Chương I: Canh ba chưa ngủ
Bích Loan cung, canh ba.
Khi màn đêm đã ôm ấp vạn vật chìm vào giấc ngủ, tẩm cung của hoàng hậu là nơi duy nhất còn lưu lại chút ánh sáng. Dưới ánh nến hiu hắt, Thượng Dương hoàng hậu đang để hai tỳ nữ thân cận của mình- Kim Cúc và Bạch Mai, giúp đỡ chải tóc. Trong vô thức, người cất tiếng hỏi:
- Này Kim cúc, ngươi có biết Hoàng Thượng sẽ đến ở cung nào vào tối nay không?
Không khí bỗng chốc lại chùng xuống. Phải mất một lúc sau, Kim Cúc mới dám thỏ thẻ trả lời:
- Bẩm thưa, tối nay Đức Vạn Thặng sẽ nghỉ lại chỗ Ỷ Lan phu nhân ạ.
- Ỷ Lan?... Lại là ả ta sao...
Lại một lần nữa, không khí rơi vào im lặng. Dương hoàng hậu không biết nên nói gì tiếp tục, hai tỳ nữ của người cũng vậy. Bỗng chốc, bàn tay của người đã đưa lên chạm vào khuôn mặt. Bàn tay búp măng đó vuốt ve từng dấu vết của thời gian trên dung nhan vốn dĩ xinh đẹp tôn quý ấy. Thời gian đã lấy đi của Dương Hồng Hạc người quá nhiều thứ. Đôi mắt trong trẻo ngày nào giờ đã xuất hiện những vệt chân chim. Mái tóc người đã điểm vài sợi bạc, những nếp nhăn trên trán cũng sâu hơn. Nếu nhìn vào, chẳng ai biết được người chính là vị tiểu thư với vẻ đẹp khuê các, trong trẻo ngày nào.
Hoàng hậu lại nở một nụ cười, người không biết tại sao mình lại làm thế. Có thể đó là nụ cười chúc mừng khi bệ hạ đã có được người phụ nữ giúp ngài nối dõi tông đường, cũng có khi tự giễu bản thân đã mất đi sự yêu thương ngày nào. Người cảm thấy khó chịu khi thấy ngài thân mật với ả ta, nhưng cũng ôm ấp niềm hi vọng về đứa trẻ sẽ tiếp tục kế nghiệp giang sơn Đại Việt. Người trách bệ hạ lạnh nhạt, nhưng cũng giận bản thân vì sao không giữ ngài lại Người thực sự không hiểu, hoàn toàn không thể hiểu bản thân mình muốn gì...
Lúc này,một người nô tỳ khác của hoàng hậu- Lam Trúc đứng một bên châm trà, dâng lên cho người. Đoạn, nàng nhỏ giọng nói:
- Thưa hoàng hậu, xin người chớ đau buồn. Cho dù Đức Vạn Thặng có ban ân huệ cho bao nhiêu phụ nữ, thân phận của người chính là cao quý không ai sánh bằng. Ỷ Lan phu nhân chẳng qua chỉ là một con chim sơn ca chốn hoang dã, không thể nào có thể so sánh với phượng hoàng được.
Phải rồi, người chính là phượng hoàng, là người được bệ hạ trao quyền quản lí hậu cung này . Nhưng cho dù có tôn quý đến đâu, bệ hạ cũng sớm đã không còn tình cảm gì với người nữa. Càng nghĩ, ý cười hiện trên đôi môi mỏng của người càng đậm, nhưng trong đôi mắt hạnh đâu đó lại phảng phất một nét buồn. Nhấp một chút trà, người lại nói:
- Tôn quý? Chính vì sự tôn quý đó mà ta đánh mất tất cả. Tự do, tuổi xuân của ta đều đã bị chôn dưới ba tấc đất của nội cung này. Giờ đến ngay cả sự yêu thương của bệ hạ cũng không còn dành cho ta nữa. Ta là hoàng hậu, nhưng lại không có nổi một hoàng tử, vậy thì có ích gì? Từ Thục và Từ Huy tuy tài giỏi đến đâu, chúng vẫn chỉ là phận con gái, không thể nào gánh vác giang sơn Đại Việt này được.
Nói đoạn, người liền đứng dậy, đi về phía giường ngủ của mình:
- Cũng không còn sớm nữa, các ngươi mau chóng thu dọn rồi đi nghỉ đi. Tối nay Thanh Tùng sẽ ở lại đây với ta.
Chúng nô tỳ vâng lời, cúi đầu lui xuống, trả lại sự yên tĩnh cho gian phòng. Lúc này, Hoàng thành đã thực sự chìm vào đêm đen, nhưng hoàng hậu vẫn còn thao thức. Người vẫn còn những suy nghĩ về Hoàng thượng.
Chẳng lẽ bệ hạ đã thực sự lãng quên người rồi sao? Ngài đã quên rằng mình có một người vợ cả ngày đêm trông chờ ngài ư? Những lời nói, cử chỉ ngài dành cho hoàng hậu vẫn thật dịu dàng như ngày nào, nhưng điều đó không thể che giấu đi sự chán nản, thờ ơ trong đôi mắt ngài. Ngài là người cai trị luôn chăm lo cho bá tánh, không đồng nghĩa với việc ngài là một lang quân tốt với những người vợ của mình.
Hoàng thành này đã vắng tiếng cười của trẻ thơ cũng lâu rồi. Tất cả các phi tần trong hậu cung, không một ai có thể sinh hạ hoàng tử. Điều này bỗng chốc đã trở thành một vấn đề nan giải cho hoàng thất Lý tộc. Giờ đây, những gì họ chờ đợi là một đứa trẻ có thể kế nghiệp Đại Việt trong tương lai.
Nếu Ỷ Lan phu nhân thực sự có thể hoài thai một hoàng tử, đó là điều đáng mừng. Vị hoàng tử sau đó sẽ được chính Thượng Dương nuôi dưỡng. Liệu người có thể bỏ qua định kiến với Ỷ Lan để nuôi dưỡng nó không? Hay người sẽ lại một lần nữa cảm thấy bi luỵ khi thấy nó? Người không thể nói trước được điều gì, nhưng người chắc chắn sẽ cho hi vọng cuối cùng của hoàng tộc những thứ tốt đẹp nhất.
Khi những suy nghĩ ấy đã dày vò người đến cùng cực, người bỗng cảm thấy hoài niệm về những kí ức đã qua. Giá như người chỉ là một Dương Hồng Hạc- tiểu thư con quan Thừa tướng nhị phẩm, chứ không phải Thượng Dương tôn quý bây giờ. Càng cao quý,con người ta lại phải đánh đổi càng nhiều.
Nếu ngày đó người không nhập cung, có lẽ người đã không phải vướng vào cái vòng luẩn quẩn này. Dương hoàng hậu cả một đời sống lí trí, nhưng lại gục ngã trước sự ghẻ lạnh của Đức Vạn Thặng. Người hối hận rồi, có lẽ vậy. Người đã quá chán ghét cái cảnh nhìn các phu nhân tranh đấu để đổi lấy một ánh nhìn của bệ hạ. Người khinh thường việc chúng hãm hại lẫn nhau để có cơ hội nịnh nọt, hầu hạ ngài. Chính vì thế, người phó mặc cho bọn chúng chia bè kết phái, xâu xé lẫn nhau.
Nếu như ngày đó Dương gia không mang tiếng có dã tâm lớn, liệu Đức Vạn Thặng có còn yêu thương người không? Liệu ngài sẽ hiểu được tấm chân tình của người chứ? Liệu bệ hạ có thể đến và xoá tan đi nỗi nhớ miên man của người? Mỗi một điều này đều rất khó để nói ra. Nhưng cuối cùng, hoàng hậu cũng chìm vào dĩ vãng của ngài rồi.
Liệu Đức Vạn Thặng còn nhớ hay đã quên, những ngày nắng đẹp, ngài cùng hoàng hậu và Từ Thục,Từ Huy tản bộ trong vườn thượng uyển. Ngài nắm tay hoàng hậu chầm chậm bước, hiền từ nhìn con gái đuổi hoa bắt bướm. những lúc đó, họ trông thật giống một gia đình nhỏ hạnh phúc, êm đềm.
Liệu bệ hạ có còn nhớ, những đêm rằm lồng lộng trăng soi, ngài đến Bích Loan cung thưởng trà. Ngài cùng hoàng hậu đối thơ, những vần thơ chứa đựng mảnh tình dang dở. Đêm đó, hai người đã có một đêm mặn nồng.
Cho dù bệ hạ vẫn nhớ hay thực sự quên rồi, mọi chuyện cũng không thể thay đổi được nữa. Ngài thật sự đã không còn bất cứ vấn vương gì với người con gái tên Dương Hồng Hạc hay Thượng Dương. Ngài đã quên rằng mình có một người vợ họ Dương, chỉ biết rằng mình có một hoàng hậu bán lão từ nương. Ngài đã có được hạnh phúc bên người con gái mới, một người mang lại cho ngài hy vọng về đứa con sẽ nối ngôi của ngài.
Tình cảm của con người chính là thứ không lường trước được. nếu như ngày đó, Dương Hồng Hạc có thể buông bỏ tình cảm với Nguyễn Thường Kiệt, mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường ngày hôm nay. Nếu như ngày đó, Dương Hồng Hạc toàn tâm toàn ý trao hết tình yêu của mình cho Đức Vạn Thặng, Dương gia có lẽ đã không phải hi sinh vì người nhiều như vậy. Nhưng đó chỉ là "nếu" thôi, vì người đã tự trói chặt bản thân trong đoạn tình cảm phức tạp này.
Ngày mai, Đức vạn Thặng vẫn là chính ngài, người cũng vẫn sẽ là hoàng hậu, nhưng tình cảm giữa hai người đã mai một dần theo tháng năm. Tình yêu của người, có lẽ sẽ không còn cách nào để nói ra nữa. Những tâm sự ẩn hiện trong mắt của ngài cũng vậy. Dương Hồng Hạc một lần nữa đã tự giết chết tình yêu của mình.
Thượng Dương hoàng hậu luôn nói với bệ hạ hãy đối đãi thật tốt với Ỷ Lan phu nhân. Nhưng thật tâm, người không hề muốn như vậy. Làm gì có người phụ nữ nào trong thiên hạ này muốn chia sẻ trượng phu của mình cho một người con gái khác? Cứ mỗi khi thấy người thay mình đi bên cạnh Đức Vạn Thặng là Ỷ Lan, người được ngài dịu dàng đối xử là Ỷ Lan, lòng của hoàng hậu lại đau như cắt. Thật tâm, người cảm thấy đố kị với những gì cô ả đang được ngài trao cho. Nhưng thân là mẫu nghi thiên hạ, sự ghen tuông ấy của người không được phép bộc lộ ra ngoài.
Mải mê trong những suy nghĩ mông lung, tâm tư của hoàng hậu lại càng rối bời. Đến bây giờ, người đã không còn được yêu thương nữa rồi. Ngoại trừ cái thân phận Thượng dương hoàng hậu tôn quý này, người đã thật sự mất đi tất cả. Nhưng cho dù thế nào, người cũng không thể tiếp tục hối hận được nữa.
Thượng Dương hoàng hậu hiểu rằng, mỗi một người phụ nữ trong Hoàng thành này đều chỉ là những quân cờ chính trị, ngay cả người cũng thế. Nhưng với niềm yêu thương dành cho bệ hạ, người can tâm tình nguyện trở thành một quân cờ. Có lẽ khi thực sự yêu một ai đó, sự lí trí trong tình cảm đã không thật sự quan trọng nữa.
Mải chìm đắm trong tâm tư, hoàng hậu đã thiếp đi từ lúc nào. Tiếng thở đều đều của người đã thật sự hoà vào đêm đen, vào sự im ắng của kinh thành đang say giấc. Có lẽ hơn ai hết, người hiểu rằng giấc ngủ trong những ngày này rất đáng chân quý. Vì chỉ không lâu nữa thôi, Hoàng thành này sẽ không còn bình yên nữa. Giông bão có lẽ cũng sắp nổi lên rồi, sẽ sớm thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top