệ những tiếng ca vàng đó,tôi vệ sinh cá nhân,nấu ăn và đem hộp cứu thương với chiếc áo hoodie của Jeff trả lại cho anh ta.Tôi vừa mở cửa phòng thì cảnh tượng đầu tiên là một con sâu đang uốn éo giãy giụa muốn thoát ra

- Con khốn,cởi trói cho tao,tao mà có thời cơ tao sẽ giết mày!!!

- Được rồi,anh làm gì kệ anh,nhưng trước hết anh cần thuốc nhỏ mắt đúng chứ?

- Tao đéo cần mày quan tâm,thả tao ra!!!!!

- Biết rồi biết rồi,đợi tôi nhỏ mắt cho anh đi.

Tôi tiến lại gần anh ta,nhưng anh ta vẫn cố chấp giãy giụa tiếp

- Nằm im đi tôi trả dao và cái áo của anh

Cuối cùng anh ta cũng nằm yên,tôi nhỏ mắt cho anh ta,rồi cũng trả cây dao và chiếc áo của anh ta như lời hứa.Tôi mở trói cho anh ta

- Mặc áo xong nhớ xuống ăn sáng.

Tôi nói cụt ngủn rồi rời đi,đóng cửa phòng cho anh ta.

Pov Jeff ———————————————

Hừ,chết tiệt,đi săn thôi cũng không yên với đám cảnh sát đáng ghét đó nữa.Hửm,có một căn nhà?Tuyệt!Tôi sẽ vào đó trú tạm vậy.

- Tên sát nhân kia,mau đứng lại!!!

"Đùng!"

Đáng ghét,trúng đạn rồi!Kệ đi.

"Xoảng!"

Mọi thứ sao mờ quá vậy...

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng,tôi đã được băng bó nhưng khoang đã.Cái áo của tôi đâu?Cây dao yêu quý của tôi đâu?Tại sao tôi lại bị trói?

- Aaaaaaaaa,con khốn nào trói tao thì bước ra đây!!!!!- Tôi hét.

Nhận thấy không có động tĩnh gì,tôi hét thêm nữa

- Con khốn kia mau ra đây không tao sẽ truy lùng mày!!!!

- Cái áo hoodie của tao đâu,con khốn kia trả lại ngay!!!!

- Cây dao của tao đâu con khốn!!!!!!

Và tôi la hàng ngàn từ khác nhau.Cuối cùng con nhỏ đó cũng chịu vào,tao sẽ giết mày.Nhưng nó lại nhỏ mắt cho tôi,đến lúc đó tôi mới nhìn rõ mặt nó. Đôi mắt màu t/c vô hồn chứa cái quá khứ đau thương bi thảm.Mái tóc d/n màu t/c mượt mà kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đáng yêu vô cùng..Khoang!Mày đang nghĩ gì thế Jeff, nhưng con nhỏ đó đáng yêu và có cảm giác yếu đuối sao ấy,làm tôi thững thờ và chỉ muốn bảo vệ cô gái bé nhỏ này thôi..

      ———————————————

Chap đầu mong nó sẽ ổn và mong mọi người ủng hộ để Junhy có động lực để làm tiếp.Nói chung là nghiện Jeff lắm rồi:>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: