Chương 8
Ngày đó mãi cho đến tối, Điền Chính Quốc cũng không trộm thêm được gì nữa. Có lẽ là do trời nóng quá, nên anh chẳng có tinh thần, sau khi ăn trưa xong anh bèn dẫn Kim Thái Hanh đi tới vùng lân cận.
Đi vòng quanh một lúc rồi tìm một nơi khuất bóng dưới chân cầu vượt nằm xuống ngủ.
Ban đầu Kim Thái Hanh ngồi xổm xuống bên cạnh anh, Điền Chính Quốc bèn ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: “Cậu không ngủ à?”
Kim Thái Hanh lắc đầu.
Điền Chính Quốc nói: “Ngủ một lát đi, nóng lắm.”
Kim Thái Hanh chẳng hề có ý định nằm xuống.
Điền Chính Quốc nhắm mắt một lúc rồi lại mở ra, nói với hắn: “Vậy cậu ngồi hẳn xuống để tớ gối đầu lên chân cậu được không?”
Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn anh.
Điền Chính Quốc nói: “Cậu không muốn thì thôi.”
Kết quả Kim Thái Hanh ngồi hẳn xuống.
Điền Chính Quốc gối đầu lên chân Kim Thái Hanh, thoải mái nhắm mắt lại: “Tớ ngủ đây.”
Anh ngủ một giấc hết cả buổi chiều, giữa chừng có tỉnh lại nhưng lười ngồi dậy, chỉ mở mắt ra lén nhìn trộm Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh bồn hoa, vẻ mặt tĩnh mịch nhìn về phương xa, nếu như không nói, có lẽ sẽ chẳng có ai nhìn ra hắn là một tên ngốc chẳng nhớ nổi tên mình.
Điền Chính Quốc thay đổi tư thế, hơi sợ Kim Thái Hanh ngồi mệt muốn đẩy mình ra, anh hồi hộp đợi một lúc nhận ra Kim Thái Hanh không có phản ứng gì, mới yên tâm ngủ tiếp.
Đến lúc mặt trời xuống núi, cuối cùng trời cũng không nóng nữa.
Điền Chính Quốc tìm trong túi vẫn còn sót lại mười đồng, anh bèn nhìn Kim Thái Hanh, nói: “Chúng ta về thôi.”
Kim Thái Hanh gật đầu.
Điền Chính Quốc nói: “Chỉ có mười đồng, về nhà chúng ta không có cơm tối để ăn rồi.”
Kim Thái Hanh chẳng nói gì.
Điền Chính Quốc thấp hơn hắn, anh nhón chân lên ghé sát tai hắn, nhỏ giọng nói: “Nhưng chúng ta có thể dùng mười đồng này lén mua cơm tối ăn, đừng để cho cha nuôi mẹ nuôi biết.” Nói xong, anh thấy Kim Thái Hanh không có phản ứng gì, lại hỏi: “Cậu hiểu không?”
Lúc này Kim Thái Hanh gật đầu, nói: “Tớ hiểu mà.”
Điền Chính Quốc đi mua hai cái bánh nước kẹp thịt kho, chia cho Kim Thái Hanh mỗi người một cái rồi ăn. Mặc dù bánh nướng không lớn, nhưng bên trong đầy thịt kho nửa nạc nửa mỡ, nước kho bóng nhẫy thấm vào trong bánh mì, làm hai cậu thiếu niên ăn mà cực kỳ thỏa mãn.
Trên đường về, Điền Chính Quốc tìm một nhà vệ sinh công cộng, đứng bên cạnh bệ nước dùng nước sạch rửa mặt, sau khi rửa xong anh gọi Kim Thái Hanh qua, dùng tay thấm nước rồi chùi sạch ngoài miệng và cằm của hắn, rồi ghé sát vào ngửi thử, thấy không còn mùi gì nữa, anh mới hỏi Kim Thái Hanh: “Cậu ngửi thử xem trên người tớ có còn mùi thịt không?”
Kim Thái Hanh giơ tay lên lau nước trên mặt mình, nghe thấy vậy bèn giống một chú chó nhỏ tiến đến bên môi Điền Chính Quốc ngửi thử, sau đó lắc đầu.
Điền Chính Quốc lau nước trên tay vào quần áo, rồi nói: “Vậy về thôi.”
Lúc về tới trong sân, cha nuôi mẹ nuôi đã bắt đầu ăn tối. Hai bọn họ tay không quay về, đương nhiên chẳng có gì ăn.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đứng ở cửa phòng bếp, cha nuôi ngồi bên bàn vừa bóc lạc vừa uống rượu, nghe Điền Chính Quốc nói xong, bèn ngẩng đầu lên nhìn bọn họ.
Mẹ nuôi không nói gì.
Cha nuôi nói với Kim Thái Hanh: “Mày đi ra ngoài trước đi.”
Kim Thái Hanh không phản ứng.
Cha nuôi giơ tay lên chỉ hắn: “Tao nói mày đó, thằng ngu!”
Điền Chính Quốc giơ tay đẩy Kim Thái Hanh từ trong phòng bếp ra bên ngoài.
Tiếp đó cha nuôi nói với Điền Chính Quốc: “Mày qua đây quỳ xuống.”
Điền Chính Quốc đi qua, quỳ xuống ở chỗ gần bàn ăn.
Sau đó chẳng ai nói gì với anh nữa, cha nuôi vừa uống rượu vừa ăn thức ăn, mẹ nuôi ăn cơm xong bắt đầu rửa nồi rửa chén.
Đợi tới lúc cha nuôi ăn xong, ông giẫm một chân lên cái ghế bên cạnh, nhìn Điền Chính Quốc, nói: “Điền Chính Quốc, mày càng ngày càng không nghe lời.”
Điền Chính Quốc cúi đầu chẳng dám nói gì.
Mẹ nuôi dọn bàn ăn, không thèm ngẩng đầu lên mà nói: “Lớn rồi là chẳng có nề nếp gì cả.”
Cha nuôi nói: “Mày có biết vì sao tao và mẹ nuôi mày nhận nuôi rất nhiều đứa trẻ, nhưng cuối cùng chỉ giữ lại một mình mày không?”
Điền Chính Quốc im lặng nhìn sàn nhà.
Cha nuôi nói tiếp: “Vì mày khác chúng nó, tụi tao nuôi mày như con ruột, sau này mày phải phụng dưỡng lo ma chay cho cha nuôi mẹ nuôi, rõ chưa?”
Điền Chính Quốc nhỏ giọng trả lời: “Rõ rồi ạ.”
Mẹ nuôi bỗng nhiên ném cái khăn trong tay lên mặt bàn: “Một đứa cô nhi như mày, nếu không phải tụi tao thu lưu mày, thì mày đã sớm chết đói ở bên ngoài rồi! Mấy năm nay ăn hết bao nhiêu bữa trong lòng mày không tính à? Hai năm trước còn ngoan, ra ngoài lúc nào cũng kiếm được tiền về, giờ sao lại học thói gian xảo rồi hả?”
Cha nuôi xua tay, ra hiệu cho bà đừng nói nữa, bản thân thì nói: “Chính Quốc vẫn ngoan mà, nói mấy câu là được rồi.” Sau đó ông lại nói với Điền Chính Quốc: “Mày suy nghĩ thật kỹ đi. Cả thằng ngốc bên ngoài kia nữa, không dạy được thì thôi, tao sẽ đưa nó đi, mày đừng để nó làm chậm trễ chuyện của mình.”
Điền Chính Quốc gật đầu.
Cha nuôi chìa tay về phía mẹ nuôi: “Bánh quy bà mua đâu rồi?”
Mẹ nuôi nhìn ông một lát, rồi oán giận mở tủ bát ra, lục lọi một gói bánh quy từ trong đó, để lên lòng bàn tay cha nuôi.
Cha nuôi đưa cho Điền Chính Quốc: “Cầm lấy, cho một mình mày đó.”
Điền Chính Quốc nhận lấy, nói: “Cảm ơn cha nuôi, cảm ơn mẹ nuôi.”
Cha nuôi xua tay: “Ra ngoài đi.”
Điền Chính Quốc đứng lên, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng bếp, lúc đi tới cửa tự dưng mẹ nuôi gọi anh lại, nói với anh rằng: “Thời tiết nóng lắm, muốn tắm thì tắm nước lạnh, đừng lãng phí gas.”
“Vâng ạ.” Điền Chính Quốc đáp, rồi rời khỏi phòng bếp.
Anh đi ra ngoài sân, nhìn thấy Kim Thái Hanh vẫn ngồi xổm bên góc tường, chẳng có tâm trạng nào để nói chuyện, bèn một mình quay về phòng.
Một lát sau, Kim Thái Hanh cũng tự theo vào.
Điền Chính Quốc ngồi bên giường, liếc mắt nhìn bánh quy trên tủ đầu giường, nói: “Cậu đói không, Ngôn Ngôn?”
Kim Thái Hanh lắc đầu.
Điền Chính Quốc đứng dậy, cầm bánh quy giấu trong tủ treo quần áo, nói: “Vậy khi khác ăn.”
Giấu kỹ bánh quy, anh quay về ngồi bên giường, một lát sau lại nằm xuống, giơ tay kéo chăn qua đắp lên mặt.
Ngày đó Kim Thái Hanh vội vã xuất hiện, sau khi ăn xong một bữa cơm thì rời đi, mấy ngày sau cũng chẳng liên lạc với Điền Chính Quốc nữa.
Những những ký ức kia giống như thủy triều cuồn cuộn xông tới, cho dù Điền Chính Quốc không muốn nghĩ tới, nhưng vẫn không nhịn được mà nhớ lại rất nhiều chuyện khi đó.
Việc hẹn Kim Thái Hanh cùng ăn một bữa cơm với Chu Ngạn chỉ là Điền Chính Quốc thuận miệng nói như thế mà thôi, nhưng giờ anh lại có kích động muốn nghiêm túc liên hệ hai người tụ tập một lần.
Ngày đó từ sáng sớm trời đã bắt đầu mưa, nhiệt độ hình như cũng hạ xuống mấy độ. Điền Chính Quốc ngủ một giấc thật đã rồi mới rời giường, anh mở cửa cuốn của tiệm tạp hóa ra, nhìn thấy đường phố vắng ngắt, ngay cả người đi đường cũng rất ít.
Một con Jetta màu trắng trông hơi cũ kỹ đậu ở ven đường, Long Triển Vũ mở cửa xuống xe, đi vào trong tiệm tạp hóa.
Điền Chính Quốc đứng dậy, bày ra nụ cười rất nhiệt tình: “Cảnh sát Long, mua thuốc à?”
Long Triển Vũ không trả lời anh, mà lấy điện thoại từ trong túi ra, cúi đầu hí hoáy một lát, rồi đặt trên quầy, hỏi Điền Chính Quốc: “Cậu có gặp hai người này không?”
Nghe thấy vậy Điền Chính Quốc cúi đầu xuống nhìn, thì thấy hình như đó là một bức ảnh của camera giám sát được phục chế, mặt của hai thanh niên cao to trong ảnh được chụp rất rõ. Hai người có đặc điểm giống nhau, sống mũi cao, tóc xoăn, làn da ngăm đen, không giống người dân tộc Hán.
“Người tộc X à?” Điền Chính Quốc vô thức hỏi.
Long Triển Vũ dùng ngón tay vuốt màn hình màu đen, nói: “Gặp chưa?”
Điền Chính Quốc lắc đầu.
Long Triển Vũ cất điện thoại, hỏi: “Vậy cậu nhớ quan sát giúp tôi, xem thử có ai qua lại với hai người đó không.”
Điền Chính Quốc nghe thấy vậy thì ngớ người, anh hỏi Long Triển Vũ: “Em phải quan sát ở đâu? Em vốn chẳng biết hai người đó. Với lại ngày nào em cũng phải ở đây trông tiệm tạp hóa, đâu thể nào qua lại với mấy người này được?”
Long Triển Vũ lấy một điếu thuốc ra cắn trên môi, không nói gì mà chỉ nhìn Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc đành phải cầm bật lửa lên châm thuốc giúp anh ta.
Long Triển Vũ hơi thờ ơ nói: “Cậu có thể xem những người bạn trước kia của mình thử, không chừng có người biết bọn họ đó.”
Điền Chính Quốc khẽ nói: “Anh cảnh sát, đừng trêu em nữa. Có phải anh có manh mối rồi không? Hai người đó là ai? Rốt cục thì có quan hệ với ai? Trương Văn Dũng?”
Long Triển Vũ không trả lời, mà nói: “Người anh em của cậu sắp ra tù rồi, cậu biết không?”
Điền Chính Quốc im lặng.
Long Triển Vũ vỗ vai anh: “Tôi tin cậu sẽ có cách.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top