Chương 4: Hoàng tử

   Cành đào ở góc sân đã đơm nụ, mưa phùn cũng rơi ngày một dày. Tiết trời tháng ba lạnh cắt da cắt thịt. Tì nữ Minh Châu ngồi trước lò sưởi xoa xoa hai tay vào nhau, thổi phù phù vì lạnh, cổ quấn một cái khăn vải thô dày cộm đang ngồi cời than làm tro lửa bay tứ tán, bám cả lên người Hồng Châu đang ngồi gấp quần áo gần đó khiến nàng hốt hoảng gạt đổ cả chồng chăn gối bên cạnh, la to :

    - Trời ơi, chị làm gì đấy, không cẩn thận cháy mất đồ đạc của Phu nhân hoàng thượng lại quở phạt, năm nay mất Tết thì sao. - rồi bực dọc rũ rũ chiếc chăn lụa bị bám bụi, gấp lại vuông vức. Năm nay cả Kim Vân các như được đón Tết sớm, Phu nhân Ỷ Lan mang long thai, hoàng thượng vui mừng ban thưởng hậu hĩnh, Ỷ Lan thậm chí còn nhận được một quả lựu bằng hồng ngọc, bên dưới khắc con dấu riêng của người. Lúc này, nàng đang khoác áo lông Hồ cừu, bàn tay đeo xuyến bạc khảm trân châu khẽ vuốt ve thành bụng cao ngất, nhàn nhã nằm trên phản, một chồng gối xếp bằng nhiễu điều kê cao sau lưng. Ngọc Châu lấy tay quấy chén thuốc Bắc đặc sánh, rồi lấy thêm vài quả táo Tàu thảy lên đĩa sứ, cung kính dâng lên. Ỷ Lan bịt mũi, phẩy phẩy tay hỏi :

    - Đây là thuốc của thái y nào đấy, mùi thật khó ngửi...

    - Thưa Phu nhân, người đã mang thai đến tháng thứ 7 rồi, cũng không thể cứ ngại mùi thuốc vậy nữa. Chỉ còn vài tháng nữa là sinh, người phải ăn nhiều một chút, để hoàng tử lớn lên khỏe mạnh. - Ngọc Châu đỡ nàng ngồi thẳng dậy, đưa bát thuốc đến tận nơi. Ỷ Lan gắng gượng uống cho bằng hết, rồi nhón lấy quả táo đỏ sẫm bỏ vào miệng nhai vội. Đúng lúc này, Lý cung giám từ ngoài chạy vào, hỏi nàng :

    - Thưa Phu nhân, Lão phu nhân đã vào cung rồi ạ.

   Sắc mặt Ỷ Lan hơi tối đi một chút, nàng đưa tay đỡ trán, mày liễu nhíu chặt. Nàng lầm bầm :

    - Đúng là tai bay vạ gió, muốn bịt miệng người nhà kín một chút cũng khó khăn... - rồi phất tay ra hiệu cho lũ nô tài mời khách, còn mình thì chỉnh trang lại y phục.

   Lão Phu nhân ngồi bắt chéo chân trên ghế gỗ, tay mân mê chén sứ đựng trà. Mụ khoác áo bông thêu hoa hòe trắng, chân đi giày gấm đính châu. Mặt mũi nhợt nhạt, nhưng đôi mắt sắc như mắt kẻ trộm vẫn không ngừng liếc ngang liếc dọc đầy toan tính. Bên cạnh là mấy quý phụ ăn mặc sang trọng, mấy cổ tay đều dát vàng, miệng cười đon đả. Ỷ Lan đã mặc thêm một cái áo ngoài, nặng nề vịn tay Hồng Châu đi ra. Họ đứng lên, hai tay chắp lại, chào :

    - Chúng dân phụ xin vấn an Ỷ Lan Phu nhân.

    - Dẫu sao cũng là người một nhà cả, mời người ngồi. - Ỷ Lan cười nhạt, chìa tay làm dấu, rồi đặt mình lên phản. Người cha tệ bạc của nàng đã cưới thêm ba bà lẽ, có người cũng chỉ đáng tuổi nàng mà thôi. Nàng hỏi :

    - Dạo này nhà cửa thế nào, cha ta có khỏe không ? Từ ngày ta vào cung, việc nhà bớt đi một kẻ hầu hạ, liệu đã tìm được người thay thế hay chưa ?

    - Thưa Phu nhân, việc ở nhà thời đã tươm tất, nên chúng thiếp thân mới được đến đây vấn an người. Đức ông giờ đã con đàn cháu đống, cuộc sống sung túc, đều là nhờ ơn của người đấy ạ. - một người thiếp đi cùng nhanh miệng nói, những người khác nhanh chóng gật đầu. Lão Phu nhân cười nói :

    - Cái bụng trông nhọn như vậy, hẳn là con trai rồi. Thuận lợi sinh được hoàng tử thì cả nhà ta cùng được nhờ, nên người nhớ phải dưỡng thai cẩn thận, đừng để có bất trắc.

    - Đa tạ Lão phu nhân quan tâm, âu cũng là Ỷ Lan tốt số mới được ân sủng, - nàng lấy tay đặt lên bụng, vỗ nhẹ vài cái, nói tiếp, -  người ta bảo '' CÂY ĐỘC KHÔNG TRÁI, GÁI ĐỘC KHÔNG CON'' , cũng nhờ ơn mấy vị mới cưới qua cửa ăn ở hiền lành phước đức, mới sinh được cho đức ông quý tử, phải không Lão Phu nhân ? - nàng cười mỉa mai.

    - Dạ, người dạy phải, chúng thiếp thân không dám làm trái, cơ mà, Lão Phu nhân sức khỏe hơi kém, khó lòng sinh được con, người nói vậy vẫn là không phải... - một người thiếp trẻ tuổi cười tủm tỉm. Lão Phu nhân kín đáo liếc ả một cái, rồi lại quay sang nàng, nói :

    - À, chúng thiếp thân có mang cho người ít đồ đạc từ dưới phủ Tri huyện kinh, mụ Mùi  à, mau mang vào đi ! - dứt lời, một phụ nữ tóc hoa râm khệ nệ ôm một bọc vải điều to tướng bước vào, là bà Mùi. Lão Phu nhân nói tiếp :

    - Sau này mụ Mùi sẽ ở lại trong cung để chăm sóc người, đồ đạc cũng đã mang đến hết rồi, chúng thiếp thân cũng nên trở về thôi, còn đón Tết nữa. - Lão Phu nhân cười giả lả. Ỷ Lan bật cười, nói :

    - Lý cung giám, mau mang bốn mươi lạng bạc ra đây biếu Lão Phu nhân để tỏ lòng thành của ta.


                                                                                  *****


   Sau khi họ trở về, Ỷ Lan đuổi hết cung nhân ra ngoài, giữ lại mỗi bà Mùi. Nàng nước mắt lưng tròng, rúc vào lòng bà khóc hệt như khi còn bé. Bà Mùi đâm cũng rưng rưng. Bà vuốt tóc, lau nước mắt cho nàng, hỏi :

    - Vào cung mới gần một năm, sao lại gầy đi nhiều thế này, có đủ sức mà sinh con không đây, nhìn gân trên tay kìa, nổi xanh lét...

    - Con ở trong cung cũng không dễ dàng gì, nhưng có mụ là con yên tâm, chẳng có gì phải lo nữa... - nàng sụt sịt. So cho cùng, chỉ có bà là quan tâm thương yêu nàng thực lòng thực dạ. Hàn huyên một lúc, bà Dần nhìn lại nàng một lượt, hỏi :

    - Bao lâu nữa thì sinh ?

    - Dạ hai tháng nữa...

    - Thế có nhớ khi mang thai nặng bao nhiêu không ?

    - Con cũng chẳng nhớ, nhưng có lúc nghén, con ăn không đủ...

    - Có thể sẽ sinh sớm mất ít lâu,  cũng nên chuẩn bị đi thôi, nếu chậm trễ thì không tốt... - bà trầm ngâm, tay bấm đốt. Bà sống cũng đã ngần này tuổi rồi, kinh nghiệm vẫn là nhỉnh hơn mấy thái y trong cung đôi chút, có thể nhìn ra được mà không cần bắt mạch. Ỷ Lan đỡ trán, nằm xuống phản thở ra một hơi dài vẻ mệt mỏi. Bà Mùi xoa trán nàng, thì thầm :

    - Thôi, đi ngủ đi, người mang thai không nên ngủ muộn. Có gì mai mốt nói cũng chưa muộn, rõ chửa ? - bà cười, vẻ vui đùa. Ỷ Lan cũng bật cười, nhắm mắt. Bà giúp nàng thổi tắt nến, buông trướng rồi lặng lẽ ra ngoài theo lối cửa ngách. Minh Châu đang đứng đó, hai tai đỏ bừng vì lạnh. Bà Mùi vẫy vẫy nàng lại, thì thầm câu gì đó, dúi cho nàng một cái bánh tẻ nóng hổi. Minh Châu sung sướng giở ra ăn ngay, rồi chạy biến. Xốc lại chiếc áo choàng bằng vải bố dày cộm, bà thở dài một hơi. Năm nay lại rét đậm rồi...


                                                                              *****


   Cung nữ bưng chậu sành đựng nước nóng gấp gáp chạy dọc hành lang, vừa chạy vừa hô to :

    - Tránh đường, tránh đường !

   Mấy cung nhân gần đó vội chạy dạt sang hai bên, bởi vị Phu nhân của nàng ấy, đang sắp sinh rồi. 

   Cả Kim Vân các nhốn nháo, người ra kẻ vào vội vã. Đức Vạn Thặng cùng Hoàng Hậu và Thái Hậu cũng đã ngự giá đến nơi, được Lý cung giám mời vào gian nhà khác để chờ tin. Ngài sốt ruột chắp tay đi tới đi lui, vừa mừng vừa lo. Thái Hậu nhìn Hoàng Hậu phức tạp, nhưng chỉ nhận lại được một ánh mắt phẳng lặng như nước Tây Hồ cuối thu. Bên ngoài sân, người xách nước, có người đốt lò than, người bưng nước rửa và nước nóng lượn qua lượn lại, cũng có kẻ ôm chăn gối chạy vội vàng. Mấy thái giám nhỏ tuổi xách đèn lồng quấn mình trong lớp áo tơi dính bết nước dẫn đường cho các cung nhân giúp việc. Còn có mấy người quỳ mọp dưới trời mưa phùn, vẻ đầy lo lắng. Hồng Châu bám chặt lấy bà Mùi, sốt sắng không yên, tay chân quýnh quáng. Bà Mùi thấy vậy gõ lên đầu nàng một cái, nói :

    - Làm gì mà cứ cuống lên thế, sốt ruột...

    - Mụ ơi, con lo lắm, nhỡ... nhỡ có....

    - Phủi phui cái miệng đấy, đừng có nói gở, mụ lại cắt phần bánh giò của mày bây giờ.

   Hồng Châu cười mếu xệch, im không nói gì nữa. Tiếng mấy bà đỡ lanh lảnh vọng ra :

    - Dùng sức một chút nữa, cố lên nào, mau lên, chảy máu nhiều sẽ không tốt cho người đâu phu nhân à ! - rồi mụ lấy khăn lau mồ hôi cho Ỷ Lan, vừa vỗ lên vai nàng trấn an, trong khi một người khác đang lần mò trên bụng nàng, dùng sức ấn xuống giúp Ỷ Lan đẩy đứa trẻ ra ngoài, máu chảy ướt đầm đìa cả mặt đệm. Một bà đỡ kêu to :

    - Ai đó gọi thái y mau, thuốc đâu, cầm máu, cầm máu ! Phu nhân, Phu nhân cố lên, gần xong rồi, mạnh hơn nữa... Nào... - vừa dứt lời, một tiếng trẻ con khóc ré lên giữa đêm tối. Một cung nhân reo lên :

    - Là con trai, con trai....

   Ỷ Lan bất tỉnh, mấy bà đỡ vội gọi thái y giúp nàng cầm máu rôi sai người đi chuẩn bị nước để nàng lau rửa. Trước khi ngất đi, có người đã nhìn thấy nàng cười, một nụ cười đầy đắc thắng và thỏa mãn đến kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top