VIII: GIẢI CỨU Ỷ LAN, GIẢI CỨU THIÊN THÀNH
Hoàng thành Thăng Long chào đón Ỷ Lan bằng cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, nàng ướt như chuột lội, cố lết từng bước về Du Thiền Các.
Chờ đón nàng là Thiều Hiền Phi.
“Lén lút đi đâu thế Ỷ Lan?”
“Tham kiến Thiều Hiền Phi”.
“Người đâu, bắt ả lại”.
Ngay lập tức, 2 thái giám khóa lấy tay nàng. Ỷ Lan cố sức giãy giụa nhưng không sao thoát ra được.
“Ỷ Lan, ngươi lại tính đi nguyền rủa Từ Thục hả?”
“Nguyền, nguyền rủa gì chứ?”
“Từ Thục đang sốt rất cao, ngươi biết không?”
“Công chúa làm sao cơ?”
Thiều Hiền Phi ném 1 cái gì đó thẳng vào mặt Ỷ Lan. Nó là 1 con búp bê thì phải, trên đó cắm vài cây kim.
“Nhìn đi”.
“Thiếp, thiếp không biết gì về cái này cả”.
“Thuật Vu Cổ (1), ngươi nuôi tà ma ám hại Từ Thục. Thứ đó được tìm trong cung của ngươi đó”.
“Thiếp bị oan, không hề biết gì về chuyện này cả, có người đổ oan cho thiếp”.
“Gái đĩ già mồm” – Câu chửi xéo xắt đó cùng với 1 cái tát thẳng vào mặt của Ỷ Lan – “Còn khóc à? Người đâu, lôi ả tiện nhân này ra đánh 50 trượng”.
“Dừng lại”.
Ngô Tuấn bỏ Ỷ Lan mà đi trước đó, giờ quay lại anh hùng cứu mỹ nhân.
“Ngô Thái Bảo, ông tới đây làm gì?”
“Hiền Phi, Lê Phu Nhân cũng là phi tần của Hoàng Đế, tại sao người lại cho người đánh Phu Nhân giữa thanh thiên bạch nhật?”
“Đây là chuyện trong hậu cung, ngươi là gì mà tới quản chuyện hậu cung? Những được, ta nói cho ngươi hay, Ỷ Lan nguyền rủa Từ Thục công chúa, Hoàng Hậu đã cho ta quyền tìm ra sự thật”.
“Thái Y nói Từ Thục Công Chúa chỉ bị sởi, lên cơn sốt là sẽ khỏi”.
“Ta không cần biết, ngươi xem đi, ả dùng Thuật Vu Cổ, nếu ả có thêm thời gian, ai biết ả có thể làm gì?”
“Hiền Phi, ta đều biết Thuật Vu Cổ không có thật, nếu như có thì Vạn Thặng việc gì phải đi đánh Chiêm Thành, ta làm dăm con hình nhân, cắm vài cây kim là diệt Chế Củ, cần gì phải mang quân Nam Chinh?”
“Ngươi..., nhưng nó cũng chứng tỏ ả ta có ý hại Từ Thục”.
Ngô Tuấn liền gọi một tướng quân khác tới, đưa con hình nhân cho người này xem:
“Cảnh Phúc, ngươi xem con hình nhân này đi”.
“Hiền Phi, Thái Bảo, con hình nhân này là làm từ gấm nước Sở (2), mấy năm nay ta và Đại Tống có chút căng thẳng, đã 3 năm nay chúng ta chưa nhập được 1 thước lụa nào. Lê Phu Nhân mới vào cung, không thể nào có được cái này”.
“Ngô Tuấn, ý ngươi là sao? Là ta vu oan cho ả hả?”
“Thần không dám”.
“Nếu muốn thì có lụa nước Sở với ả cũng không khó lắm”.
“Nhưng cũng chưa có bằng chứng nào chứng minh Lê Phu Nhân làm ra chuyện này. Nếu vậy sao chúng ta đưa Phu Nhân tới Hình Bộ Phủ điều tra?”
Dương Hoàng Hậu lúc này mới bước ra giải vây cho Ỷ Lan:
“Linh Chi, đừng chuyện bé xé ra to. Ỷ Lan, mau vào trong kẻo ướt thì ốm đấy”.
Ỷ Lan thì nghĩ rằng chuyện này do Hoàng Hậu đứng sau thì tức lắm. Lần này, nàng át đi được nỗi sợ, nhìn thẳng vào mặt Dương Hồng Hạc mà nói:
“Bẩm Hoàng Hậu, tuy thiếp không thích Người, nhưng thiếp sẽ không làm mấy chuyện tiểu nhân thế đâu, mong Người đừng hiểu nhầm”.
Dương Hồng Hạc đoán Ỷ Lan đã hiểu lầm, vội vàng thanh minh:
“Ỷ Lan, ta không có ý nói ngươi làm chuyện này...ngươi về cung đi, ta sẽ nói sau”.
Ỷ Lan qua được một ải, liền vội vàng cảm ơn Ngô Tuấn:
“Ngô Tuấn, cảm ơn”.
“Phu Nhân không sao chứ?”
“Tui không sao?”
“Phu Nhân, đây là tướng quân Thân Cảnh Phúc”.
“Cảm tạ 2 người đã giúp tui”.
“Phu Nhân, may nhờ Khôi Vân tiên sinh chỉ dẫn, thần mới cứu được cho Phu Nhân 50 trượng”.
“Hắn ta, à, ông ta nói gì với ngài?”
“Ông ấy dặn thần vào cung phải lập tức tới Phủ Thái Phó tìm Thân Cảnh Phúc tướng quân, nếu chỉ chậm vài phút chắc ông ấy đã đi rồi”.
“Ta, ta phải đi gặp Khôi Vân”.
“Phu Nhân, trời vẫn đang mưa mà, ơ kìa”.
___
Ỷ Lan chẳng còn biết gì cả, đầu óc trống rỗng. Cơ thể nàng tự chuyển động, càng lúc càng nhanh, sự xấu hổ đã bao trùm lấy nàng, nàng muốn chạy thật nhanh tới lều tranh tạ tội với Khôi Vân.
Mình là ai chứ? Một con nhãi ranh quê mùa, chưa là cái gì đã dám coi thường người khác - Ỷ Lan thực sự đang rất hối hận.
“Tiên...tiên sinh”.
“Phu nhân, sao người lại tới đây? Người vào nhà đi, ướt hết rồi”.
“Tiên sinh..ta có lỗi với tiên sinh..ta...”
___
Ỷ Lan bị nhiễm hàn, đã thiếp đi cả ngày hôm qua, chỉ tới khi Bánh Bao trèo lên mặt nàng, nàng mới chợt tỉnh.
“A, chị tỉnh rồi, chị dậy ăn bát cháo đi”.
“Thùy Dương, là em hả?”
“Em đây, chị bị sốt cao quá. Nào, ngồi dậy nào”.
“Sao ta lại ở đây được?”
“Lúc chị ngất đi, Ngô Thái Bảo đã đưa chị về đây”.
Lại là Ngô Tuấn. Ỷ Lan cảm thấy bản thân nợ Ngô Tuấn quá nhiều, lại sợ việc này có thể sinh ra những lời dị nghị.
“Nào, Phu Nhân, há miệng ra”.
Ỷ Lan mồm miệng đắng ngắt, thành ra cố lắm cũng chỉ ăn được lưng bát cháo.
“Thuốc này Khôi Vân tiên sinh kê cho chị, dặn em sắc cho chị”.
“Ông ta đâu?”
“Uống đã, nào, há miệng ra”
🤮“Ọe, cái gì mà đắng thế này?”
“Thuốc đắng dã tật mà, uống nào, nói a đi...”
“Ta không uống”.
“Vậy thì em thất lễ”.
Thùy Dương lấy hơi uống bát thuốc đó, sau đó nhanh chóng khóa môi và nhả vào miệng Ỷ Lan. Thuốc đắng ngắt, nàng cố nhả ra nhưng cơ thể yếu quá, không sao đẩy Thùy Dương ra được.
🤮“Ọe, ọe, em làm cái gì vậy?”
“Ai bảo chị không uống thuốc cơ?”
“Em kiếm cách khác đi, sao phải hôn ta? Sao em dám...”
“Chị ơi, Khôi Vân tiên sinh kìa”.
Nghe thấy cái tên của Khôi Vân, Ỷ Lan vội vàng chỉnh trang, định đuổi theo để tạ lỗi.
“Ấy, Phu Nhân, từ đã, em bảo”.
“Sao, có chuyện gì à?”
“Môi chị mềm thiệt ý”.
“Em dám...”
“Kìa, ông ấy đi kìa”.
Thùy Dương được Ỷ Lan chiều nó quá sinh hư, giờ cô bé dám cợt nhả với nàng. Nhưng giờ nàng phải đi xin lỗi Khôi Vân tiên sinh, không có thời gian mà trách phạt con bé.
___
“Khôi Vân tiên sinh, chờ ta, chờ ta”.
“Phu Nhân, người mới ốm dậy sao lại ra đây thế này?”
“Tiên sinh, tha lỗi cho ta, hôm đó ta...đã thất lễ với ngài”.
“Được rồi, thần không giận, người mau vào nghỉ ngơi đi”.
“Không được, ta phải bẩm lên Vạn Thặng, để người trọng dụng tiên sinh. Tiên sinh đoán chuyện như thần, chắc chắn là 1 nhân tài quan trọng của Đại Việt ta”.
“Chuyện này Phu Nhân đừng lo, Hoàng Đế đã phong ta là Tư Thiên Giám rồi”.
“Không đâu, tài năng của tiên sinh phải tới Phủ Thái Phó mới được, ta phải bảo Hoàng Đế bổ nhiệm ngài dạy học cho ta”.
“Phu Nhân mới vào cung đã tính bổ nhiệm người ngoài vào phủ làm tay chân, xây dựng vây cánh sao?”
Khôi Vân nói câu này khiến Ỷ Lan liền nín lặng.
“Ý ta không phải vậy”.
“Phu Nhân, ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta tìm chỗ nào đó đi đã”.
Sau khi an tọa tại chiếc bàn đá bên vườn thượng uyển, Nhâm nhi xong 1 ngụm trà, Khôi Vân tiên sinh lên tiếng:
“Phu Nhân, thần muốn biết chí hướng của Phu Nhân, sau đó sẽ xem bản thân thần phải làm gì? Nếu chí hướng của Phu Nhân không phù hợp với thần, thần nhất định cáo quan hồi hương”.
“Ta...ta là nữ nhi, có gì mà chí hướng chứ?”
“Không đúng, nữ nhi thiên hạ có dăm bảy loại, nhưng tại hạ chưa thấy ai như Phu Nhân. Thật hiếm có 1 nữ nhân nào dám cầm kiếm rượt đuổi Lê Phụng Hiểu tướng quân cả”.
“Đấy là ông ta không trả tiền ta, nên ta...”
“Thần muốn Phu Nhân nói thật, Phu Nhân, chí hướng của Phu Nhân là gì?”
Ỷ Lan không thực sự có mục tiêu gì cả, liền nói đại một câu:
“Ta, ta muốn giúp Vạn Thặng, giúp Đại Việt hùng cường, giữ vững cơ nghiệp họ Lý tới muôn đời”.
“Muôn đời?”
“Tiên sinh nói vậy là sao?”
“Lý Thị kể từ khi Thái Tổ lập quốc, trải qua được hơn 50 năm. Nhưng Dương Thị là 1 ngoại tộc lớn, từ Ngô Đinh Lê và giờ là Lý, vị nào cũng có hoàng hậu hoặc phi tần là người của Dương thị, và họ đều có tác động lớn trong việc chọn Thế Tử”.
“Là sao chứ? Ta không hiểu?”
“Phu Nhân, dám hỏi Phu Nhân, vì sao nhà Ngô, nhà Đinh sụp đổ?”
“À thì, vua Ngô bị loạn Dương Tam Kha (3), nhờ đó các sứ quân có cớ cát cứ. Còn nhà Đinh là do Đỗ Thích sát hại vua Đinh”.
“Và Dương Thái Hậu (4) móc nối với Lê Đại Hành để đưa ông ta lên ngôi?”
“Đúng..đúng rùi”.
“Người thấy đó, họ Dương không làm vua ngày nào, nhưng ảnh hưởng của họ có thua kém gì các tông thất hay không? Trộm nghĩ năm xưa, nhà Hán đã loạn thế nào? Loạn chư Lã (5) suýt làm cơ đồ mất vào tay họ Lã, loạn Vương Mãng (6) thì mất hẳn vào tay Vương Mãng, may có Quang Vũ Đế (7) tài giỏi lấy lại được cơ đồ, nhưng cũng vì ngoại thích và hoạn quan hiềm khích rồi xảy ra loạn khăn vàng (8), tất cả là vì ngoại thích chuyên quyền”.
“Cái đó thì ta biết, ý tiên sinh là sợ việc tiến lập của họ Dương ư?”
“Họ đang chờ cơ hội. Binh pháp dạy trước khi người làm gì ta, ta phải đi trước một bước, ta cần phải nhổ bỏ những cây tầm gửi này”.
“Khoan đã, họ đã 200 năm rùi, không thiếu cơ hội, nhưng họ đâu có tiến lập đâu? Ta vô duyên vô cớ hại họ, có phải quá đáng lắm không?”
“Phu Nhân, hôm nọ nếu Ngô Thái Bảo không nghe lời ta, Phu Nhân có chịu được 50 trượng không?”
“Ta bị mẹ đánh quen rùi, 50 trượng có là gì?”
Mạnh mồm là thế, nhưng mà Ỷ Lan cũng biết rõ 50 trượng sẽ vô cùng đau đớn, cái thân nàng ăn 10 trượng chắc là gục rùi, sao chịu nổi 50 trượng chứ?
“À, Phu Nhân chịu được, thế còn đứa bé trong bụng thì sao?”
Nghe tới đây, Ỷ Lan sốc vô cùng. Nàng biết bản thân mang thai chỉ mới đây, vậy mà vị này có thể biết được sao? Ông ta thực sự là một kẻ đáng sợ.
“Sao..sao tiên sinh biết?”
“Không chỉ ta biết, mà cả Thái Y cũng biết, mà Thái Y lại là tâm phúc của Dương Hoàng Hậu. Chả lẽ bà ta không biết sao?”
“Tiên sinh sao có thể...”
“Từ nay, Phu Nhân cần rất cẩn thận. Người hãy sớm nói cho Vạn Thặng việc có long thai đi, nó sẽ là 1 cái bảo hiểm cho Phu Nhân”.
“Ta nhớ rùi”.
Khôi Vân tiên sinh đứng dậy, hành lễ, có lẽ ông ấy cảm nhận được cuộc nói chuyện đã đủ, và khi những thái giám bắt đầu tới bên hồ sen để hái những cánh sen pha ra 1 thứ trà hảo hạng dành riêng cho Hoàng Đế, thì đã không còn đủ riêng tư nữa rồi.
“À Phu Nhân, tại hạ phải nhắc người 1 chuyện, Sâm không phải thứ tốt khi đang có thai”.
“Hả?”
“Đương Quy, Quy Đá, Tố Nữ, đều không tốt, và cả...Ngọc Linh nữa. Phu Nhân, bảo trọng”.
___
Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. À thì đây là 1 câu Marketing của tụi bán ngũ cốc ăn sáng, nhưng mà vì Thượng Triều toàn buổi sáng, nên phải ăn sáng để có đủ năng lượng làm việc. Như Ỷ Lan thì nàng có thể ngủ tới trưa, bỏ qua bữa sáng luôn, nhưng vào cung rồi thì không thể tùy tiện như ở quê nữa.
Có vẻ chuyện hôm nọ đã đến tai Hoàng Đế. Người hài lòng với cách xử lý của Hoàng Hậu, nên cũng không nói gì.
“Ỷ Lan, mau ăn đi”.
“Thiếp..đã ăn trước rùi, giờ thiếp không đói, mọi người cứ kệ thiếp”.
“Không ăn làm sao khỏe được?”
“À, thiếp có 1 tin vui muốn báo với Vạn Thặng”.
“Tin vui sao? Nàng nói ta nghe coi?”
“Thiếp...có thai rùi !”
“Thật á?” – Thánh Tông đập mạnh vào bàn, Người có vẻ rất sung sướng – "Người đâu, báo với các quan nay hoãn triều”.
Ỷ Lan nghe thấy Thánh Tông định hoãn buổi chầu thì can ngay:
“Thui, Người cứ làm việc của mình. Người hoãn triều thì thiếp cũng có sinh sớm được thêm 1 ngày đâu?”
“Phải dừng lại, Trẫm phải đi cầu tự, nhân lúc này chưa có sinh khí, cầu cho có 1 hoàng tử”.
“Vậy thiếp đi cùng người”.
“Không, nàng đang ốm, nàng ở lại đi, để Trẫm đi được rồi. Mau dọn hết chỗ này đi, ta đi nhanh kẻo lỡ giờ đẹp”.
“Vạn Thặng” – Dương Hoàng Hậu từ nãy tới giờ im lặng mới lên tiếng – “Ỷ Lan có thai, đó là điềm mừng. Cô bé vừa gặp cơn sốt, lỗi do thiếp quá nóng vội mất lý trí. Nay, thiếp nhớ Thân Cảnh Phúc mới dâng lên 1 củ Sâm Ngọc Linh để Vạn Thặng bồi bổ. Thiếp mạo muội xin Vạn Thặng ban cho Ỷ Lan để em ấy chăm sóc sức khỏe”.
“Được rồi, cứ thế đi. 2 nàng cứ dùng bữa đi, Trẫm phải đi đây”.
___
Lần này Khôi Vân lại đoán đúng, khiến cho Ỷ Lan phục lắm. Nàng lại nhớ tới chuyện Thiên Thành bị ép phải gả cho Thân Cảnh Phúc, liền tìm gặp Khôi Vân để xin ông bày cách cho.
Khôi Vân nghe nàng nói, không đồng ý với ý kiến này, mới nói:
“Cái này ta chịu, nhưng để Thiên Thành Công Chúa chịu lấy Thân Cảnh Phúc thì không khó”.
“Là sao?”
“Phu Nhân, Người thấy Thân Cảnh Phúc ra sao?”
“Tên hôm nọ hả? Ờ thì cũng đẹp giai, cũng có vẻ là một trang hảo hán”.
“Đúng rồi đó, xưa nay Mỹ Nhân không qua nổi ải Anh Hùng đâu...chỉ cần tạo ra một hoàn cảnh để hắn thể hiện cái tài cho Thiên Thành Công Chúa chứng kiến là xong”.
“Từ từ đã, tui có nghe nhầm không? Ngược ngược thế nào ấy nhờ?”
“Phu Nhân làm thế này...thế này”.
___
Càng gần tới ngày phải gả đi, Thiên Thành càng chán nản, lúc thì thẫn thờ trước hồ Tiền, lúc lại lờ vờ như bóng ma ở trong vườn Thượng Uyển. Như hôm nay cũng vậy, cô bé lại ngồi thở dài trước hồ Tiền, chờ đợi con Thuồng luồng mà Ỷ Lan và Thánh Tông bốc phét ngoi lên bờ.
“Ui da”.
Ỷ Lan thấy cô bé cứ ủ rũ mãi, mới học theo sư phụ, sút một chiếc giày vào đầu Thiên Thành. Hóa ra cảm giác sung sướng là như vậy hay sao? Ỷ Lan đắc chí lắm.
“Sao Phu Nhân lại sút giày vào đầu con?”
“Em ngồi đây suốt làm cái gì? Đi, đi chơi với ta”.
“Ấy, Phu Nhân đừng kéo mà...từ từ đã...”
Ỷ Lan kéo Thiên Thành xuất cung, và nơi nàng tới là...
🤨”Thịt chó Minh Hải, cái gì đây hả Phu Nhân?”
“Sư phụ nói với ta quán này nấu ăn ngon nhất Thăng Long đấy, chủ quán, có món gì ngon mang hết lên đây”.
Ỷ Lan lại tiếp tục: “Nào, 2 chúng ta hôm nay không say không về”.
😒”Con chưa thấy ai uống trà mà say đâu”.
“Ăn đi, nhìu lời quá”.
Thiên Thành lòng nặng trĩu, chẳng cầm nổi đôi đũa nữa là ăn, cũng chỉ đành ngồi đó nhìn Ỷ Lan ngấu nghiến xử lý chiếc đùi gà. Nhìn cô nàng không chút đoan trang nào này mà phát ngượng.
Chè chén no say, Ỷ Lan khệnh khạng gọi chủ quán:
“Này, người đâu, tính tiền cho bổn cô nương”.
Tên chủ quán nghe khí khái Ỷ Lan biết là khách sộp liền lập tức tới xum xoe:
“2 vị tiểu thư, của 2 vị hết 30 đồng thôi, chỗ này rẻ nhất Thăng Long, không nơi nào rẻ hơn”.
“Nếu có thì sao?”
“Thì chắc chắn nó không phải ở Thăng Long”.
“Hay, nói hay, vậy sau này bổn cô nương còn đến nhìu. Thiên Thành, vụ này giao cho em”.
Thiên Thành bị đổ vấy thì liền la lên:
“Ơ, từ nãy tới con có ăn miếng nào đâu, sao lại bắt con phải trả?”
“Ta chủ trì, em chủ chi, cứ thế mà làm”.
Thiên Thành không phục, nhưng cũng đành phải trả bữa này. Cô bé vừa lôi được túi gấm ra thì từ đâu một kẻ bịt mặt lao tới giật lấy túi của cô.
“Áaaaa, cướp, bắt lấy hắn”.
Tên cướp này thế mà thân thủ rất tốt. 3 người đàn ông lao tới hắn mà hắn lập tức quật ngã cả 3, rồi lại chạy bán sống bán chết.
Những tưởng như hắn đã cao chạy xa bay thì từ đâu Thân Cảnh Phúc cưỡi ngựa chạy tới, đạp cho hắn một phát, sau đó nhanh chóng lấy lại túi gấm. Tên bịt mặt ngay lập tức bỏ chạy.
“Công chúa, cái này của nàng”.
“Cảm...cảm ơn. Anh không sao chứ?”
“Ta không sao, nàng đừng lo”.
Thiên Thành lúc này chợt nhận ra điều gì đó không đúng lắm, mới hỏi:
“Sao anh biết ta là công chúa?”
“Nàng có thể không biết ta, chứ ta biết nàng rất rõ”.
“Anh là ai?”
“Ta là Thân Cảnh Phúc, là chồng sắp cưới của nàng”.
Ỷ Lan nhìn thấy Thiên Thành mặt đỏ như trái cà chua, biết ngay là dính phải con ấy tình yêu rồi, ngao ngán mà than với chủ quán:
“Đấy, ngươi thấy chưa? Lại một con thỏ non chui vào tổ”.
“Cái này phải nhờ công lớn của ta đấy”.
Tên bịt mặt xuất hiện sau lưng Ỷ Lan khiến nàng sợ hãi lùi lại:
“Nè, ngươi là ai, cút đi...ta không có tiền đâu”.
“Phu Nhân, là ta, Ngô Tuấn đây. Chính Người bảo thần đóng giả cướp còn gì nữa”.
😆”Ta quên, chính ta vẽ ra trò này mà ta quên mất”.
“Tên Thân Cảnh Phúc chết tiệt, bảo đạp già vờ thôi mà đạp cái đau vãi”.
“Chính ta bảo hắn đạp mạnh đấy, nếu không Thiên Thành không tin đâu”.
“Phu Nhân...”
“Thui mà thui mà. Ta không muốn trêu ngài đâu, chẳng qua mấy con đọc truyên này nó muốn hành giai đẹp thui. Nào, chè tươi lên, giai đẹp không nên cau có đâu”.
___
#Chú Thích
(1)Thuật Vu Cổ: Một thuật tà ma, người nguyền rủa sẽ tạo ra 1 con hình nhân, gắn tên, tuổi, ngày sinh của nạn nhân rồi đâm kim vào. Đây là trò mê tín dị đoan.
(2)Nước Sở: Ý nói vùng Giang Đông, Trung Quốc.
(3)Dương Tam Kha: nhà chính trị thời Ngô. Sau khi Ngô Vương Quyền mất. Dương Tam Kha cướp ngôi của Ngô Xương Ngập, tự xưng là Dương Bình Vương. Hành động này của ông như giọt nước làm tràn ly, dẫn tới loạn 12 sứ quân. Dương Tam Kha là con của Dương Đình Nghệ và là cha của Dương Vân Nga.
(4)Dương Thái Hậu: Tức Dương Vân Nga. Dương Vân Nga là 1 cái tên trong dã sử. Tên thật của bà không được các bộ sử chép lại.
(5)Loạn chư Lã: sự kiện Lã Hậu cùng họ Lã âm mưu cướp ngôi của họ Lưu.
(6)Vương Mãng: Là vua nước Tân, người đã làm gián đoạn thời kì trị vì của nhà Hán. Sự kiện Vương Mãng cướp ngôi là chấm dứt giai đoạn cai trị của nhà Tây Hán.
(7)Quang Vũ Đế: Tức Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú, người đã khôi phục lại nhà Hán. Giai đoạn này trở về sau của nhà Hán được gọi là Đông Hán (do đóng đô ở Lạc Dương, phía đông cố đô Trường An).
(8)Loạn khăn vàng: Sự kiện khởi nghĩa của 3 anh em Trương Lương. Trương Giác, Trương Bào cuối thời Đông Hán. Nghĩa quân đeo khăn vàng lên đầu làm dấu nên gọi là quân khăn vàng. Đây là 1 trong những sự kiện mở đầu cục diện Tam Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top