V: TUI ĐỢI ÔNG HƠI LÂU RÙI ĐẤY

Thánh Tông gọi hội Ngô Tuấn, Ngô Chương, Quách Thịnh Hưng (1), Lý Đạo Thành, Đào Tông Nguyên tới bàn chuyện.

“Các khanh, Trẫm nghe có chuyện thổ phỉ Chiêm Thành (2) cướp bóc, giết hại dân ta, có đúng thế không?”

Ngô Tuấn lập tức đáp: “Bẩm, đúng là có chuyện này. Có điều khi quân địa phương ra tham chiến thì thấy bọn chúng đều có thân thủ rất khá. Thần cũng đã cho kiểm tra tư trang của bọn chúng, trang bị cũng rất đầu đủ...”

“Ý khanh là bọn chúng không phải thổ phỉ sao?”

“Đúng vậy, Vạn Thặng có nhớ lần người đi dẹo loạn châu Đô Kim không? Quân nổi dậy ở đó mang tính tự phát là nhiều. Lũ này lại có cả dao kiếm, những mũi tên được chế tác rất hoàn hảo, khó mà nghĩ chúng là thổ phỉ được”.

“Cứ cho như chúng là quân Chiêm đóng giả tràn vào cướp bóc ở nước ta đi, vậy mục đích của chúng là gì?”

Tất cả mọi người đều im lặng, đúng là điều này hơi khó hiểu. Chiêm Thành từ lâu đã bất tuân, nhưng đem binh tới đánh thì lại là vấn đề khác. Chẳng lẽ chúng muốn khiêu chiến ư? Lần trước Tiên Đế (3) Nam hạ, chúng quên rồi sao?
Lý Đạo Thành lục lọi đống tấu chương, ông ấy phát hiện ra điều gì đó chăng? Đâu rồi, là tờ tấu này. Lý Đạo Thành mới nói:

“Đây rồi, tin thám mã báo về, Đại Tống đã ban cho Chiêm Thành mấy con ngựa trắng”.

Thánh Tông cũng đã đoán ra điều này.

“Đúng như Trẫm nghĩ, lại là bọn phương Bắc này. Muốn chúng ta vào thế lưỡng đầu thọ địch đây mà. Cả bọn Chiêm Thành nữa, chuyện chúng bỏ tiến cống, Trẫm đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua, vậy mà được nước làm càn, giỏi lắm, xem ra nếu Trẫm không thân chinh thảo phạt thì chúng còn không biết sợ”.

“Không được đâu”.

Nghe giọng nói từ phía sau, Thánh Tông quay đầu lại. Hóa ra người nói là Đô Thống Thượng Tướng Quân Lê Phụng Hiểu (4).

“Lê Lão Tướng Quân, dạo này Tướng Quân khỏe chứ?”

“Vạn Thặng vạn tuế. Lão vẫn khỏe, hôm nay tới xem con gái sống ra sao”.

“Con gái? Ngài có con gái sao? Nếu Trẫm nhớ không nhầm, Ngài chỉ có 2 cậu con trai đã...”

Lê Phụng Hiểu mỉm cười tỏ ý không muốn trả lời, Thánh Tông cũng hiểu ý, không hỏi chuyện đó nữa mà tiếp quay trở lại vấn đề với Chiêm Thành:

“Tướng quân vừa rồi nói không được là sao?”

“Có 4 điều. Thứ nhất, đường xá cần sửa sang lại, nếu không thì vận lương thế nào?”

“Sửa sang cùng lắm là 1 năm”.

“Vậy thì điều thứ 2, dùng binh kị nhất vào mùa đông".

“Chúng ta có thể chờ thêm vài tháng là tới mùa xuân”.

“Điều thứ 3 này quan trọng nhất này, Tống đang mệt mỏi vì Liêu, Hạ ở phương Bắc, rất có thể chúng sẽ nhân đó kéo quân sang đánh nước ta để hướng sự chú ý ra bên ngoài cũng như cổ vũ sĩ khí quân lính. Đại Việt ta và Đại Tống mắc chung 1 căn bệnh, Ngô Tuấn, ngươi có biết nó là bệnh gì không?”

Ngô Tuấn cũng đoán được Lê Phụng Hiểu đang muốn nói tới căn bệnh nào, liền đáp lại ngay: “Ý thầy là sa lầy nơi chiến trường ư?”

“Chính xác, thằng này dạo này khôn phết nhỉ? Bẩm Vạn Thặng. Người đánh trận này, bắt buộc chỉ được đánh trong 3 tháng, nếu không, chúng ta sẽ phải đối mặt với họa mất nước”.

Thánh Tông thắc mắc: “Tại sao là 3 tháng?”

“3 tháng cộng thêm 1 tháng quân ta di chuyển là 4 tháng, 4 tháng cũng là thời gian vừa đủ để cấm quân của nhà Tống kéo xuống nước ta. Nếu Vạn Thặng và quân chủ lực của ta có mặt ở trong nước, quân Tống sẽ không thể thắng được quân ta, và quan trọng hơn là chúng sẽ sa lầy ở Đại Việt ta. Lúc đó mà Liêu Hạ thừa cơ đánh xuống thì quân Tống sẽ vào thế lưỡng đầu thọ địch, thậm chí là không chống nổi. Cũng như nước ta thôi, Vạn Thặng nghĩ xem, nếu quân Chiêm khiến Người sa lầy ở đó, quân Tống tràn xuống thì sẽ ra sao?”

“Đúng là không được. Nhưng chẳng lẽ Trẫm không thể làm gì sao? Mà nếu đem binh từ Ung Châu Nam hạ thì không mất tới 3 tháng là tới nơi”.

“Quân của Ung Châu bọn Lưu Kỷ, Thân Cảnh Phúc lo được. Đó, vấn đề là ta chưa đủ lực để nhất kích tất sát Chiêm Thành, theo ý của thần, ta nên khoan thư sức dân, rèn binh trong 3 năm, sau đó tiến binh cũng chưa muộn”.

“3 năm?”

“Đúng vậy, 3 năm cũng là để chờ...Thái Tử giám quốc”.

Thánh Tông bỗng nhếch mép cười: “Nếu là giám quốc thì Trẫm có người rồi”.
Nghe thấy vậy, Lý Đạo Thành và Đào Tông Nguyên đoán ngay Thánh Tông muốn nói tới Ỷ Lan, họ lập tức can vua. Họ nói rằng Ỷ Lan là cô thôn nữ. Nữ nhi giám quốc từ xưa đã không phải điều tốt rồi, nay lại để 1 người quê mùa như nàng thì thật không nên chút nào.

Thánh Tông thì vẫn tin Ỷ Lan có thể làm được:

“Thế thì thử là biết”.

Thánh Tông mới gọi Ỷ Lan đang nhặt lá đá ống bơ bên ngoài điện vào. Thấy toàn các “ông lớn” trong điện thì nàng có chút ngần ngại.

“Vạn Thặng cho gọi thiếp ư?”

“Ỷ Lan, Trẫm có việc nhờ nàng, nàng sẽ giúp Trẫm chứ?”

“Vạn Thặng cứ nói, nếu thiếp giúp được thiếp sẽ giúp”.

“Chẳng là Trẫm sắp phải đi xa một chuyện, muốn nhờ nàng làm chủ triều chính một hôm, được chứ?”

“Xời tưởng chuyện gì, tất nhiên là...KHÔNG”.

“Ơ”.

“Ơ cái gì mà ơ? Thiếp biết cái gì mà thượng triều? Mà thiếp không có khoái chuyện triều chính đâu”.

“Nàng nhất quyết không giúp Trẫm sao?”

“10 lạng vàng, đưa tiền đây rùi thiếp làm”.

Thái độ của nàng khiến mọi người trong phòng đều sốc nặng. Không thể tin là nàng dám trả treo với Hoàng Đế như vậy luôn. Nhất là Thái Sư Lý Đạo Thành lại càng cảm thấy nàng quá hỗn hào. Thánh Tông thì khác, phản ứng của nàng đã nằm trong dự tính của Người.

“Cây trâm cài này có giá không dưới 100 lạng vàng, Trẫm cho nàng, hài lòng chứ?”

😒”Có chuẩn không vậy?”

“Trẫm nói dối nàng làm cái gì?”

“Được, vậy thì thiếp sẽ giúp Người”.

Ỷ Lan nhận lấy cây trâm, vui vẻ chạy ra khỏi điện Thiên An. Thánh Tông chờ nàng đi khuất mới nói với mọi người: “Ngày mai thử tỏ ra khó khăn với nàng ấy xem nàng ấy sẽ làm thế nào?”
___

Hôm sau, Thánh Tông để cho Ỷ Lan lên triều thật. Nàng vẫn chưa quen với mấy thứ rườm rà trên đầu, lại thích thú nghịch ngợm ngọc tỷ truyền quốc. Các quan đại thần thấy vậy thì lắc đầu liên tục, tỏ ý không hài lòng.

“Nè, các người làm sao mà cứ gật như bổ củi thế? Thui ngay, có việc gì dâng lên đây xem nào”.

Lý Đạo Thành đáp: “Bẩm Phu Nhân, Vạn Thặng chỉ đi có một ngày, hay công việc hôm nay ta để mai Vạn Thặng về rồi xử lý cũng chưa muộn”.

Ỷ Lan đang mải nghịch chiếc bút lông, nghe vậy tức lắm, mắng rằng: “Chờ chờ chờ, thế Vạn Thặng đi 10 năm thì các ngươi chờ 10 năm mới xử lý công vụ hả? Giờ ta lăn đùng ngã ngửa ra đây thì cũng chờ Vạn Thặng về mới gọi Thái Y à? Dân chết đói cũng chờ Vạn Thặng về mới phát chẩn cứu đói à? Cái gì cũng cần Vạn Thặng thì cần gì các người?”

Cứ như một nhân cách khác, Ỷ Lan lại mắng tiếp: “Các ngươi không phục nữ nhân như ta chứ gì? Nhưng đây là việc mà Vạn Thặng giao cho ta. Các ngươi không phục ta tức là không phục quyết định của Vạn Thặng. Dám trái lệnh Vua là tội gì?”

Nàng rút gươm báu truyền quốc ra, ném xuống dưới điện: “Kẻ nào bất tuân, chém”.

Thánh Tông ở sau tấm rèm, nghe nàng nắm đầu đám quan lại thì hài lòng lắm.

“Nào, nói đi, có việc gì?”

“Bẩm Phu Nhân, có 1 số nông dân ở nước Đại Lý (5) chạy sang nước ta xin tị nạn, chúng thần muốn xin ý kiến”.

“Đem trả lại hết đi”.

“Sao chứ?”

“Biết chúng có phải nông dân thật không? Hay là thám mã? Tốt nhất là tạm biệt chim én đi, đừng có để bọn Đại Lý có cớ kéo quân sang thì nhức cái đầu lắm. Tiếp”.

“Bẩm Phu Nhân, có đám thổ phỉ cướp bóc ở phía Nam”.

“Làm gì có thổ phỉ nào, quân Chiêm giả làm thổ phỉ chứ ai? Kệ chúng đi. Chuyển hết dân ở gần biên giới vào trong, rồi canh phòng cho cẩn thận là được”.

Lý Đạo Thành nghe vậy thì ngạc nhiên lắm: "Vì sao Phu Nhân biết đó là lính Chiêm đóng giả?”

“Ta còn biết trò này do bọn Đại Tống bày ra cơ. Định quấy rối để Vạn Thặng kéo binh xuống đánh Chiêm là tụi nó thừa cơ đánh nước ta đây mà. Trò con bò. Không được để mắc mưu chúng. Tiếp”.
___

Ỷ Lan loáng 1 cái đã xử lý xong công vụ, mới cho bãi triều sớm.  “Màn trình diễn” của Ỷ Lan hôm nay khiến cho Thánh Tông vô cùng hài lòng. Tối đó, nàng lại được gọi tới Thượng Dương Cung để hầu Vua dùng bữa tối. Vì quyết không đội trời chung với Thượng Dương Hoàng Hậu, nàng bắt Thùy Dương phải mang ô che cho mình. Điều này khiến Thành Tông và cả Dương Hoàng Hậu cũng cảm thấy rất kì lạ:

“Ỷ Lan này, ngươi sợ cung của ta dột hay sao mà phải mang ô vậy?

“Không có gì thưa Hoàng Hậu”.

“Nàng cứ hâm hâm kiểu gì ấy nhỉ?”

Nghe Thánh Tông nói vậy, Ỷ Lan tự ái lắm. Cái mỏ của nàng đã dựt dựt sẵn rồi đấy chứ, nhưng trước mặt Dương Hoàng Hậu nàng không dám nói điều gì.

“Được rồi, Trẫm có 2 việc muốn nói với nàng. Một là Tư Thiên Phủ đã chọn ngày lành để thành hôn đúng theo ý nàng, hai là Thái Phó đã đồng ý cho nàng tới học rồi. Thái Phó rất khó tính, năm xưa cũng là Người dạy dỗ Trẫm. Để cho nàng được học ở đó, Trẫm đã mất rất nhiều công sức...”

“Ai khiến...”

“Sao? Ngươi định trả treo với Vạn Thặng à?”

Ỷ Lan đang định mở miệng lèm bèm thì ngay lập tức đã bị Dương Hồng Hạc chặn họng. Nàng ấm ức lắm, nhưng không hiểu sao trước mặt người phụ nữ ấy nàng lại không dám lắm lời.

“Thiếp muốn rước mẹ vào cung để tiện chăm sóc. Mong Vạn Thặng ân chuẩn”.

“Được”.

“Với lại, nếu đã tổ chức hôn lễ, Người phải đích thân về quê rước thiếp”.

“Được, đồng ý”.

😒Dễ dàng đồng ý vậy sao? - Ỷ Lan muốn nhân việc này dò xét thái độ của Dương Hoàng Hậu. Xem ra Hoàng Hậu cũng không phản đối chuyện này. Ỷ Lan biết bản thân là thiếp, chẳng cần là Hoàng Đế, mà chỉ là một người bình thường, cũng không nhất thiết phải tổ chức hôn sự với trắc thất.

Thực ra Ỷ Lan cũng cảm thấy băn khoăn về Dương Hoàng Hậu. Nàng không rõ người phụ nữ này tốt hay xấu nữa.
Chỉ biết bọn cung nữ vẫn thường khen Hoàng Hậu là người nhân đức.
___

Đúng như những gì Ỷ Lan mong muốn, nhân buổi không thượng triều, Thánh Tông mới xa giá đưa nàng về quê. Đi theo có Ngô Tuấn hộ giá. Lúc này, nàng mới có cú sốc đầu đời.

😱”Cái gì, Ngô Tuấn còn hơn Vạn Thặng 4 tuổi ư?”

“Đúng rồi”.

Trời ơi, trai đẹp toàn ông già, cái đất nước này bị gì vậy trời? - Ỷ Lan ra chiều tiếc nuối lắm.

Chiếc xe ngựa rung lắc dữ dội vậy mà Thánh Tông vẫn có thể ngồi đọc sách được mới tài. Ỷ Lan thấy vậy liền giành lấy, không cho đọc nữa.

“Ngồi trên xe mà đi đọc sách, hại cho mắt lắm. Người đọc cái gì đây? Sử Ký sao?”

“Hôm nọ nghe nàng nói, Trẫm lại có hứng thú đọc lại cuốn này”.

🤔”Thiếp nói cái gì ấy nhờ?”

“Nàng chê Hàn Tín, có nhớ không?”
“À, có nhớ. Thiếp vẫn không thay đổi quan điểm đâu. Tất cả bọn họ đều là những kẻ được thổi phồng. Hạng Vũ (6) thì có 1 Phạm Tăng (7) cũng không biết dùng, là Vương nhưng lại có lòng nhân của đàn bà. Hàn Tín cũng có những chiến công, nhưng hắn trung không tuyệt trung, gian không tuyệt gian, lại chém đầu Chung Ly Muội (8), đó là lừa thầy phản bạn. Trương Lương Trần Bình (9) thì quá lắm âm mưu, Tiêu Hà (10) có phong thái của một đấng quân tử, nhưng lại nghe Lã Hậu lừa Hàn Tin. Còn bọn Quán Anh, Lư Quán, Phàn Khoái, Chu Bột (11) chỉ là lũ đồ tể ham chém giết”.

Thánh Tông lại hỏi: “Cao Tổ nhà Hán và Thái Tổ thì ai hơn?”

“Thái Tổ hơn chứ?”

“Vì sao?”

“Lưu Bang (12) là tên thất phu mà làm nên cơ đồ, 5 lần 7 lượt làm trò tiểu nhân để đạt được mục đích. Thái Tổ (13) thì khác, trung dũng phi phàm. Khi Trung Tông (14) mất, chỉ có người ở lại ôm xác chủ mà khóc, đó là lòng trung. Hán Cao Tổ lên nghĩ mắt nhắm mắt mở cho Lã Hậu (15) giết hại công thần, nghĩ đó là giữ vững cơ đồ cho họ Lưu, nhưng lại tự đẩy mình vào mối họa Hung Nô suýt thì mất mạng. Còn Thái Tổ, khi lên ngôi đối đãi rất hậu các hiền thần, lại đối xử có đức với hậu duệ họ Lê. Bọn dưới trướng của Lưu Bang đa phần đều có nhân cách rất xấu, phò tá theo Lưu Bang cũng chỉ là vì tiền tài lợi ích. Ví như Anh Bố vốn là bộ tướng của Hạng Vũ, vậy mà chỉ cần vài lời hứa hẹn của Lưu Bang thì nói phản là phản ngay được, còn như Lư Quán, vốn là huynh đệ từ huyện Bái trung thành tới cùng cực, vậy mà Lưu Bang vẫn nghi kị, đến nỗi hắn phải làm phản. Thiếp vẫn nghe trên có vua Nghiêu thì dưới mới có dân Thuấn. Thái Tổ lấy đức phục người, vậy nên mới có những người trung thì vì nghĩa quên tài như Lê Phụng Hiểu, Lý Nhân Nghĩa (16), thế nên khi Tiên Đế bị vây khốn (17), họ vẫn sẵn lòng xả thân cứu nguy”.

“Mấy thứ này nàng học rồi sao?”

🥱”Thì thiếp nói rùi mà, thiếp từng theo học một ẩn sĩ. Sư phụ đã dạy cho thiếp hết rùi, Người nhìn kìa, cái lán kia là nơi thiếp vẫn hay học bài...ơ”.

Ỷ Lan vừa chỉ trỏ thì thấy cái gì đó.

“Ngô Tuấn, dừng xe”.

“Phu Nhân, có chuyện gì?”

“Cho ta mượn thanh gươm”.

“Phu Nhân, đây không phải đồ chơi đâu”.

😡“Đưa đây”.

Ỷ Lan giật lấy thanh gươm của Ngô Tuấn, bừng bực khí thế tiến về cái lán cũ. Thánh Tông và Ngô Tuấn lo lắng cũng vội đuổi theo.

😡“Lão già, ông đi chết đi”.

“Thằng nhóc, mày làm gì ở đây?”

Hóa ra là nàng nhìn thấy sư phụ mình. Các dáng khật khưỡng đó thì không thể nhầm với ai khác được.

😡“Ông già, tui chờ ông lâu lắm rùi đấy”.

“Này, cất cái món đồ chơi đấy đi”.

😡”Ông có trả tiền tui không thì bảo?”

“Tao nợ gì mày mà trả?”

😡”Thịt chó Lâm Hạnh, ông uống chịu ở đó hết cả lạng vàng. Xong ông ném cho tui có mấy đồng bắt tui đi trả nợ. Tui đã phải xin mẹ trả nợ cho ông đấy. Ông có biết mẹ tui đánh tui đau thế nào không? Mẹ tui còn bảo tao thật đúng khi cho mày nghỉ học. Ông đứng lại, trả tiền cho tui mau”.

“Tao đếch trả đấy, mày định làm gì tao? Báo chính quyền à?”

😡”Ông không trả chứ gì? Thế thì tui cướp, đứng lại”.

Ỷ Lan cứ chém, chém, nhưng ông lão né được hết. Ỷ Lan tất nhiên không rút gươm ra khỏi vỏ, nhưng hành động đó cũng rất nguy hiểm, vì thế, Thánh Tông phải lập tức ngăn nàng lại:

“Ỷ LAN, DỪNG LẠI”.

Thánh Tông tiến tới giành lấy thanh gươm trong tay nàng.

“Tướng quân, hôm nọ tướng quân đi vội quá. Tướng quân vẫn uống rượu sao?”
“Vạn Thặng vạn tuế”.

Ỷ Lan thắc mắc: “Ủa, Vạn Thặng quen sư phụ của thiếp sao?”

“Đây là Đô Thống Thượng Tướng Quân Lê Phụng Hiểu, người mà nàng vừa nói đấy chứ ai?”

“Thế thì Hán Cao Tổ hơn Thái Tổ. Ông có chịu trả tiền cho tui không?”

“Ờ, tao đếch trả đấy làm gì tao? Mày định đi bắt vạ không giấy nợ à?”

“Thế hôm nay ông không xong đâu”.

“TRẬT TỰ, CÁC NGƯỜI CÒN COI TRẪM LÀ VUA KHÔNG HẢ?”

Thánh Tông giận thật rồi. Ỷ Lan lườm cháy mặt Lê Phụng Hiểu, rồi lại dùng mỹ nhân kế để làm dịu cơn tức giận của Thánh Tông. Nhìn gương mặt ngây thơ vô (số) tội của nàng, Thánh Tông muốn giận lắm mà không giận nổi, mới trút sang Ngô Tuấn:

“Sao đệ không cản Phu Nhân lại?”

“Vạn Thặng yên tâm đi, Phu Nhân không làm gì được sư phụ đâu. Nhưng Phu Nhân đúng là giỏi nhất trong chuyện gây bất ngờ. Lần đầu thấy Phu Nhân, Phu Nhân hèn hết chỗ nói, phải cầu xin thần giúp đỡ để bao che chuyện ngủ dậy muộn, vậy mà Phu Nhân có thể bán đứng thần ngay được. Hôm nay thì vừa khen sư phụ là người trung nghĩa, ngay sau đó có thể đuổi đánh sư phụ...”

“Mày câm mồm đi Ngô Tuấn, may mà tao dạy nó mỗi văn thôi, dạy nó thêm võ chắc hôm nay mất cái đầu uống rượu”.

“Từ từ nhá, có cái gì đó không đúng” - Ỷ Lan thắc mắc – “Tại sao Ngô Tuấn lại gọi ông là sư phụ?”

“Thằng này ngày xưa học võ ở chỗ tao”.
😮”Vậy là tui và Ngô Tuấn là đồng môn ư?”

“Đúng rồi, 2 đứa tụi mày là 2 đứa ngu nhất mà tao từng dạy”.
___

#Chú thích:
(1) Quách Thịnh Hưng: Nhân vật hư cấu, trong truyện là con của Thái Úy Quách Thịnh Dật.
(2) Chiêm Thành: hay Champa, một đất nước của người Chăm từng tồn tại ở phía Nam của nước ta, hiện nay là 1 phần của Việt Nam và Lào.
(3) Tiên Đế: ý chỉ Lý Thái Tông, vị vua thứ 2 của triều Lý.
(4) Lê Phụng Hiểu: Một trong hai danh tướng vĩ đại nhất triều Lý cùng với Lý Thường Kiệt. Sử không ghi chép nhiều về ông. Nếu soi lại lịch sử thì giai đoạn này (1063) ông đã biến mất, có thể là do ông đã mất. Tuy nhiên trong truyện thì nhân vật sẽ sống lâu hơn một chút. Lê Phụng Hiểu là người mở ra lệ “thác đao điền”, đất phong của ông là ở Băng Sơn, Thanh Hóa; nhưng trong truyện này sẽ là ở Thổ Lỗi.
(5) Đại Lý: 1 quốc gia của người Bạch, từng tồn tại ở phía Tây Bắc nước ta, giờ là 1 phần của Việt Nam và Trung Quốc.
(6) Hạng Vũ: Nhà chính trị thời mạt Tần, là một trong 2 quân phiệt mạnh nhất thời Hán - Sở tranh hùng, sau cùng thất bại, phải tự tử bên bến Ô Giang.
(7) Phạm Tăng: Quân sư của Hạng Vũ, sau bị Hạng Vũ nghi kị. Sự ra đi của Phạm Tăng khiến Hạng Vũ thất bại trước Lưu Bang
(8) Chung Ly Muội: Bộ tướng của Hạng Vũ, có quan hệ với Hàn Tín. Sau khi Hạng Vũ thua, Chung Ly Muội trốn ở chỗ Hàn Tín. Hàn Tín bị Lưu Bang nghi kị liền giết Chung Ly Muội.
(9) Trần Bình: Mưu sĩ của Lưu Bang, là người bày kế ly gián Hạng Vũ và Phạm Tăng. Người ta nói “Mưu ngang Phạm Lãi, kế tựa Trần Bình” để chỉ người lắm mưu kế.
(10) Tiêu Hà: Nhà chính trị, thừa tướng nước Hán. Ông là một trong Hán Sơ Tam Kiệt cùng Trương Lương và Hàn Tín, là người có công đầu. Tiêu Hà từng giúp Hàn Tín làm Đại Tướng Quân quân Hán, nhưng chính ông cũng lừa Hàn Tín vào để Lã Hậu giết, nên người ta gọi là "Thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà".
(11) Quán Anh, Lư Quán, Phàn Khoái, Chu Bột: Các bộ tướng của Lưu Bang.
(12) Lưu Bang: Hán Cao Tổ, người đã giành chiến thắng trước Hạng Vũ và lập ra nhà Hán.
(13) Thái Tổ: Tức Lý Thái Tổ, người lập ra nhà Lý.
(14) Trung Tông: Lê Long Việt, vua thứ 2 nhà Tiền Lê, bị em trai là Long Đĩnh giết.
(15) Lã Hậu: Hoàng Hậu của Lưu Bang, là bà tổ nghề ngoại tình, nữ nhân khuynh đảo triều chính.
(16) Lý Nhân Nghĩa: một vị quan thời Lý, ông nổi tiếng vì tham gia dẹp loạn Tam Vương.
(17) Tiên Đế bị vây khốn: Ý chỉ loạn Tam Vương, sự kiện sau khi Lý Thái Tổ băng hà, 3 vương là Dực Thánh, Đông Chinh, Võ Đức kéo binh tới hòng cướp ngôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top