Chương 7
Cô bé cầm hai cái bánh mì rời đi.
Lúc này Kim Thái Hanh cũng đứng dậy, nói với Điền Chính Quốc: “Tôi về đây.”
“Về rồi à?” Điền Chính Quốc theo thói quen khách sáo: “Ngồi thêm một lúc đi, tôi đi rót cho anh ly nước.”
Kim Thái Hanh nói với anh: “Không cần đâu.”
Điền Chính Quốc không kiên trì nữa, anh đi ra khỏi quầy hàng, tiễn Kim Thái Hanh ra ngoài rồi đứng nhìn hắn lên xe.
Cửa sổ ghế phụ lái kéo xuống, Điền Chính Quốc khom lưng đứng bên cửa xe nói với hắn: “Sau này có cơ hội thì thường xuyên tụ họp nhé.”
Vốn chỉ là một câu khách sáo, Điền Chính Quốc nói ra cũng không để tâm, không ngờ Kim Thái Hanh lại hỏi anh: “Thật không?”
Điền Chính Quốc nghe thấy vậy thì mỉm cười: “Đương nhiên là thật. Tôi nghĩ chúng ta có thể nhận ra nhau cũng coi như là có duyên.”
Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ nhìn anh.
Điền Chính Quốc nói: “À đúng rồi, anh còn nhớ Chu Ngạn không?”
Kim Thái Hanh cụp mắt xuống, giống như đang suy nghĩ gì đó, rồi nói: “Không nhớ rõ.”
Điền Chính Quốc mỉm cười nói: “Anh không nhớ cũng bình thường thôi, lần sau có cơ hội mọi người cùng nhau ăn cơm, có lẽ anh sẽ nhớ ra đó.”
Kim Thái Hanh nói: “Có lẽ vậy.”
Điền Chính Quốc lùi lại, vẫy tay với hắn: “Đi thong thả nhé.”
Kim Thái Hanh lái xe về phía trước, rồi nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ đông đúc.
Điền Chính Quốc vẫn đứng ở ven đường, nhìn theo hướng xe hắn đã đi xa, một lát sau, mới quay đầu nhìn về phía ngã rẽ, anh nhìn thấy cô bé ban nãy mua banh mì giờ vẫn còn đứng ở ngã rẽ.
Giờ là mùa đông, lúc này mặc dù xe cộ trên đường vẫn còn rất nhiều, nhưng người đi đường thì rất ít, cô bé đó đứng ở ngã rẽ một lúc, đợi đèn xanh bèn đi theo hai ba người cùng qua đường, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước, dần biến mất khỏi tầm mắt của Điền Chính Quốc.
Lúc này Điền Chính Quốc mới xoay người lại đi vào trong tiệm tạp hóa, anh tiện tay kéo cửa cuốn xuống một nửa, quay lại trong quầy hàng mở ti vi ban nãy đã tắt ra, cầm điều khiển từ xa đổi kênh tùm lum. Lòng dạ anh chẳng hề đặt trên chương trình ti vi, mà lúc thì nghĩ tới cô bé kia, lúc thì nghĩ tới Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh 10 tuổi thật ra không còn nhỏ nữa, bình thường cha nuôi sẽ không dẫn đứa trẻ lớn tuổi như vậy về, bởi vì không kiểm soát được.
Nhưng Điền Chính Quốc cảm thấy có lẽ đầu Kim Thái Hanh có vấn đề, vì chính hắn còn không biết bản thân mình tên gì.
“Cậu không biết cậu tên gì à?”
Lúc đó Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều ngồi xổm dưới tàng cây ở ven đường, nhìn người qua đường đi tới đi lui, phía trước có một trường đại học, buổi trưa và buổi chiều đều sẽ có rất nhiều sinh viên tụm năm tụm ba đi ra khỏi cổng trường, băng qua đường cái rồi tới phố ăn vặt ở bên kia đường để ăn cơm.
Giờ đang là buổi trưa, là lúc nhiều người nhất, nhưng trời quá nắng, nên Điền Chính Quốc trốn ở dưới tàng cây không muốn nhúc nhích.
Kim Thái Hanh cũng im lặng ngồi xổm bên cạnh anh.
Sáng hôm nay, cha nuôi bảo Điền Chính Quốc dẫn Kim Thái Hanh ra ngoài, muốn Điền Chính Quốc dạy hắn cách kiếm tiền.
“Tụi mày không kiếm tiền, tao cũng không thể nuôi không tụi mày được, đúng không?” Cha nuôi mặc một cái áo ba lỗ màu trắng, lúc ăn sáng một chân giẫm trên ghế, uống một ngụm nước mì đầy dầu mỡ, để bát xuống bèn bắt đầu dạy dỗ: “Quy tắc cũ, hôm nay không có thu nhập thì sẽ không có cơm tối mà ăn đâu.”
Điền Chính Quốc gật đầu, lúc ra ngoài cũng dẫn Kim Thái Hanh theo.
Một buổi sáng đều không có thu hoạch, bọn họ đi một mạch tới trường đại học gần đó, tới gần trưa nắng quá gắt, Điền Chính Quốc bèn tìm một bóng cây rồi ngồi đó.
Kim Thái Hanh đi theo anh, ngồi xổm xuống bên cạnh anh.
Điền Chính Quốc bộ dạng uể oải, anh hỏi Kim Thái Hanh: “Rốt cục thì cậu có phải người câm không? Cậu tên là gì thế?”
Một lát sau, Kim Thái Hanh mới lắc đầu.
“Cậu không biết cậu tên gì à?”
Kim Thái Hanh vẫn lắc đầu.
Điền Chính Quốc nói: “Cậu bị sao vậy?”
Mái tóc ngắn của Kim Thái Hanh trông rất lộn xộn, vẫn còn giữ dáng vẻ Điền Chính Quốc dùng kéo cắt cho hắn.
Điền Chính Quốc hỏi hắn: “Vậy cậu biết nói không? Cậu có muốn học theo tớ không? Tớ tên Điền Chính Quốc.”
Kim Thái Hanh nhìn anh.
Điền Chính Quốc lặp lại: “Điền Chính Quốc.”
Kim Thái Hanh chợt mở miệng, ậm ừ nói: “Hanh Hanh…”
Điền Chính Quốc sửng sốt, anh nói: “Cậu nói gì cơ?” Sau đó lại cảm thấy vui vẻ: “Hóa ra cậu không bị câm nhỉ?”
Trên mặt Kim Thái Hanh không có biểu cảm gì, hắn nhìn về phía trước, nói: “Tớ tên Hanh Hanh.”
“Là chữ Ngôn nào?” Điền Chính Quốc hỏi tiếp.
(Chữ Hanh 延 và chữ Ngôn 言 đều phát âm giống nhau.)
Kim Thái Hanh lắc đầu.
Điền Chính Quốc cũng không biết vì sao trong một khoảng thời gian rất dài anh đều nghĩ tên của Kim Thái Hanh là Ngôn Ngôn, nhưng lúc đó chính Kim Thái Hanh cũng không giải thích rõ ràng.
“Ngôn Ngôn?” Nếu nhìn nghiêng, lông mi của Kim Thái Hanh rất dài, hơi cụp xuống, phía dưới cái mũi vểnh cao là đôi môi nhạt màu, con trai 10 tuổi vẫn có chút ngây thơ không phân biệt được nam nữ, nhưng Điền Chính Quốc lại cảm thấy hắn rất đẹp. Điền Chính Quốc thử giúp hắn nhớ lại nhiều hơn: “Cậu còn nhớ người nhà của mình không?”
Lông mi của Kim Thái Hanh hơi rung rung, hắn không trả lời câu hỏi này.
Điền Chính Quốc nhìn người đi đường đang đi tới đi lui bên vỉa hè, ghé sát bên tai Kim Thái Hanh, nhỏ giọng nói: “Nếu như cậu tìm được đường về nhà, thì nên tự quay về đi.”
Kim Thái Hanh quay đầu lại nhìn anh.
Điền Chính Quốc nhìn thẳng vào mắt hắn: “Tớ sẽ không nói cho cha nuôi mẹ nuôi biết đâu.”
Một lúc lâu sau Kim Thái Hanh mới nói: “Không biết, đầu đau lắm.”
Điền Chính Quốc khẽ “à” một tiếng, nhớ tới vết thương trên đầu Kim Thái Hanh, anh bèn đứng dậy, dùng ngón tay chạm vào chỗ bị sưng trên da đầu Kim Thái Hanh, hỏi: “Chỗ này đau không?”
Kim Thái Hanh rõ ràng rụt cổ lại, nhưng không kêu đau.
Điền Chính Quốc rụt tay về, chùi mồ hôi trên tay ra quần, rồi ngồi xổm xuống, nói: “Hóa ra cậu không phải thằng ngốc, có phải cậu bị đụng đầu không?”
Kim Thái Hanh chẳng thể nào trả lời câu hỏi này được.
Điền Chính Quốc dùng tay nâng mặt thở dài một hơi, anh cảm thấy mình không giúp được gì cho Kim Thái Hanh.
Một lát sau, Điền Chính Quốc nghe thấy bụng Kim Thái Hanh kêu lên, anh quay đầu sang hỏi hắn: “Có phải cậu đói rồi không?”
Kim Thái Hanh không trả lời.
Điền Chính Quốc đứng dậy, nói với Kim Thái Hanh: “Cậu ở đây chờ tớ nhé.” Anh đi về đến ngã rẽ ở phía trước, thân thể nhỏ gầy hòa vào đám đông đang đợi qua đường.
Phía trước Điền Chính Quốc, có một cô gái đang che dù để điện thoại trong túi áo, anh chỉ cần giơ tay lên là có thể thoải mái móc ra; ở bên phải trước mặt anh, có một người trung niên trong túi quần hình như có một xấp tiền, không thể nhìn rõ mệnh giá là bao nhiêu, dù sao thì cả cái túi đều phồng ra.
Lúc đèn đỏ chuyển qua màu xanh, đám đông bắt đầu mất trật tự cùng bước về phía trước, Điền Chính Quốc không ăn trộm điện thoại, mà tới mò túi áo của người trung niên kia, mò được tiền không thèm nhìn kĩ, mà nhét vào trong túi của mình rồi bước sang bên khác mấy bước lùi ra khỏi đám đông, rồi hòa vào dòng người đang đi tới từ phía đối diện mà quay trở về.
Anh nhận ra có người đang nhìn mình, chắc là có người đứng ở phía sau nhìn thấy anh trộm tiền, nhưng chẳng có ai nhắc nhở người trung niên kia cả.
Điền Chính Quốc bước nhanh về bên cạnh Kim Thái Hanh, kéo hắn lên khỏi mặt đất rồi nói: “Đi.”
Hai người họ trốn vào bức tường cách ngã tư rất xa, Điền Chính Quốc móc tiền ra, nhìn thấy trong tay toàn là tiền lẻ, đếm đi đếm lại cũng chỉ có hơn hai mươi đồng.
Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh: “Đi ăn cơm thôi.”
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm tiền trong tay anh, “Ừm” một tiếng coi như trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top