Chương 5: Miên man
Có những nỗi nhớ không bao giờ vơi, cũng có tiếng yêu không thể nói thành lời. Xúc cảm của Thượng Dương hoàng hậu dành cho đức Vạn Thặng chính là như vậy. Chỉ tiếc rằng hậu cung này quá rộng lớn, tình cảm của ngài cũng đã vì thế mà tàn phai theo tháng năm, đoạn tình cảm ấy chỉ đành chôn vùi trong tim hoàng hậu, vĩnh viễn không thể nói ra.
Hoàng hậu vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày mà hai người gặp nhau lần đầu. Cũng không hẳn là hai người, ở đó vẫn có hình bóng của Nguyễn Thường Kiệt.
Hơn mười năm trước, khi đó Thượng Dương hoàng hậu vẫn chỉ là Dương Hồng Hạc- đích tiểu thư của Dương gia. Cha của nàng là quan Thừa tướng nhị phẩm, mẹ cũng xuất thân danh giá, còn có cô ruột là Nguyên phi. Có thể nói, thân phận của Dương Hồng hạc lúc bấy giờ chính là tiểu thư danh gia vọng tộc nhất nhì chốn kinh kì.
Trong bình minh rực rỡ trên bãi săn mênh mông năm ấy, cha nàng đã đưa nàng cùng đến Hội săn thường niên do Hoàng tộc Lý gia tổ chức. Tại đó, có rất nhiều vương tôn công tử thân phận cao quý, tài mạo song toàn. Trước đó, Thừa tướng đã nói với con gái mình, đây là cơ hội tốt để nàng có thể tìm thấy được đức lang quân như ý.
Dương Hồng Hạc hiểu rõ, cho dù nàng có trao tình cảm cho bất kì ai đi nữa, hôn sự của nàng vẫn sẽ do cha mẹ sắp đặt. Đơn giản chỉ vì nàng là đích nữ của Dương gia, là một tiểu thư phải chấp nhận những ràng buộc của lễ giáo. Hạnh phúc của nàng cũng sẽ phải gắn với thân phận cao quý của nàng, phải thật môn đăng hộ đối với những gì nàng có.
Còn đang mải chìm đắm trong những suy nghĩ xa xăm, Dương Hồng Hạc không để ý đã có người đang tiến gần đến chỗ mình tự lúc nào. Đó là một trang nam tử hán dung mạo thư sinh nho nhã, ôn tồn lễ độ. Làn da y trắng như trứng gà bóc, môi đỏ như máu, vóc dáng cao gầy. Trông y chẳng có vẻ gì là một trượng phu cao to uy mãnh mà giống một thư sinh hơn. Người đó không nhanh không chậm rảo bước đến chỗ nàng, đoạn cất tiếng:
- Thưa tiểu thư, người làm rơi khăn tay này.
Nhìn chiếc khăn có thêu bạch hạc cùng hoa lan trong tay người nọ, lại cảm nhận được khí chất có chút gì đó nho nhã của y, Dương Hồng Hạc biết đó không phải là một người tầm thường. Nếu có thể kết giao với y hẳn là cũng không có bất lợi gì. Nghĩ vậy, Hồng Hạc bèn tiến đến, nhận lấy khăn tay từ chỗ kẻ lạ mặt kia. Cười thật tươi, nàng liền mở lời:
- Ta lúc nãy mải suy nghĩ mông lung, không để ý xung quanh, đã làm phiền vị công tử đây rồi. Ta tên Dương Hồng Hạc, là đại tiểu thư của Dương gia. Không biết quý danh của công tử là?
Vị công tử kia từ tốn trả lời:
- Ta họ Nguyễn, tên Thường Kiệt, là con trai Sùng Tiết tướng quân. Vốn nghe thiên kim nhà họ Dương khí chất thanh tao nhã nhặn, dung mạo tựa thiên tiên, nay mới được gặp mặt vấn danh. Vẻ đẹp của tiêu thư quả nhiên giống với lời đồn, có lẽ là so với Dương Qúy phi của vua Đường Minh Hoàng cũng chẳng hề thua kém.
Dương tiểu thư thẹn thùng. Là một thiếu nữ đương tuổi trăng rằm, sự ngại ngùng trước lời khen của ngươi kia ẩn hiện trên gò má hây hây hồng của nàng. Nhưng chưa kịp đáp lại, âm thanh từ xa đã vang lên:
- Thái tử lại bắn trúng con mồi nữa rồi!
Tiếng ngựa phi nước kiệu đến ngày một gần, khiến mọi người đều ngước nhìn vị đang ngồi trên lưng ngựa kia. Ngài cưỡi trên lưng chiến mã, người choàng áo lông thú, tóc buộc cao. Ống quần buộc xà cạp bằng vải điều, tay cầm cung bạc, sau lưng là ống tên bằng da hươu còn sót lại mấy mũi tên bóng loáng. Mắt sáng như sao, mũi thẳng, lông mày rậm, nhìn rất khôi ngô tuấn tú. Cả người tỏa ra khí chất nhà đế vương oai phong lẫm liệt, lại phảng phất nét ngông cuồng của tuổi trẻ.
Một vài tiểu thư ở gần đó thì thầm với nhau:
- Thái tử thật uy vũ, người con gái nào trong thiên hạ này được gả cho ngài đúng là phước phần vô biên.
- Cô bị làm sao vậy, không phải ai cũng có thể kết tóc se duyên với Thái tử được đâu. Ngài sau này sẽ là người thừa kế ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia, tất nhiên thái tử phi cũng phải xuất thân vô cùng cao quý.
- ...
Trước những lời bàn tán của các thiếu nữ, Thái tử vẫn điềm nhiên bước đến chỗ Dương Hồng Hạc và Nguyễn Thường Kiệt. Thấy ngài, Nguyễn Thường Kiệt liền cười nhẹ, sau đó mở lời tán dương:
- Hôm nay Thái tử phong oai hùng bệ vệ, không chừng sớm muộn sẽ trở thành tình lang trong mộng của nhiều cô gái trong hoàng thành này mất.
Đứng trước lời khen của y, Thái tử cũng chỉ cười cười đáp lại:
- Ngươi quá lời rồi, dù thế nào ta cũng đâu thể vượt mặt Nguyễn công tử hào hoa phong nhã nổi danh khắp đô thành Thăng Long này được. - ngài vừa nói vừa ghé đầu xuống vai y thân thiết. Thường Kiệt chỉ còn biết cười trừ.Đoạn, ngài lại nhìn sang Dương Hồng Hạc:
- Vị tiểu thư đây là?
Dương Hồng Hạc liền cung kính hành lễ:
- Dân nữ Dương Hồng Hạc xin ra mắt Thái tử.
- Dương tiểu thư miễn lễ đi, dù sao nàng là bằng hữu của Nguyễn Thường Kiệt thì cũng là bằng hữu của ta. - ngài cười vui vẻ, rồi kéo tuột Nguyễn Thường Kiệt lên ngựa, phi nước đại đi mất, để lại Dương tiểu thư ngơ ngẩn đứng đó, cười tủm tỉm một mình...
Tối hôm đó, Vua mở tiệc thết đãi quần thần. Quan Thừa tướng dẫn theo con gái yêu đến gặp mặt các quan trong triều, âu cũng là mong muốn tìm được một mối tốt. Hồng Hạc bình thản như không, môi cười tươi như hoa, dáng vẻ muôn phần xinh đẹp. Nhưng chỉ một lát sau, nàng đã bị đẩy sang bên rìa buổi yến. Đang ủ rũ sau lều trại, Hồng Hạc chợt nghe tiếng gọi :
- Dương Tiểu thư, Dương Tiểu thư, nàng làm gì lại đứng ở đây vậy ?
- Ai đó ? - nàng hốt hoảng.
- Ta đây, là, là Nguyễn Thường Kiệt đây, sao nàng lại đứng gần mép nước như vậy, lỡ ngã xuống thì phải làm sao ? Lại đây, tôi có cái này hay lắm. - y vẫy vẫy tay.
- Cái gì vậy ? - Hồng Hạc tò mò chạy ngay đến, bởi suy cho cùng, nàng vẫn là một thiếu nữ 14 tuổi mà thôi. Thường Kiệt mở khăn tay ra, bên trong là một con dế đực tuyệt đẹp : hai cánh dài phủ kín đuôi, lưng gồ lên, đen, bóng loáng. Hai sợi râu phất phơ qua lại nom rất ngộ, cặp chân sau bị y giữ chặt. Nó vừa gáy vang vừa giãy giụa như muốn thoát ra. Hồng Hạc thích thú nhìn chăm chăm, cười vui vẻ. Thường Kiệt thấy vậy liền hỏi :
- Nếu mà nàng thích, tôi, tôi tặng nàng.
- Thật sao, vậy thì...
- Hù, hai người đang làm gì đấy, cho ta chơi cùng nào !
Cả hai giật mình, thế là con dế nhảy đi mất. Nguyễn Thường Kiệt quay sang, nhẹ giọng trách móc :
- Thái tử, người xem, con dế lúc chiều thần bắt được nhảy đi mất rồi kìa...
- Cũng chỉ là một con dế mà thôi, nếu Thường Kiệt thích, ta sai quân vào thành mua thêm mấy con to nhất, đẹp nhất, đá khỏe nhất đem đến cho ngươi là được mà. A, mà Dương Tiểu thư cũng ở đây à ? Hai người ra đây sao không rủ ta đi với...
Dương Hồng Hạc bực bội đứng đó, kêu to một tiếng :
- Bẩm Thái tử, dân nữ xin phép ra về, kẻo gia phụ lo lắng ạ. - nói rồi ngúng nguẩy chạy một mạch. Vị Thái tử nhìn theo bật cười, buột miệng khen :
- Tiểu thư nhà Thừa tướng thật sự rất đẹp...
- Ngài nói gì cơ ? - Nguyễn Thường Kiệt liếc mắt khó hiểu. Thái tử cười hì hì, dang tay ôm ngang lưng y nhắc bổng lên, nói to :
- Cơ mà nói gì thì Thường Kiệt vẫn đẹp nhất !
- Ngài đã lớn rồi, sao ăn nói vẫn chẳng khác nào trẻ con vậy, không biết kiêng kị gì cả. - y vừa nói vừa gỡ vòng tay đang bám chặt lấy mình ra, vừa thở dài.
*****
Mấy hôm sau, quần thần hộ giá Vua trở về Kinh. Cũng chẳng biết vì sao, từ đó Thái tử, Nguyễn Thường Kiệt, và tiểu thư nhà họ Dương tự nhiên trở nên thân thiết. Nhưng sau đó như thế nào, Thượng Dương hoàng hậu cũng không còn nhớ tường tận như trước nữa rồi. Thời gian đã xoá đi rất nhiều mảnh kí ức tươi đẹp của ba người. Chỉ biết, họ thường cùng nhau thưởng trà đối ẩm, nói chuyện kinh thư, rồi lại say sưa với những thú vui trẻ con sau bức tường Đông cung cao vời vợi. Chỉ biết, có một Dương Hồng Hạc ngày ấy mang trong mình hi vọng về mối lương duyên với Nguyễn Thường Kiệt, lại quên đi rằng luôn có một Thái tử Nhật Tôn đem lòng tương tư nàng. Chỉ biết, chính những đoạn tình cảm âm thầm ấy đã đẩy ba người ra rất xa, chẳng thể nào hàn gắn lại được thêm nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top