IX: MANG THAI MỆT MUỐN CHẾT

Nhờ có công lớn trong việc “thuyết phục” Thiên Thành chấp nhận hôn sự với Thân Cảnh Phúc, Ỷ Lan được Thánh Tông ban cho tên tự Linh Nhân, cho xây cất Linh Nhân Cung ở phía Đông điện Thiên An. Đúng ra thì phía Đông chỉ dành cho Chính Cung Hoàng Hậu, nhưng cũng vì Thượng Dương Hoàng Hậu hết lời “xin xỏ”, Thánh Tông mới chấp nhận xây Linh Nhân Cung ở cách Thượng Dương Cung có hơn 1 dặm.

Bụng Ỷ Lan bắt đầu to ra, giờ đây nàng đã cảm nhận được đứa bé trong mình. Thánh Tông những ngày qua, thượng triều xong là người lại tới Du Thiền Các, thậm chí còn mang cả công việc tới đây. Thánh Tông rất mong muốn có được một bé trai như thế nào.
Dưới sự dàn xếp của Thượng Dương Hoàng Hậu, Thái Y 5 lần 7 lượt tới bắt mạch cho Ỷ Lan đều nói rằng nàng sẽ sinh con gái. Dương Hồng Hạc biết nếu trong bụng của Ỷ Lan là một hoàng tử thì nàng sẽ gặp nguy hiểm.

Đặc biệt là từ cha của Hoàng Hậu - Thiếu Phó Dương Minh (1).

Nhưng Thánh Tông nghe được rằng Ỷ Lan sẽ sinh con gái thì rất thất vọng. Không phải Người ghét con gái, nhưng cơ đồ Lý thị này biết giao cho ai? Thánh Tông cũng đã có tuổi, biết được sẽ sống được bao lâu?

Tên Thái giám hầu cận bên Thánh Tông mới bày cho 1 kế.

“Vạn Thặng, thần có thể giúp người...”

Ỷ Lan vốn không ưa thái giám, nên nàng cáu lắm, mắng ngay:

“Ngươi là ai dám lên tiếng hả? Đi ra ngoài cho ta”.

Thánh Tông phải lập tức giúp Ỷ Lan hạ hỏa:

“Ỷ Lan, nàng bình tĩnh đi nào. Nguyễn Bông, ngươi có thể làm gì?”

“Thần có học được phép, có thể lập tràng cầu tự để cầu con cho Vạn Thặng. Điều này phải làm trước tháng thứ 3, nếu không khi long thai có sinh mệnh thì không còn kịp nữa”.

Ỷ Lan vốn không tin mấy trò này, không kìm được cơn tức nữa:

“Ăn nói xàm ngôn, người đâu, lôi tên này xuống đánh cho ta”.

Thánh Tông thì khác, nghe có thể cầu con trai được, thì muốn thử một lần. Có bệnh thì vái tứ phương mà. Người lại thủ thỉ với Ỷ Lan:

“Ỷ Lan, nghe trẫm nói này, hay là cứ làm thử đi, biết đâu...”

“Vạn Thặng lại đi tin vào mấy thứ mê tín dị đoan này sao? Thiếp không chịu”.

“Hay thế này, cứ làm thử, nếu nàng cảm thấy không ổn, nàng bảo là Trẫm cho dừng lại ngay”.

Mang thai mệt mỏi, người lúc nào cũng nóng bừng, nên Ỷ Lan cũng không muốn nói nhiều với Thánh Tông. Chả lẽ lại ngồi dạy Vạn Thặng về nhiễm sắc thể rùi bắt Vạn Thặng chọn đậu Hà Lan thì nó lại ác quá, nên nàng cũng đành chiều theo ý Người cũng không có gì cả.
___

Giờ đẹp đã điểm, lễ cầu tự bắt đầu.
Việc đầu tiên cần làm, đó là tắm rửa. Ỷ Lan đúng là thích tắm, tắm là lúc tuyệt nhất, được ngâm mình trong làn nước ấm, cộng với hương thơm phảng phất từ những cánh hoa, còn gì tuyệt hơn chứ? Nhưng mà nó tuyệt trong nhà tắm, chứ không phải vác cả cái thùng gỗ ra giữa đền thế này.

Ỷ Lan rất sợ bị thần phật quật cho, nàng phản bác, nhưng tên Nguyễn Bông nói rằng phải tắm ở ngoài mới tích tụ được tinh hoa đất trời.

Mẹ bố cái thằng bốc phét, tao kì toàn thấy ghét chứ chưa thấy tinh hoa đất trời đâu - Ỷ Lan thầm nghĩ - Mà thần linh ơi, các cụ sống khôn thác thiêng, con không muốn làm chuyện này đâu, tại thằng điên kia cả đấy, các cụ đừng phạt con tội nghiệp, phạt chết cụ thằng Nguyễn Bông ấy.

Xa xa có tiếng sột soạt gì đó làm nàng rợn hết cả tóc gáy.

“Ai đó?” – Có người lấp ló, Ỷ Lan lên tiếng – “Ngươi là ai?”.

Chả lẽ các cụ tới bắt vạ thật? Ỷ Lan sợ lắm hét ầm lên:
“ÁAAAAAAAA”

“Phu Nhân, có chuyện gì sao?”

Ai đây, người này lạ quá, Ỷ Lan tưởng là Na Tra thái tử tới bắt phạt, vừa khóc vừa chắp tay lạy:

😭“Na Tra Thái Tử, làm ơn tha cho con, không phải con muốn làm điều này đâu, tại thằng Nguyễn Bông đấy, huhu, đừng phạt con”.

“Phu Nhân, có chuyện gì xảy ra với Phu Nhân thế?”

😭“Ngài là ai, ngài tới bắt phạt con phải không?”

“Phu Nhân, thần là đô chỉ huy cấm quân bảo vệ Phu Nhân”.

Biết người này là người bảo vệ mình, Ỷ Lan mới thoải mái hơn chút xíu. Nàng lập tức bỏ đi cái ý định cầu khấn này. Nàng chỉ muốn nhanh chóng thay đồ rồi biến khỏi đây, nếu không sợ thần linh tới phạt cho thật ấy chứ.

“Nè, sao ngươi nói chuyện cứ cúi đầu nhìn đi đâu thế hả? Ngửa mặt lên coi”.

“Không được, Phu Nhân đang tắm, thần không dám”.

Lén nhìn phi tần của Vua tắm là bay đầu như chơi, cậu bé sợ cũng phải.

“Ngươi đứng ra ngoài kia, không cho ai vào trong này, canh cho ta thay y phục nhớ chưa?”

“Rõ”.

“Cấm nhìn lén ta đấy”.

“Thần không dám ạ”.

Mà vừa nãy là gì thế nhỉ? Ỷ Lan cũng hơi tò mò, nhưng lập tức gạt ý định đó ra khỏi đầu. Nàng không muốn biết, sợ rằng là vị thần linh nào đó quật cho thì dở.

Từ đâu Lê Phụng Hiểu xách cổ Nguyễn Bông tới, ném trước mặt Ỷ Lan.

“Này, của mày đấy”.

😱“ÁAAAAAAAA”.

“Hét cái đ*o gì?”

😨“Sư phụ à? Làm con giật mình”.
“Tao có quà cho mày này”.

“Áaaa, ông tránh ra đi, ông có biết tui đang thay đồ không?”

“Tao thèm vào? Mày đẹp lắm ấy, vợ tao còn đẹp hơn mày”.

“Vâng, vợ thầy là nhất”.

“Thôi tao không cãi nhau với mày, này, của mày tất”.

“Gì đây? Tên này là Nguyễn Bông mà”.

“Thằng này nhìn trộm mày tắm đấy”.

😡“Cả ông nữa, ông không nhìn sao biết nó nhìn?”

😡“TAO THẤY NÓ NHÌN MÀY ĐƯỢC CHƯA?”

😡“SAO ÔNG BIẾT NÓ NHÌN TUI”.

“Tao mệt mày quá, mày tính xử lý nó thế nào?”

Nguyễn Bông thanh minh rằng cần quan sát để tránh sai sót trong lễ cầu tự. Nhưng Ỷ Lan có phải Lệ Tổ đâu mà Nguyễn Bông tính thi thách thức danh hài?

“Người đâu, đem tên này tống vào Bộ Hình Phủ cho ta, để còn tra hỏi”.
___

Chuyện của Nguyễn Bông tới tai Thánh Tông, Người quyết định sẽ đích thân xử lý chuyện này. Điều đáng sợ nhất trên đời này chính là cơn giận của Thánh Tông, nên phen này Nguyễn Bông lành ít dữ nhiều rồi.

Ỷ Lan hôm nay lại trốn học đi chơi rồi. Nàng nghe nói hôm nay Thánh Tông tới điện Thiên Khánh xử án, liền lén đi theo.
Thánh Tông khi còn là Thái Tử cũng từng xử án với Dương Minh, cha của Dương Hoàng Hậu, khi đó còn là Thượng Thư Bộ Hình. Thái Tông sai Thánh Tông và Dương Minh cùng xử kiện để thử việc ra bộ luật Hình Thư, xem áp dụng vào thực tế có tốt hay không.

Nhưng bộ luật vẫn còn nhiều hình phạt nghiêm khắc. Nhân lúc công chúa Động Thiên đứng cạnh, Thánh Tông mới nói: “Ta yêu con ta cũng như lòng ta làm cha mẹ dân. Dân không hiểu biết mà mắc vào hình pháp, Trẫm rất thương xót, từ nay về sau, không cứ gì tội nặng hay nhẹ đều nhất luật khoan giảm”.

Ỷ Lan lắc đầu, lại lẩm bẩm: “Chế độ tù cao thì sớm sẽ có kẻ tìm mọi cách để đi tù”.

Bỗng, một cậu lính tới gần bắt chuyện với nàng:

“Chị, có phải chị Khiết không?”

“Ngươi là ai?”

“Em, Đản đây, chị có nhớ em không?”

“Cả đời này ta chưa gặp thằng nào tên Đản”.

“Ơ kìa, chị nhớ lại đi, em, Đản, con của ông Trương Sinh, mẹ em là Vũ Nương đó, chị nhớ chuyện cái bóng không?” (2)

🤔😮”Nhớ nhớ, em là Đản thật hả? Trời ơi lớn quá”.

“Hôm nọ em là người hộ giá chị ở đền đó”.

😮”Bảo sao ta thấy quen quen. Đi, tìm chỗ nào nói chuyện”.

2 chị em liền ngồi dưới cây đa trước cửa điện Thiên Khánh mà trò chuyện. Gặp lại cố nhân, Ỷ Lan rất vui:

“Ui ui, chị không ngờ em lớn thế này rồi đấy. Hồi đó em còn bé xíu xiu. Cũng 5 năm rồi nhỉ?”

“Vâng”.

Ỷ Lan chợt nhớ lại chuyện của mẹ cậu bé, mới nói:

“À Đản này, chuyện của mẹ em...”

“Mẹ em đã trở về một lần rồi, mẹ em kể hết cho em mọi chuyện. Mẹ em còn dặn phải đi tìm chị, phò tá chị. Em không biết thế nào nên đi theo sư phụ Ngô Tuấn học võ, rồi được sung vào cung làm cấm vệ quân”.

😮”Em học võ chỗ Ngô Tuấn sao? Giỏi, giỏi. Ta thưởng cho cây kẹo này”.

😒”Đừng coi em là con nít chứ? Dù sao em cũng 15 tuổi rồi. Với lại em tên là Trương Thuần, không còn là bé Đản nữa đâu”.

“Ta mặc kệ em tên là gì, đi, đi oánh chén...”
___

Chưa kịp đi oánh chén thì Ỷ Lan bị Khôi Vân bắt lại. Nàng đã bái Khôi Vân làm thầy, nhưng hôm nay lại trốn học. Khôi Vân tuy ngoài vẫn cười cười nhưng lại bắt Ỷ Lan phải đọc thuộc lòng 10 trang giấy trong cuốn Kinh Thi.

Ỷ Lan ghét đọc thứ này vô cùng, nàng học mãi không vào, từ trưa đến tối, quên cả ăn mà vẫn không thuộc được chữ nào.

Nằm học thì dễ vào hơn hẳn, nhưng mà là dễ vào giấc ngủ. Ỷ Lan lập tức chìm vào giấc ngủ, không biết trời trăng là gì. Chỉ cho tới khi Thánh Tông bước vào, nàng mới giật mình thức giấc.

“Ỷ Lan, nàng chưa đi ngủ sao?”

🥱“Vạn Thặng Vạn Tuế, thiếp đang học, mà đọc mấy cái này chán quá. Mà chuyện kia Người xử sao rùi?”

“Vụ nào? Nguyễn Bông á? Quả nhân giết hắn rồi”.

😱“HẢ? Sao người lại làm thế? Hắn ta tuy nhìn trộm thiếp nhưng hắn cũng là thái giám đã theo Vạn Thặng nhìu năm, với cả tội đó không đáng chết”.

“Gì đây? Nàng ném hắn vào nhà lao mà, sao giờ lại bênh hắn vậy?”

“Thiếp không muốn giết người bừa bãi. Phạt hắn là được rùi mắc gì giết?”

“Hắn ta muốn lợi dụng lễ cầu tự này để thay hồn với con chúng ta”.

“Vạn Thặng, thiếp nói rùi mà, không có những thứ đó đâu, nó là mê tín dị đoan, với cả, cứ cho là có đi, nếu hắn muốn thay hồn, không phải Vạn Thặng giết hắn thì linh hồn hắn sẽ được tự do lộng hành à?”.

“Dám làm hại con của Trẫm, có ý đồ với nàng, đó là loạn thần tặc tử. Loạn thần thì phải chết. Trẫm đã cho thắt cổ hắn, rồi cho cám ngậm đầy mồm, xõa tóc che mặt, linh hồn hắn ta sẽ không bao giờ chui ra làm loạn được nữa”.

😱Trời ơi, gì mà dã man vậy. Đây không phải là Hoàng Đế mà tui biết. Người vốn nhân từ lắm mà. Tại sao lại trở nên như vậy? - Ỷ Lan lúc này mới biết cơn giận của Thánh Tông khủng khiếp tới cỡ nào.

“Trẫm biết nàng đang nghĩ gì, tại sao Trẫm lại dã man thế đúng không? Nhưng Trẫm không thay đổi. Với những kẻ như thế này, nếu Trẫm không nặng tay, nhỡ xảy ra chuyện gì với các nàng, với các con Trẫm thì sao? Trẫm không muốn phải hối hận vì điều đó”.

“Vạn Thặng, thiếp biết Người lo cho thiếp, nhưng mà thiếp nghĩ giết người chưa bao giờ là 1 cách giải quyết cả. Với lại, cái đó là mê tín. Thiếp không muốn sử gia sau này đánh giá Vạn Thặng là 1 vị vua mê tín, giết người vì tin vào mấy thứ dị đoan đâu. Nhất là mấy thằng cha tên Hồng Nhậm ấy, để hắn nói rát tai lắm”.

Thấy lời Ỷ Lan nói cũng có chút đạo lý, Thánh Tông lại hỏi nàng:

“Vậy giờ nàng nghĩ làm thế nào là tốt?”

“Thui thì người chết cũng chết rùi, Vạn Thặng làm cho hắn ta cái lễ giải tội là được. Tuy thiếp ghét cái tên đó, nhưng thiếp không thể để tên tuổi của Người bị ảnh hưởng gì cả”.

“Được rồi, Trẫm nghe nàng”.
___

Long Thai đã được 6 tháng, lúc này, Thái Y bắt mạch, tuy vẫn nói với Hoàng Đế đó là một công chúa, nhưng thực ra, đó lại là hoàng tử. Bọn thầy bói được Thánh Tông mời về cũng đều được Hoàng Hậu đút lót, chúng cũng phán đây là một bé gái. Phen này quả là vất vả cho Dương Hoàng Hậu, nhưng những hiểm nguy vẫn còn.

Hôm đó, Dương Minh bất ngờ xuất hiện ở cung Thượng Dương. Thấy ông, Dương Hồng Hạc biết có điềm không lành.

“Con chào cha ạ”.

“Hạc nhi, lại đây, ta có chuyện muốn nói với con”.

“Chuyện...chuyện gì ạ?”

“Hạc nhi, con nha đầu ở Du Thiền Các, tên là gì ấy nhờ...?”

“Ỷ Lan ạ”.

“Ừ, nó đấy. Cái thai trong bụng nó là con gái thật sao?”

“Thì...Thái Y cũng bảo vậy...”

“Ta không yên tâm lắm. Con tìm cách nào phá cái thai của nó đi”.

Dương Hồng Hạc nghe thế thì rụng rời chân tay, lắp bắp không nói nên lời:

“Dù...dù...sao...thì...đó...cũng là...là...con...của...”

“Sao đây? Cô làm dâu của họ Lý lâu quá rồi nên quên mất mình mang họ Dương à?”

“Con không có ý đó, nhưng mà...”

“Con nghe đây, từng ngày Lý Nhật Trung (3) chết, gia đình đó đã chịu ơn của Dương gia ta rất nhiều. Nếu để Lý Thiên Bình (4) được Vạn Thặng nhận nuôi thì sẽ có lợi cho tiền đồ của Dương gia ta”.

“Vậy...để con nhận nuôi thằng bé đó được rồi, cớ gì phải...”

“Con nha đầu kia không tầm thường, nó có tài trị quốc đấy. Đến lão già Lý Đạo Thành còn bị nó nắm đầu. Với cả ta nghe nói nó rất được Vạn Thặng sủng ái. Con cẩn thận đấy, nếu nó sinh được Hoàng Tử, thì địa vị của nó sẽ lên rất cao. Ta e lúc đó còn ngôi Hoàng Hậu của con cũng khó mà giữ”.

“Cha à, con và Vạn Thặng tình sâu nghĩa nặng, không có chuyện...”

“Đường Cao Tông (5) từng phế Hoàng Hậu và Ái Phi (6) chỉ vì một Võ Mị (7)”.

“Chuyện này khác”.

“Ta cho con hai lựa chọn, một là con phá cái thai của nó đi, hai là mua chuộc bà đỡ, lúc nó sinh con cho mất máu mà chết, rồi con nhận nuôi đứa trẻ. Con ở trong hậu cung, mấy chuyện này dễ thực hiện hơn ta”.

“Cha à...”.

“Không nói nhiều, cứ thế mà làm...”

Thiên Thành tới không đúng lúc rồi. Cô bé bưng lên một bát cháo gà dâng lên cho Hoàng Hậu tẩm bổ, lại vô tình nghe được câu chuyện của 2 cha con họ Dương. Dương Minh thấy đây là cơ hội, liền cho Xạ Hương vào bắt Thiên Thành mang cho Ỷ Lan. Hồng Hạc sợ cha, không dám phản kháng, chỉ lừa lúc cha đi rồi mới gọi Thiên Thành lại:

“Thành nhi, con nghe hết rồi phải không?”

“Bẩm Hoàng Hậu, con...con xin Người, đừng làm hại Lê Phu Nhân. Phu Nhân không đáng bị như vậy”.

Hồng Hạc thở dài mà đáp:

“Con thấy ta vô dụng không? Ta muốn bảo vệ Ỷ Lan, rốt cuộc chẳng làm được gì cho em ấy”.

“Hay bát canh này...con giả vờ dâng lên rồi đánh đổ là được”.

“Nhưng ta lo nếu ta thất bại, chính cha sẽ nhúng tay vào, lúc đó thì càng nguy hiểm”.

“Vậy...”

“Con mang bát canh này, dâng lên cho Ỷ Lan, lựa lúc vắng người, nói với em ấy trong canh có độc, để em ấy tự xử trí. Ta e trong Du Thiền Các cũng có người của cha rồi”.

“Con hiểu rồi”.
___

Thiên Thành bê bát cháo gà mà run như cầy sấy.

Từ ngày Thiên Thành theo Thân Cảnh Phúc về phương Bắc, Ỷ Lan chẳng còn đối tượng để bắt nạt, vậy nên hôm nay gặp lại nàng vui lắm.

“Phu Nhân thiên tuế”.

“Thiên Thành hả em, mới về à?”

“Dạ, con nghe Phu Nhân sắp sinh, con đã xin phép về thăm. Con đang mong sớm được gặp em trai đây”.

“Nó hư lắm, đạp ta suốt ngày, mà cho em hay, nó là con gái đấy. Chắc di truyền cái thói hiếu động của nhà ta rùi”.

“Con mang canh gà tần tới cho Phu Nhân, gà chạy đồi đấy ạ, đùi nó chắc lắm”.

“Cảm ơn em”.

Chà, mùi thơm làm Ỷ Lan không thể cưỡng lại được, lại đúng lúc nàng đang đói. Nhìn cái đùi vừa to vừa chắc, Ỷ Lan thầm khen Thiên Thành hiểu chuyện. Đang định đưa lên miệng thì Thiên Thành can ngay:

“Phu Nhân, đừng ăn nó”.

“Hả? Em cũng muốn ăn à? Vào đây ăn chung với ta”.

“Phu Nhân, Hoàng Hậu đã hạ độc vào canh rồi”.

“Gì? Nói lại ta nghe”.

“Hoàng Hậu nhờ con nhắn với Phu Nhân là Hoàng Hậu đã cho xạ hương vào canh, nếu Phu Nhân uống lâu dần sẽ bị sảy thai”.

“Nói bé thui. Thùy Dương, em ra ngoài ngó nghiêng đi, Thiên Thành, em nói ta nghe, mọi chuyện là thế nào? Ý là Hoàng Hậu hạ độc ta, và cho ta biết là Hoàng Hậu đã hạ độc ta?”

“Con tới vấn an Hoàng Hậu, Người bị ép bỏ độc dược này vào bát canh của Phu Nhân. Con, con xin lỗi...”

“Em bị ép, ta không trách em. Em nói ra là tốt rùi. Nhưng mà em nói cho ta thế này, Hoàng Hậu sẽ khó dễ em đó”.

“Hoàng Hậu bị Thiếu Phó Dương Minh, cũng là cha của Người ép làm chuyện này, chứ Người không muốn làm đâu. Hoàng Hậu cũng có chỗ khó xử. Xin Phu Nhân giúp Hoàng Hậu”.

“Tại sao ta phải giúp bà ta?”

“Phu Nhân, Hoàng Hậu mà muốn hại Người thì đâu thiếu cách để hại. Hoàng Hậu thực tâm muốn bảo vệ Phu Nhân, nhưng Người cũng bất lực. Nếu biết Hoàng Hậu không hạ độc hay giết Phu Nhân, thì chính Thiếu Phó sẽ ra tay. Mấy năm qua ông ta một tay che trời, vô cùng đáng sợ...Nếu để ông ta trực tiếp ra tay thì nguy hiểm lắm...”

“Ta sẽ nói chuyện này với Vạn Thặng”.

“Phụ Hoàng không thể xử phạt được đâu ạ. Khi trước Mai Quý Phi bị đầu độc, nên mới ốm yếu như vậy, cũng là do Thiếu Phó làm ra. Chị Động Thiên biết tất cả mọi chuyện, liền bị ông ta làm cho bị câm đấy ạ, con sợ lắm...con xin Phu Nhân...”

“Được rồi, ta nghe em. Đừng lo, ta sẽ bảo vệ em. Em yên tâm đi. Thùy Dương, lại đây ta nhờ 1 chút”.

Nghe thấy được gọi, Thùy Dương lật đật chạy tới.

“Chị gọi em?"

“Ta phải xin lỗi em trước, tí nữa ta sẽ vờ trách phạt vì em làm đổ bát canh Thiên Thành dâng lên cho ta. Em yên tâm, ta chỉ đánh vờ thui”.

“Nếu chị đã nói thì em sẽ nghe. Nhưng đánh em nhẹ thui nhé”.

“Ta biết rùi”.
___

Ỷ Lan làm ầm lên khắp hậu cung. Bọn cung nữ chắc thấy lạ lắm vì nàng vốn không phạt ai bao giờ, với cả Thùy Dương lại còn là sủng nữ của nàng, đến mắng còn chẳng bị, nên khi thấy Ỷ Lan treo cô nhóc lên thế này tụi cung nữ thái giám được thể bàn tán dữ lắm.

“BIẾT LỖI CHƯA?”

“Ớ”

“Nè, sao em lại rên kiểu đấy? Em phải tỏ ra đau đớn cơ mà”.

“Chị đánh vào lưng em đi, chị đánh vào mông em lại có suy nghĩ khác”

“Cái con bé này. NGƯƠI BIẾT LỖI CHƯA?”

“Á, chị đánh thiệt hả?”

“Can cái tội em nói linh tinh, BIẾT LỖI CHƯA?”

“NÔ TÌ BIẾT LỖI RÙI, Á, NÔ TÌ...”.

Thiên Thành phải can ngay lập tức:
“Phu Nhân, nô tì đó đã biết lỗi rồi, chỉ là vô ý mà thôi, con xin Người tha cho cô ấy. Ở đây còn rất nhiều người đang nhìn”.

“Nô tì đáng chết, nó dám làm đổ bát canh quý giá Thiên Thành dâng cho ta, để ta dạy nó 1 trận”.

“Phu Nhân, con xin Người, nể mặt con tha cho ả 1 lần đi”.

“Ngươi nghe rõ chưa? Nếu không phải Thiên Thành xin cho ngươi thì ta đánh chết ngươi rùi, còn không mau tạ ơn Công chúa đi”.

“Nô tì...tạ ơn công chúa”.

“Còn các người nữa, lui đi”.
___

Bị đòn đau, Thùy Dương giận thật rồi. Đường đường là Phu Nhân của Hoàng Đế mà lại phải cúi mình năn nỉ một cung nữ, cảnh tượng này thật kì lạ.

“Hứ, người ta không cần, em tự bôi thuốc được”.

“Nào, ta xin lỗi”.

“Lừa đảo, rõ là bảo đánh nhẹ thôi mà”.

“Tại em ý, ai bảo em kêu thế hả? Thiên Thành, tuy qua được 1 chuyện, nhưng nếu em còn ở lại thì còn mệt mỏi đó, theo ta em nên sớm trở về đi, về đó em sẽ được an toàn”.

“Con biết ạ, chiều này con sẽ về ngay”.

“Ừ, sau này vào cung nhớ tới đây đầu tiên nghe chưa?”

“Con nhớ rồi ạ. Con cảm ơn Phu Nhân cứu con mạng này”.

“À, em cảm ơn Hoàng Hậu giúp ta nữa. Dù ta không biết bà ta có mục đích gì, nhưng lần này bà ta cứu con ta một mạng, ta sẽ đền đáp”.

“Dạ”.

Ỷ Lan cũng không quên dặn dò Thùy Dương, nhưng cô bé đang bất mãn lắm.

“Thùy Dương, có lần 1 sẽ có lần 2. Tác dụng của xạ hương phải rất lâu mới phát tác. Từ nay đồ gì trong cung cũng phải thử, nhớ chưa?”

“Biết rồi”.
___

#Chú Thích
(1)Dương Minh; nhân vật hư cấu, cha của Dương Hoàng Hậu.
(2)Chuyện người con gái Nam Xương: 1 trong 20 truyện ngắn trong Truyền Kì Mạn Lục. Tác giả có mượn tác phẩm này để nói về chuyến hành trình chu du của Ỷ Lan và Lê Phụng Hiểu (con cảm ơn cụ Nguyễn Dữ rất nhìu).
(3)Lý Nhật Trung: tước Phụng Càn Vương, là em trai của Lý Thánh Tông. Ông biến mất khỏi ghi chép lịch sử từ năm 1043, có thể do ông mất vào khoảng thời gian này.
(4)Lý Thiên Bình: Con trai của Lý Nhật Trung, nhân vật hư cấu.
(5)Đường Cao Tông: tức Lý Trị, Vua thứ 3 nhà Đường, con của Lý Thế Dân. Được đánh giá là 1 vị vua tầm thường.
(6)Đường Cao Tông phế Hoàng Hậu và Ái Phi: Năm 655, Đường Cao Tông lấy tội danh “Âm mưu hạ độc” ra chỉ phế truất Hoàng hậu Vương thị và Thục phi Tiêu thị làm thứ nhân. Sau này, Cao Tông mềm lòng, vẫn thường đi lại hỏi thăm. Võ Tắc Thiên biết chuyện, nổi giận sai người đến đánh họ 100 roi. Đánh xong, Võ hậu ra lệnh chặt hết tay chân rồi ngâm họ vào chum rượu, nói “Cho hai ả biết thế nào là rượu ngấm tận xương”.  Điển tích này về sau gọi là Cốt Túy.
(7)Võ Mị: Tức Võ Tắc Thiên, hoàng hậu của Đường Cao Tông và Hoàng Đế của nhà Võ Chu, triều đại do bà tự sáng lập ra, 1 giai đoạn gián đoạn nhà Đường. Võ Mị là tên được Đường Thái Tông ban cho bà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top