VI: CƯỚI CHỒNG
“Dừng lại đây được rùi, mọi người về đi. Người ở nhà đừng có léng phéng với đứa nào đấy, không thì chết với thiếp”.
Ỷ Lan lưu luyến, thực ra không lưu luyến lắm, tạm biệt Thánh Tông để về nhà. Nàng sẽ có 3 ngày được ở với mẹ trước khi lễ rước dâu diễn ra.
“Bái kiến Lê Phu Nhân”.
“Ối mẹ ơi, mẹ làm cái gì thế? Mẹ đứng lên đi”.
“Tạ Phu Nhân”.
“Nào, con còn chưa kịp hành lễ với mẹ mà”.
“Phu Nhân thân thể cao quý, không nên tùy tiện quỳ gối trước tiện dân...”
“Thui nha, con không thích thế này đâu. Con có là ông giời thì cũng là con gái mẹ, trần đời không có chuyện mẹ phải hành lễ trước con. Mẹ làm thế chẳng hóa ra con là loại bất hiếu ư? Mà thân thể con cao quý cái gì? Mấy tháng trước mẹ chả đánh con suốt còn gì nữa?”
Nói vậy. Đồng Nương mới chịu đứng dậy.
“Chẳng hay phu...à không...con về đây làm gì?”
😒”Con gái về nhà mà mẹ lại bảo là về làm gì? Eo ơi, buồn quá”.
“Con gái về nhà chồng là bát nước đổ đi rồi, con về đây, đừng nói là bị Hoàng Đế đuổi đi rồi nhá...”
Ỷ Lan chưa nghĩ đến chuyện này, nhưng mẹ lại nói trước rồi nên nàng lại muốn trêu mẹ một chút:
“Con bị chê là quê mùa, không biết lễ nghi nên bị đuổi khỏi cung rùi”.
“Trời ơi, tội nghiệp con tôi”.
😒”Mẹ bảo con gái về nhà chồng như bát nước đổ đi, thế giờ mẹ không nhận con nữa đúng không?”
“Làm gì có chuyện đó, Hoàng Đế không nuôi được con thì mẹ nuôi”.
😆”Con trêu mẹ thui, mấy hôm nữa Vạn Thặng sẽ tới rước dâu”.
“Con đó, chiều quá sinh hư. Là thiếp thất của Hoàng Đế, sao phải tổ chức cưới hỏi?”
“Ô kìa, mẹ là mẹ con đấy, mẹ phải về phe con chứ. Mà sau khi rước dâu xong, mẹ chuyện vào cung sống với con nhé”.
___
Vì thời gian gấp rút, bà con lối xóm ai ai cũng tới để sửa sang nhà cửa, dựng lều bắc rạp phụ mẹ con Ỷ Lan. Lúc này nàng mới biết nhà của sư phụ chỉ cách nhà nàng có một dặm.
“Mà quái lạ nhờ, sao bọn trai làng không có một mống nào tới giúp”.
😏“Sư phụ biết rõ lý do mà, vợ quốc dân giờ thành vợ người ta thì chẳng vậy...”
“Tao nhìn lòi cả mắt cũng chưa thấy mày đẹp chỗ nào mà bảo là vợ quốc dân?”
😏“Những kẻ chê bai tui chả biết gì về sắc đẹp cả”.
“Mày...”
“Mà sư phụ nghĩ sao? Giờ Vạn Thặng bắt con đi học mà con không thích học với Thái Phó (1) đâu. Hay sư phụ lại dạy con tiếp đi”.
“Tao dạy hết tất cả những gì tao biết rồi, mày nên nghe lời đi học ở chỗ Thái Phó đi”.
“Chán chết, ông ta dạy buồn ngủ thấy bà”.
“À, tao có quen một người, người này là cháu 30 đời của Mưu Thánh Trương Lương. Nếu mày có thể mời người này ra dạy học cho mày thì còn gì bằng?”
“Người đó giỏi thế ạ?”
“Nó tự ví mình với Quản Trọng (2) Nhạc Nghị (3), nhưng nó thực là có cái tài đó”.
Lại một tên ảo tưởng như Gia Cát Lượng (4) - Ỷ Lan thầm nghĩ.
“Sư phụ, thế giờ hắn ở đâu?”
“Ai biết? Nó trốn trong rừng, chắc học theo Ngọa Long rồi. Khi xưa Tiên Đế cũng từng có ý tìm hắn ra làm quan nhưng không biết hắn nơi nào”.
“Được, vậy để con tìm hắn cho”.
😒”Mày tìm được không?”
“Thầy yên tâm đi, tìm được Ngọa Long thì chỉ có thể là Ỷ Lan thui”.
___
Lễ rước dâu được tổ chức linh đình. Chưa có ngày nào mà người dân Thổ Lỗi lại vui tới vậy, à đâu, cũng có một số bộ phận không được vui lắm thì phải.
Sau lễ rước dâu, việc đầu tiên của đôi phu thê là tới Thái Miếu (5) bái lạy tổ tông.
“Ỷ Lan, người bình thường không được vào đây đâu. Vào nơi linh thiêng, đứng trước các vị tổ tông Lý thị, đừng có mà nghịch ngợm”.
😒“Thiếp biết rùi mà”.
“Con kính lạy Thái Tổ Thần Vũ Hoàng Đế (6), Thái Tông Từ Hiếu Hoàng Đế (7), con, Lý Nhật Tôn, được 2 vị tiên Đế và tổ tông Lý thị phù hộ...”
Nói biết thì biết vậy. Nhưng nàng vẫn không cưỡng lại cơn tò mò. Ỷ Lan ngó nghiêng bài vị các bậc Tiên Đế. Nào là Thái Tổ Hoàng Đế, Thái Tông Hoàng Đế, Hiển Khánh Vương (8). Nàng vẫn thường nghe về công lao của các vị, vậy nên hôm nay được trực tiếp “gặp mặt” thì phấn khởi lắm.
“Ỷ Lan, cứ nghịch vậy nhỡ các bậc tiền nhân quở trách thì sao hả?”
“Thiếp chỉ nhìn thui mà, đâu có tính là nghịch ngợm? Với cả thiếp đang lấy lòng các vị tiền nhân mà”.
“Hết nói nổi, vậy nàng mau bái tạ rồi lui đi”.
“Dạ, con kính mong các bậc tiên tổ phù hộ cho con giàu ú ụ...”
“Đi mau, nàng nói vậy Tiên Đế giận đấy, đi...”
___
Mới gà gáy canh ba, Ỷ Lan đã phải thức dậy còn chuẩn bị cho lễ cưới. Việc đầu tiên là trang điểm. Ỷ Lan vốn rất xinh đẹp, chắc trừ sư phụ nàng ra thì chẳng ai phủ nhận điều đó, vì thế, Ỷ Lan chỉ cần trang điểm nhẹ thôi cũng có thể hút hồn bất cứ ai, kể cả phụ nữ. Đúng là cạm bẫy gái thẳng mà.
Bé Thùy Dương mang tới một hộp đầy trang sức, mộ người đều lóa mắt vì nó.
“Cái gì đây?”
“Vạn Thặng ban cho Phu Nhân đó. Phu Nhân chọn đi”.
“Cái trâm cài này, cái vòng cổ này, đôi bông tai này, thế thui. Còn lại em mang đi đi”.
“Phu Nhân, hôm nay là ngày vui mà, chị nên chọn nhiều hơn”.
😏“Nhiều hơn? Trang sức chỉ cần 1,2 cái để tô điểm cho gương mặt xinh đẹp này của ta. Ta có phải cái giá để đồ đâu mà chọn nhìu làm gì?”
“Chị ơi, chọn nhiều để thể hiện khi chất vương giả nữa. Lần trước Mai Phu Nhân chỉ có 1 lễ ăn hỏi, không được tổ chức đám cưới như chị đâu, mà còn đeo quá trời trang sức. Chị lại chỉ chọn 3 món con con này”.
“Con bé này, ta cần cái hào nhoáng hư ảo đó làm gì? Cái này Vạn Thặng ban cho ta, cho em chọn 3 món em thích, em mang hộp châu báu này, cho các tì nữ phục vụ ta mỗi người 1 món. Còn lại cứ tạm cất vào đó. Sau này ta sẽ nghĩ xem dùng chúng ra sao”.
Dương Hồng Hạc bước vào, cô hôm nay có vẻ nhợt nhạt hơn mọi khi. Ỷ Lan thấy cô, lập tức biến sắc.
“Thiếp tham kiến Hoàng Hậu”.
“Đứng lên đi, ta tới xem ngươi chuẩn bị thế nào”.
“Dạ, đội ơn Hoàng Hậu đã quan tâm. Nhưng tại sao Hoàng Hậu lại nhợt nhạt tới vậy, Người bị ốm sao?”
“Ta tưởng ngươi không đội trời chung với ta? Dạo này còn quan tâm tới ta cơ à? Mặt trời sắp mọc phía Tây sao?”
“Thiếp không dám...”
Dương Hồng Hạc tiện tay nhéo má Ỷ Lan, nói:
“Hôm nay ngươi là nhân vật chính, tất nhiên phải là người xinh đẹp nhất rồi. Thôi ngươi cứ thư thả, ta đi đây”.
Chờ Hoàng Hậu đi khỏi, tụi Mai Quý Phi mới bước vào. Thấy họ, Ỷ Lan dễ chịu hơn hẳn.
“A, Mai Nhung, Quách Chiếu, Dương Hồ Điệp và...uhm, em không thể nhớ được tên của chị”.
“Thật quá đáng, ta tên là Phùng Thị Linh, nhớ chưa?”
“Nhớ nhớ, mà mọi người tới nãy giờ sao không vào? Mọi người cũng sợ Hoàng Hậu à?”
Nghe câu hỏi của Ỷ Lan, không gian bỗng dưng trầm lắng hẳn.
“Khụ khụ...Đúng là bọn ta có hơi...sợ Hoàng Hậu”.
Ỷ Lan nghe thấy Mai Quý Phi nói vậy thì vui lắm, nàng đã tìm được đồng minh rồi.
“Dương Hồng Hạc là chị ta, chị ấy từ nhỏ đã là tiểu thư khuê các rồi, nên máy chuyện lễ nghi quả thực chị ấy có chút khắt khe, nhưng mà dạo này ta thấy chị ấy khá vui vẻ”.
Dương Hồ Điệp là con nuôi của nhà họ Dương, từ nhỏ đã sống trong Dương Phủ. Khi Thánh Tông lên ngôi, cô cũng được gả cho Thánh Tông, rồi cùng Người sinh ra công chúa Thiên Thành, là cô con gái mà Thánh Tông rất yêu quý.
Tự dưng nói tới chuyện này, Ỷ Lan cũng có chút tò mò:
😒”Dạo này?”
“Từ cái lúc em vào cung ấy”.
😨”Chị ơi, có khi nào Hoàng Hậu bị thất sủng xong nhắm tới nữ nhân như em để giải khuây không?”
Nghe vậy, cả 4 vị Phi đều bật cười trước sự tào lao của Ỷ Lan.
“Mấy ngươi cười cái gì chớ?”
“Ỷ Lan, Vạn Thặng bảo em hay nói tào lao quả không sai. Nói cho em hay, không ai được sủng ái bằng chị Hồng Hạc đâu. Tình cảm của họ giống như Đường Thái Tông (9) và Văn Đức Hoàng Hậu (10) vậy”.
Những lời đó khiến Ỷ Lan khó chịu vô cùng, nàng ghen tị với Dương Hồng Hạc, nàng lẩm bẩm:
“Trưởng Tôn Vô Cấu, cô ta thì có gì hay ho”.
___
NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA
NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG
PHU THÊ GIAO BÁI
Nhân buổi hôn lễ này, Thánh Tông đã cho tổ chức lễ hội lớn ở Thăng Long. Già trẻ lớn bé trong thành đều hào hứng tham gia, khiến cho con đường từ Đông Môn vào trong hoàng cung bị vây kín. Câu chuyện cô thôn nữ hái dâu đã lan truyền khắp nơi, khiến ai cũng muốn biết cô ấy là ai.
Phần tiếp theo vô cùng quan trọng. Ỷ Lan không thích chuyện việc uống rượu chút nào, nhưng nàng vẫn cố cùng Thánh Tông uống chén li bôi. Chén đầu tiên nóng tới bỏng miệng, chén thứ hai thì cay xè nơi cổ họng, chén thứ ba thì Ỷ Lan đã gục.
“Tửu lượng kém thật”.
Để tránh Ỷ Lan say xỉn làm mấy trò con bò, Dương Hồng Hạc phải lập tức dìu nàng về phòng.
“Nước, nước...”
“Em nói cái gì cơ?”
“Con nha đầu kia...mau lấy nước cho ta...”
Dương Hồng Hạc bất lực trước cái mỏ của Ỷ Lan, hóa ra lúc nàng say thì cái miệng cũng không ngoan ngoãn chút nào.
“Này, uống đi”.
“Nài, Lý Nhật Tôn...”
“Ỷ Lan, bé cái mồm, sao lại gọi tên Vạn Thặng ra?”
“Nài, thiếp nói cho chàng biết...thiếp không có thích...Dương Hồng Hạc”.
“Em...”
“Người gì đâu...xinh gái...mà...cái nết khó ưa”.
Ỷ Lan nói xong câu này thì ngủ thiếp đi. Được một lúc thì Thánh Tông quay trở lại.
“Vạn Thặng vạn tuế”.
“Hạc nhi, có chuyện gì mà nàng buồn vậy?”
“Không có gì, chỉ là Ỷ Lan đang ghét thiếp, nên...”
“Trẫm đã nói nàng đừng có làm thế rồi mà, Trẫm vẫn luôn mong các nàng có thể đoàn kết với nhau. Thôi, nàng về nghỉ ngơi cho sớm, chuyện ở đây để Trẫm lo”.
___
“Lạnh quá”.
Ỷ Lan bị tỉnh giấc vì lạnh, nàng cố quờ quạng kiếm cái chăn thì bỗng đụng trúng người Thánh Tông. Vì chưa tỉnh táo, nàng tưởng Thánh Tông là biến thái, liền dứt khoát đạp Hoàng Đế lăn xuống giường rồi hét ầm lên:
“AAAAAAAA”
“Ỷ Lan, có chuyện gì thế”.
“Ra là Vạn Thặng. Mà sao Người lại ngủ dưới đất thế?”
“Nàng nói sao chứ, nàng vừa đạp ta xuống đất mà”.
Ỷ Lan bỗng nhận ra chuyện gì đó không đúng lắm.
“AAAAAAA”
“Lại làm sao mà nàng lại hét lên nữa?”
“Người đưa chăn đây. Ai cho Người lợi dụng lúc tui say hả?”
“Nàng nói gì lạ vậy, đêm qua là đêm tân hôn, đương nhiên phải động phòng rồi”.
😡”Xê ra, đồ lưu manh”.
“Đây, trả chăn cho nàng, gớm, báu lắm ấy”.
Ỷ Lan ném cho Thánh Tông một ánh mắt đầy sát khí. Thánh Tông cũng chẳng vừa, lập tức đáp lại:
“Nàng che làm cái gì? Trẫm nhìn thấy hết cả rồi. Thôi, Trẫm phải đi xử lý đống tấu chương đây. Nàng ngủ tiếp thì ngủ, không thì dậy học bài đi, đừng lười biếng nữa”.
___
Công việc đầu tiên sau đêm tân hôn là dâng trà lên cho cha mẹ chồng. Nhưng vì họ đã mất nên Ỷ Lan phải dâng trà cho chính thất của Vua. Nghĩ tới việc phải gặp Dương Hoàng Hậu là Ỷ Lan đã không thích rồi.
Nhưng không thích thì vẫn phải làm.
“Bẩm Hoàng Hậu, Lê Phu Nhân cầu kiến”.
“Cho vào”.
Ỷ Lan khệ nệ dâng trà lên cho Hoàng Hậu. Hoàng Hậu lúc này đang hơi mệt, với cả cũng không muốn nhìn thấy thái độ bất phục của Ỷ Lan, mới răn dạy nàng vài câu:
“Ỷ Lan, bây giờ ngươi là thiếp của Vạn Thặng, là người của họ Lý, nói năng hành động đều phải cẩn trọng. Ta nghe dư luận bên ngoài của ngươi không tốt lắm. Bây giờ ngươi không còn là đứa trẻ con đuổi chó bắt lợn như ngày xưa nữa. Tam tòng tứ đức ở nhà mẹ ngươi đã dạy rồi chứ?”
Bị chê là nhà quê, Ỷ Lan tức lắm, nàng muốn đáp trả nhưng nhất thời không nghĩ ra được gì.
“Sao, ngươi có gì bất mãn hả?”
“Dạ không. Thiếp đã hiểu? Thiếp sẽ chú ý, sẽ không làm gì có lỗi đâu ạ”.
“Vậy thì tốt, người đâu, dâng trà lên đây”.
___
Ỷ Lan thất thểu bước ra khỏi Thượng Dương Cung. Mỗi lần gặp Dương Hoàng Hậu là khiến nàng khó chịu vô cùng. Nàng nghĩ thà cãi nhau với sư phụ còn vui hơn là nói chuyện với người như Dương Hoàng Hậu.
Vừa nói tới Tào Tháo là Tào Tháo tới:
“Này, mày đi đâu đấy?”
“Con đi vấn an Hoàng Hậu”.
“Dương Hồng Hạc ấy hả?”
“Vâng”.
“Sao gặp Hoàng Hậu mà mặt mày cứ cau có thế?”
“Con chịu, Hoàng Hậu cứ khó chịu với con. Mà sao con uống cái trà của Hoàng Hậu xong con đau đầu thế nhỉ?”
“Mày phải dâng trà lên cho Hoàng Hậu chứ sao lại uống của Hoàng Hậu?”
“Con biết làm sao được?”
“Từ đã, Hoàng Hậu có uống không?”
“Không”.
Lê Phụng Hiểu hoảng hốt, chỉ bé Thùy Dương mà bảo:
“Chết rồi, mày, móc họng ra, con bé kia, móc họng cho Khiết nhi đi”.
🤮“Ọe, từ...ọe”.
“Móc họng ra nhanh lên”.
🤮“Ọe..từ đã, tại sao? Ọe”.
“Nhỡ mày bị đầu độc thì sao?”
Nghe thấy bị đầu độc, Thùy Dương cũng hốt hoảng
“Đầu độc á ạ? Đoạn trường thảo, hạc đỉnh hồng, câu dẫn, khiên cơ dược, mấy thứ đó phát độc chỉ trong 7 bước chân thôi đó. Chị mau móc họng ra”.
🤮“Ọe..sao em...ọe..biết?”
“Cái con bé kia, đừng vỗ lưng nó nữa, tao đang muốn để nó nôn ra cơ mà, mày cứ xuôi xuôi cái chó gì?”
🤮“Ọe..2 người tránh ra, ta đi phải 70 bước rùi”.
“Nhỡ mãn tính thì sao, để em gọi Thái Y?”
😡“Thui đi, ta không làm sao hết”.
Lê Phụng Hiểu lúc này mới thấy mình vừa làm chuyện vô lý:
“À ừ, làm gì có chuyện Hoàng Hậu đầu độc mày chứ? Thế thì chẳng quá là lạy ông tôi ở bụi này”.
“Cái lão già này” – Ỷ Lan định khai chiến, chợt nhớ tới lời dặn dò của Dương Hoàng Hậu - “Thầy phải suy xét kĩ hơn rồi hãy nói chứ?”
___
#Chú Thích
(1) Thái Phó: Chức quan đầu triều, có nhiệm vụ dạy dỗ vua và các hoàng tử.
(2) Quản Trọng: Nhà chính trị thời Xuân Thu, người giúp đỡ Tề Hoàn Công xây dựng một nước Tề hùng mạnh.
(3) Nhạc Nghị: Nhà chính trị thời Chiến Quốc, danh tướng của nước Yên thời Yên Chiêu Vương, từng suýt chút nữa đánh sập cả một nước Tề hùng mạnh.
(4) Gia Cát Lượng: Nhà chính trị thời Tam Quốc, thừa tướng nước Thục Hán. Ông nổi tiếng với việc “cúc cung tận tụy, tới chết mới thôi”. Ông còn có hiệu là Ngọa Long nên Ỷ Lan chơi chữ (Ỷ là tựa, Ngọa là nằm, 2 từ gần nghĩa).
(5) Thái Miếu: Là miếu thờ của quốc chủ, là miếu thờ vào bậc quan trọng nhất của một triều đại phong kiến. Các vua xây dựng thái miếu để thờ tổ tiên của mình.
(6) Thái Tổ Thần Vũ: Thái Tổ là miếu hiệu, Thần Vũ là thụy hiệu của vua Lý Công Uẩn.
(7) Thái Tông Từ Hiếu: miếu hiệu và thụy hiệu của vua Lý Phật Mã. Trong sử sách không ghi chép cụ thể thụy hiệu của vua Lý Thái Tông, 2 từ Từ Hiếu được tác giả lấy từ tôn hiệu của vua (vì thụy hiệu và tôn hiệu thường sẽ có những chữ giống nhau).
(8) Hiển Khánh Vương: Cha của vua Lý Thái Tổ (khuyết danh), có thuyết cho rằng đây là sư Lý Khánh Văn.
(9) Đường Thái Tông: Tức Lý Thế Dân, Vua thứ 2 của nhà Đường, được coi là Thiên Cổ Nhất Đế và là hình mẫu cho các Đế Vương học tập.
(10) Văn Đức Hoàng Hậu: Tức Trưởng Tôn Hoàng Hậu, chính thất của Lý Thế Dân, em gái của đại thần Trưởng Tôn Vô Kị, người nổi tiếng là hiền hậu, là hình mẫu của các hoàng hậu và phi tần. Có thuyết cho rằng bà tên là Trưởng Tôn Vô Cấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top