VII: GẶP GỠ THIÊN THÀNH
Vấn an Hoàng Hậu xong, Ỷ Lan không muốn đi học. Nàng dạo qua vườn Thượng Uyển để tìm xem có trò gì quậy phá hay không. Bỗng nhiên, nàng nghe thấy ở Hồ Tiền có tiếng người ồn ào. Đoán chừng nơi này sắp có Drama, Ỷ Lan lập tức chạy tới hóng hớt.
"Các người tránh ra, để ta chết".
"Công chúa, đừng làm vậy mà".
"Các ngươi bảo Phụ Hoàng tới đây đi, nếu không ta sẽ nhảy xuống đấy".
Phụ Hoàng, thì ra là một công chúa à? Có gì mà cô bé này bất mãn thế nhỉ?
"Phu Nhân, mau cản Công Chúa lại đi" - Một cung nữ đang cản Công Chúa, nhận thấy Ỷ Lan đi tới liền chạy tới cầu xin.
"Con bé đó có việc gì?"
"Vạn Thặng muốn gả Công Chúa cho công tử Thân Cảnh Phúc (1). Công chúa đang bất mãn lắm".
"Được rùi, các ngươi lui hết đi. Để ta thuyết phục nhỏ cho".
"Tạ ơn Phu Nhân".
Tất cả cung nữ thái giám đều đi hết cả. Thực ra họ không đi, họ chỉ lén lút nấp vào đâu đó để xem Ỷ Lan sẽ làm gì? Với cả nếu có chuyện xấu xảy ra thì họ cũng xử lý ngay được.
Ỷ Lan phủ đầu trước, liền bịa ra một câu chuyện:
"Ta là người không biết bơi, ta cũng đang viêm họng, không có la hét xin cứu được đâu. Mà ta nói cho em hay, năm xưa Tiên Đế có nuôi một con thuồng luồng (2) rất lớn, rất thích ăn thịt người. Nếu em nhảy xuống đó, thì khả năng sẽ không nổi lên được đâu,".
"Cô là ai? Cho ta gặp Phụ Hoàng. Đừng có lại gần, không ta nhảy đó".
"Từ đây chạy tới Điện Thiên An cũng khá xa đấy, ta còn đang bị đau chân, không có chạy được đâu. Lúc ta gọi được Vạn Thặng thì khả năng em đã chui tọt vào bụng con thuồng luồng rùi, có thể bắt đầu quá trình tiêu hóa".
"Cô dám trả treo với ta. Cô là ai hả?"
"Ta là Ỷ Lan".
"Ai quan tâm cô tên là gì? Ý ta là địa vị của cô là gì? Có biết ta là Thiên Thành Công Chúa không?"
Chợt Công Chúa nhớ ra cái tên Ỷ Lan quen quen, à đúng rồi, đó là tên vị Phu Nhân mới tiến cung mà. Hóa ra là cô gái này sao?
"Thiên Thành ngu dốt thất lễ với Phu Nhân, xin Phu Nhân trị tội".
Ngoan vậy ta? Ỷ Lan rất thích những cô bé ngoan ngoãn thế này, dù ngoan là một thứ rất xa xỉ với tính cách của nàng.
"Có chuyện gì mà em lại muốn nhảy xuống hồ thế hả?"
"Bẩm Phu Nhân, Phu Nhân xin cho con được không? Con không muốn lấy cậu ta, con còn chẳng biết cậu ta là ai".
😒"Ta còn chẳng biết em đang nói về ai".
"Thân Cảnh Phúc, cậu ta là em họ của con. Con không muốn lấy cậu ta đâu, con còn chưa gặp nó một lần nào cả".
Haizz, cuộc sống của nữ nhi thời phong kiến mà, đâu được lựa chọn đâu. Lại còn là con nhà đế vương nữa. Khổ thân.
Thấy cô bé cứ dòm, Ỷ Lan mới hỏi: "Em muốn hỏi gì sao?".
"Dạ, con muốn hỏi Phu Nhân có yêu Phụ Hoàng thật không?"
"Em hỏi gì kì vậy? Tất nhiên là...KHÔNG".
Thiên Thành sốc không nói nên lời.
"Em nghĩ đi. Vạn Thặng còn gần bằng tuổi cha tui đó. Người đẻ ra tui còn được á. À, nhưng mà dạo này ta cũng hơi...thích thích".
Thiên Thành bật cười trước hành động của Ỷ Lan. Người mà cô phải gọi là mẹ kế lại đáng yêu đến thế. Ỷ Lan bắt ngay được nụ cười đó, lườm Thiên Thành:
"Em dám cười ta?"
"Con xin lỗi. Phu Nhân, Người xin cho con đi mà, con không muốn cưới Thân Cảnh Phúc đâu".
Ỷ Lan cũng cảm thấy thương cô bé, còn nhỏ thế này đã phải đi lấy chồng, mà phải lên tận vùng núi, chẳng biết có cơ hội được về Thăng Long nữa không.
"Đi với ta".
___
Ỷ Lan kéo cô bé đến điện Thiên An. Lý Thánh Tông đang ngồi đọc sách, nghe tiếng líu lo của Ỷ Lan, Người biết sắp có chuyện ầm ĩ.
"Bẩm Vạn Thặng..."
"Cho nàng ấy vào đi".
Ỷ Lan bước vào, quên cả hành lễ. Lý Thánh Tông thấy nàng hùng hổ, lại dắt theo cả Thiên Thành Công Chúa thì càng chắc chắn nàng sẽ làm loạn ở đây.
"Vạn..."
"Trước khi nàng định phàn nàn cái gì, thì Trẫm nhắc, nói bé thôi, Trẫm đau đầu lắm".
Ỷ Lan thấy thế, liền chẳng suy nghĩ, leo lên cạnh Vua, lấy tay ra chiều đấm lưng bóp vai và bắt đầu nịnh hót.
"Vạn Thặng, hôm nay thiếp thấy người hơi bị đẹp giai đấy".
😒"Sao đây? Muốn xin xỏ gì?"
"Thiếp nói nè, kia là Thiên Thành á".
😒"Bất ngờ thật đấy, hóa ra kia là Thiên Thành à? Nếu nàng không nói Trẫm không biết đấy là con gái Trẫm đâu".
"Thiếp mới vào cung chưa lâu, mãi mới quen được Thiên Thành, mà Người lại gả con bé đi, thiếp buồn chết mất. Hay là thui được không?"
"Vớ vẩn, nói năng tào lao. Chuyện hôn sự của Thiên Thành Trẫm đã hứa với họ Thân, không thể rút lại".
"Thiếp đâu có nói là rút lại?"
"Trẫm có thể cho Thiên Thành ở lại thêm một thời gian, nhưng sau đó phải tới nhà họ Thân. Sao? Phụng phịu gì hả?"
"Thiên Thành còn chẳng biết tên kia là ai, sao có thể...thiếp có cách này, có thể không cần gả Thiên Thành cho họ Thân, mà không làm phụ lòng họ".
Có cách sao? Lý Thánh Tông cũng rất muốn nghe xem nàng sẽ bày mưu kế gì?
"Năm xưa, Hán Nguyên Đế cũng dâng một cung nữ là Vương Chiêu Quân (3)..."
"Dừng dừng, nàng định bảo Trẫm lừa họ Thân ấy hả?"
"Đúng rùi, họ chắc cũng chẳng biết công chúa là ai, mà cung nhân được ban hôn cũng sẽ vô cùng cảm kích".
"Hahaha"
Thánh Tông cười lớn. Nghe mấy lời nàng vừa nói, lại thêm phần yêu. Chẳng hiểu là do bài xoa bóp đấm lưng hay tiếng líu lo của cô nàng "vàng ảnh vàng anh" này, cơn nhức đầu của Người biến mất hẳn.
"Giỏi, giỏi lắm. Nàng đúng là Hứa Du (4) của Trẫm".
😆"Thiếp biết mà".
Mà khoan, có gì đó không đúng.
"Tại sao lại là Hứa Du? Hắn ta là kẻ khiến Viên Thiệu bại vong mà?"
"Đúng rồi đấy, cô bé ngốc này. Thân Cảnh Phúc lại chẳng biết rõ con bé này? Lúc Thành nhi ra đời, Thân Cảnh Phúc chính là người hộ giá. Nàng đó, suy nghĩ không có trước sau. Không phải Hứa Du thì là ai hả?"
Ỷ Lan tức 1 mà quê 10, ai mà biết Thân Cảnh Phúc đã biết Thiên Thành chứ?
"Không chịu đâu, Người giữ Thiên Thành lại đi, nếu không thiếp sẽ..."
"Sao, chắc là định nhảy xuống hồ hả? Trẫm kể cho nàng nghe, năm xưa Tiên Đế có nuôi dưới hồ một con thuồng luồng rất lớn, chỉ có Người mới bảo được nó. Nếu nàng nhảy xuống đó, thì khả năng không nổi lên được đâu".
Ỷ Lan tức lắm, sao Thánh Tông biết câu chuyện bịa mà nàng nghĩ ra để trêu Thiên Thành chứ? Giờ chính Hoàng Đế lại lấy câu chuyện đó để trêu lại nàng. Bực không để đâu hết cái bực.
"Thôi, lui đi, Trẫm bận rồi".
Ỷ Lan chán nản rời khỏi điện Thiên An.
"Thiên Thành này, Thân Cảnh Phúc đó chắc cũng là hào kiệt, nên là..."
"Phu Nhân không phải an ủi con đâu. Con cảm ơn Phu Nhân đã nói đỡ cho con. Chắc nó là cái số của con rồi".
😒"Gì thế này, sao em chấp nhận số phận sớm thế hả? Để ta suy nghĩ".
"Không được đâu thưa Phu Nhân, lần trước 2 chị Từ Thục với Từ Huy cũng xin Phụ Hoàng không phải đi lấy chồng, Người tức tới nỗi đốt luôn ngôi chùa mà 2 chị ấy đang tu tập cơ, đáng sợ lắm".
___
Ỷ Lan vốn hiếu động, mà từ sau hôn lễ bị nhốt như chim trong lồng suốt mấy tháng thì chán lắm, trong lòng sinh ưu phiền. Thánh Tông thấy nàng cứ ủ rũ vậy, mới bảo nàng cùng Người đi ra ngoài săn bắn. Nghe thấy săn bắn, Ỷ Lan không hài lòng, vậy nên Thánh Tông chỉ đành cùng nàng đi dạo.
Ngọn núi phía sau lưng Hoàng Thành vốn là thuộc sở hữu của Hoàng Gia, Ỷ Lan lần đầu được biết tới, trong này có vô số kì hoa dị thảo, còn đẹp hơn cả trong vườn Thượng Uyển. Từ trên này, có thể thấy rõ kinh thành từ trên cao. Vào cung mấy tháng mà không biết chỗ này, Ỷ Lan tiếc lắm.
"Thỏ, thỏ, Ngô Tuấn, bắt thỏ cho tui".
Một con thỏ chạy vụt qua, Ỷ Lan thích lắm liền đòi bắt cho bằng được. Ngô Tuấn đành lật đật chạy theo. Chỉ trong nháy mắt, anh chàng đã bắt được nó đưa cho Ỷ Lan.
"Phu Nhân, thỏ của Phu Nhân".
"Cảm..cảm ơn. Nè, bé ơi, em béo quá à? Chị đặt tên cho em là Bánh Bao nhé".
"Này Ỷ Lan, Thái Bảo của Trẫm không phải để nàng sai đi bắt thỏ đâu nhá".
Lê Phụng Hiểu quan sát nãy giờ, thấy có điều lạ:
"Này, Khiết, con thỏ này hình như không phải thỏ hoang".
"Thì sao ạ?"
"Cho tao mượn con thỏ tí".
Chưa kịp đưa, ông ấy giật ngay con thỏ và thả nó xuống đất. Bánh Bao sợ quá chạy như bay.
"Áaaaaaa, lão già, lão làm cái gì thế hả?"
"Im đi, tao giúp mày vinh hoa phú quý đấy".
"Tiền rượu ông còn nợ tui thì vinh hoa phú quý cái gì?"
"Thỏ này chắc chắn là được nuôi, Ngô Tuấn, đi theo nó".
Ỷ Lan tiếc con thỏ, lập tức 3 chân 4 cẳng chạy theo. Ngô Tuấn được lệnh của Lê Phụng Hiểu, cũng đuổi theo xem con thỏ đi đâu. Họ chạy tít vào sâu trong rừng.
Thánh Tông thấy ái thiếp của mình chạy vào trong rừng thì rất lo lắng, vì có những tin đồn ai đi vào sâu quá 10 dặm thì sẽ bị hút linh hồn, mãi mãi bị lạc trong khu rừng. Nhưng Lê Phụng Hiểu can rằng không phải lo, đã có Ngô Tuấn đi cùng, Thánh Tông chỉ đành phái vài người đi dò la tin tức.
Còn Ỷ Lan và Ngô Tuấn vẫn đang cố sức đuổi theo. Họ chạy mãi chạy mãi, cuối cùng cũng thấy con thỏ chui tọt vào một căn nhà gỗ.
"Thỏ con, mày đây rồi" - 1 cậu bé tức căn nhà đi ra, Bánh Bao liền sà vào lòng cậu ta.
"Phu nhân, nơi này..."
Ỷ Lan thở không ra hơi, nhưng vẫn không quên phàn nàn.
"Sao có cha nào lập dị vào trong này sống chớ? Muỗi kìa, bay thành đàn lun".
"Lê lão tướng quân từng kể với thần về 1 vị ẩn sĩ, người này mưu trí hơn người, nếu người này ra phò tá Đại Việt ta thì chẳng khác nào Cao Tổ có được Trương Lương, Tào Tháo có được Tuân Du (5)".
Ỷ Lan đoán rằng người đang được nói tới chính là tên cháu 30 đời của Trương Lương, Ỷ Lan lèm bèm:
"Mấy tên hủ nho, hết việc nên bắt chước Gia Cát Lượng đây mà"
"Ông ta tính tình cao ngạo, nói rằng phải tìm được minh chủ mới phò tá".
Đó, một trò cũ rích, lại bắt chước Gia Cát Lượng hả? Thế nhỡ không tìm được minh chủ thì cứ chui rúc trong này mãi mà hoài phí tài năng sao? - Ỷ Lan không thể hiểu nổi cái tư duy này.
"Xin hỏi, 2 người là ai?" - thằng bé nói.
"Tiên đồng, xin hỏi đây có phải là tư gia của Khôi Vân tiên sinh không?"
Thằng bé như biết từ trước, mới nói:
"À, 2 người có phải là Lê Phu Nhân và Ngô Tuấn tướng quân không? Tiên sinh dặn tôi nhắn lại với 2 người, ngài biết 2 người tới gặp nên đã đi hái thuốc rồi".
Hắn ta có ý gì? - Ỷ Lan nghe vậy tức lắm, cứ như hắn muốn trêu ngươi nàng vậy.
"Vậy, khi nào tiên sinh về, chúng tôi sẽ tới viếng thăm".
"À này... tui".
"Phu Nhân có chuyện gì sao?"
"Con thỏ..."
"À, tiên sinh cũng nói cảm tạ Phu Nhân đích thân tới thăm tệ xá, xin tặng con thỏ này cho Phu Nhân làm vui".
Gặp được Khôi Vân hay không không quan trọng, với Ỷ Lan chỉ cần có được bé thỏ kia là đủ lắm rồi.
Cứ tưởng lạc trong rừng cùng giai đẹp sẽ tuyệt lắm, như trong mấy bộ phim ngôn tình của Hàn hay Tàu ấy, được nghe tiếng chim này, được đuổi bướm hái hoa này, thật lãng mạn. Nhưng mà đời không như mơ, rừng này những thứ bay bay chỉ có thể là muỗi.
Cũng may mà Ngô Tuấn đã tìm ra đường thoát.
Thánh Tông rất lo lắng cho người thiếp yêu của mình. Thấy Ỷ Lan trở về lành lặn, Người mới có thể thở phào.
Lê Phụng Hiểu biết chắc 2 người không sao, cũng biết trò dọa ma này do Khôi Vân nghĩ ra. Xa tận chân trời mà lại gần ngay trước mắt, hóa ra hắn ta vẫn ở ngay sát bên Hoàng Đế để quan sát thế sự. Ông mới hỏi 2 đứa học trò của mình:
"Sao, tụi mày có gặp Khôi Vân không?"
"Sao sư phụ biết ông ta?"
"Ngày trước tao đi bình Chiêm Thành, đi qua 1 con sông lớn, trong đó có 1 con thuồng luồng thành tinh chỉ chờ có người xuống sông để ăn thịt. Dân ở đó bảo nó cứ 9 năm lại chui lên 1 lần, muốn nó lui đi phải dâng 30 đầu người. Thằng ranh đó bày ra trò lấy bột làm vỏ, nhân bánh bằng thịt, nặn thành hình đầu người để lừa thuồng luồng, nó gọi cái bánh là bánh màn thầu" (6).
"Thế thui mà cũng là nhân tài ý hả? Thầy có nổ quá không vậy?"
"Đương nhiên là tao đã nói chuyện với nó, nó từ binh pháp tới trị quốc an dân đều có hiểu biết rất sâu rộng, nếu có thể mời nó ra phò tá thì tao có chết cũng không lo lắng về mày nữa".
"Ai cho ông chết chứ? Ông trả nợ tui đi đã rùi mới được chết".
Mặc kệ Ỷ Lan đang lảm nhảm, Lê Phụng Hiểu thì thầm với Ngô Tuấn: "Nhất quyết kéo thằng ranh đó ra phò tá Khiết nhi, chuyện này tao giao cho mày".
"Sư phụ yên tâm".
___
Tối qua Ngô Tuấn lợi dụng việc Thánh Tông ban lụa cho Ỷ Lan mà gửi cho nàng một mảnh giấy "Ngày mai Phu Nhân hãy cùng thần đi đón Khôi Vân Tiên Sinh". Ỷ Lan không thích cho lắm, nhưng vì chẳng mấy khi được cùng trai đẹp đi chơi, nên Ỷ Lan cũng mắt nhắm mắt mở mà đi cùng chàng.
Xuất cung không phải việc đơn giản, nhất là với phụ nữ. Vì xuất cung cũng đồng nghĩa việc đặt bản thân vào nguy hiểm. Chẳng may có sát thủ tiếp cận thì sao? Ngô Tuấn dặn nàng không nên nói cho Thánh Tông biết chuyện này, nên bí mật mời tiên sinh về, vì sợ Thánh Tông biết sẽ sốt sắng mời tiên sinh ra khỏi lều tranh, có thể sẽ làm điều thất lễ với ngài. Ỷ Lan thì không tin vào người này lắm, mới buông lời phàn nàn với Ngô Tuấn:
"Nè, nếu hắn ta là người có học thật, thì nghe Thái Bảo và Phu Nhân của Hoàng Đế tới mời phải biết mà tới vấn an ta chứ? Đằng này lại muốn ta phải đi mời hắn. Ta cho rằng hắn ta cũng chẳng phải là người tài như Tướng Quân nói".
"Phu Nhân, năm xưa Tề Hoàn Công muốn mời Đông Quách Tiên Sinh đã phải 5 lần đi lại, Lưu Huyền Đức muốn mời Khổng Minh cũng mất tới 3 lần đi lại. Khôi Vân này giỏi hơn Đông Quách, tài vượt Khổng Minh, chẳng lẽ tấm lòng Phu Nhân không thể bằng Lưu Bị (7) Khương Tiểu Bạch (8) sao?"
😒Có nổ quá không vậy? Chưa gặp bao giờ mà chém gió to thế? - Ỷ Lan vẫn không tin lắm, nhưng nhìn thái độ cương quyết của Ngô Tuấn, nàng cũng đành nghe theo.
"Có điều, bây giờ kinh thành được canh phòng cẩn mật, làm sao để ra khỏi đây? Ngài thì lăng ba vi bộ qua tường được chứ ta thì chịu".
"Sao thần tưởng Phu Nhân có thể nhảy cái qua tường, như lần phu nhân chạy trốn khỏi Vạn Thặng ấy".
"Thui đi, lần đó không tính...Rào nhà ta thấp tè à, nhảy cái là qua, nhưng tường thành ở đây cao ơi là cao, ta làm sao mà nhảy qua được? Hay ông cõng ta rùi nhảy qua tường đi".
Ngô Tuấn cho là phải, thử cõng Ỷ Lan rồi phi qua tường. Nhưng không biết vì lý do gì, chàng không làm được, họ thử 2,3 lần đều không thành công.
"Phu Nhân, không được rồi".
"Tại sao chứ? Ta đâu có béo đâu? Ta nhớ lần trước ngài còn cõng cả 1 tên linh phi qua tường mà?"
"Nhưng mà có 1 thứ của Phu Nhân khiến thần không leo nổi".
😡"Tên dê cụ này, đáng ghét".
Ỷ Lan hiểu Ngô Tuấn nói điều gì, liền thuận chân đạp cho chàng cho chàng một cái.
"Phu Nhân, nếu để nữ nhân có thể trốn ra ngoài thì thần biết một người có thể giúp Phu Nhân".
"Ai?"
"Dương Hoàng Hậu".
Rõ ràng là không muốn gặp Dương Hoàng Hậu, nhưng vì Ngô Tuấn hết lời khuyên giải, Ỷ Lan đành tới gặp. Nghe nàng trình bày, Dương Hồng Hạc liền đáp:
"Được, ta sẽ giúp ngươi, nhưng ta có một điều kiện".
Biết ngay mà, kịch bản quen thuộc. Ỷ Lan rất không thích, nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý.
"Nhất thời ta chưa nghĩ ra gì, để sau rồi nói. Còn cách để ra khỏi thành, ngươi hãy đi tới hồ nước nóng, ở đó sẽ có một cái hang, đi theo cái hang đó có thể ra ngoài được".
___
Trời thì mưa, đường thì trơn, hành xác đến bái lạy cái tên trời ơi đất hỡi - Ỷ Lan vừa đi vừa lẩm bẩm.
"Nè, cõng ta đi tên kia".
"Phu nhân, không phải là..."
"Nhanh lên, ta nói làm thì làm đi, đừng có nhìu lời".
Ít ra đây cũng là chút "phần thưởng" cho công sức nàng bỏ ra. Ỷ Lan leo được lên lưng Ngô Tuấn thì đắc ý lắm.
Vừa nhìn thấy 2 người, tiên đồng đã nói:
"2 người mau vào đi, tiên sinh đoán không sai, đúng là 2 người sẽ tới tìm gặp".
Chết rồi, lại là trai đẹp. - Lúc này Ỷ Lan mới cảm thấy chuyến đi này đúng đắn.
"Khôi Vân tiên sinh".
"Dung mạo phi phàm, toát ra khí tiết của bậc anh hùng, đây chắc là Ngô Thái Bảo danh trấn thiên hạ? Còn người đây chắc hẳn là Lê Phu Nhân. 2 người mau vào nhà đi kẻo lạnh".
Uống xong được ngụm trà, Khôi Vân mở lời trước.
"Chẳng biết, 2 người tới đây, là muốn hỏi điều gì?"
"Tiên sinh, nước ta sắp tới xảy ra chuyện giao tranh với Chiêm, lúc này là lúc cần nhân tài. Vạn Thặng quý trọng người tài, hiềm 1 nỗi việc quân việc nước gấp gáp, không thể rời khỏi thành, nên Lê Phu Nhân và thần thay mặt Bệ Hạ tới đây bái kiến tiên sinh".
"À, ra vậy. Tướng quân, xin hãy thẳng thắn với nhau. Ngài là Thái Bảo, nếu Vạn Thặng bận quốc sự thì ngài cũng phải bận quốc sự. Đằng này lại cùng với Lê Phu Nhân tới tệ xá, xem chừng đây là 2 người tự ý xuất thành thì đúng hơn. Không hẳn là muốn tại hạ giúp Hoàng Đế, mà đúng hơn là Lê Phu Nhân đây?"
😡"Ngài..." - Ỷ Lan nghe lời này, nghĩ Khôi Vân đang đá đểu mình thì tức giận vô cùng.
"Phu Nhân đừng giận. Thần đã xem 1 quẻ cho Phu Nhân trước khi Người tới đây, hôm nay khi trở về cung, người sẽ gặp 1 đại nạn".
"Ngươi quá hỗn láo rồi đấy, Ngô Tuấn, đi về".
Đừng tưởng đẹp trai là muốn nói gì thì nói - Ỷ Lan liền kéo Ngô Tuấn bảo đi về.
😡"Đi về".
Thấy Ngô Tuấn không nghe lời mà vẫn thì thầm to nhỏ với Khôi Vân thì Ỷ Lan giận lắm, không nói không rằng bỏ ra ngoài.
"Chết, tại hạ phải đuổi theo hộ giá phu nhân, tiên sinh bảo trọng".
"Được rồi, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Mau đi hộ giá Phu Nhân, nhớ lời ta dặn đấy".
___
#Chú Thích:
(1) Thân Cảnh Phúc: Một tù trưởng thời Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông. Là con rể của vua Thánh Tông, ông được gọi là phò mã áo chàm. Ông có công lớn trong cuộc kháng chiến chống Tống lần II.
(2) Thuồng luồng: con cá sấu.
(3) Vương Chiêu Quân: Một trong Tứ đại mỹ nhân Trung Quốc. Nổi tiếng với việc làm phi cho Hô Hàn Tà, thủ lĩnh người Hung Nô để giữ yên bang giao giữa Hán và Hung Nô.
(4) Hứa Du: Mưu sĩ của Viên Thiệu thời Tam Quốc. Trong trận Quan Độ, ông ta phản bội Viên Thiệu theo Tào Tháo nên họ Viên bại vong. Không lâu sau ông ta bị giết chết.
(5) Tuân Du: Mưu sĩ của Tào Tháo, ông là 1 trong 3 quân sư giỏi nhất của Tào Tháo cùng Quách Gia và Giả Hủ.
(6) Bánh màn thầu, bánh bao: Tương truyền điển tích này có từ việc Gia Cát Lượng đi thu phục Man Vương Mạnh Hoạch, trên đường quay về, Gia Cát và đội quân của ông ta đã không thể vượt qua được con sông lớn, nước chảy xiết... Ông được Mạnh Hoạch chỉ dẫn phải chặt đầu 50 nam giới và ném xuống dòng sông nhằm làm dịu đi sự hung dữ của dòng sông.Nhưng ông không muốn phải đổ bất kì giọt máu nào nữa. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Ông quyết định giết tất cả bò và ngựa đem theo, để lấy thịt của chúng và nhét vào trong những chiếc bánh nhỏ có hình dạng giống đầu người và ném xuống sông. Ông đã vượt qua được con sông và quay trở về vương quốc của mình. Sau đó ông đã gọi những chiếc bánh đó là "bánh đầu người" (Man đầu), đến ngày nay nó có tên là màn thầu.
(7) Lưu Bị: Tức Hán Chiêu Liệt Đế, quân chủ đầu tiên của nước Thục, nổi tiếng vì sự nhân nghĩa.
(8) Khương Tiểu Bạch: Tức Tề Hoàn Công, vua nước Tề thời Xuân Thu, nổi tiếng là vua giỏi, giúp nước tề thành Bá Chủ thời Xuân Thu. Ông nổi tiếng với 9 lần họp chư hầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top