GUCCI ~
[ Pim à, hôm nay em đi học mấy giờ về thế, có cần anh qua đón em không?
[ Đi ăn với bạn à ? Ờ nhưng mà nhớ về nhà sớm, có gì thì gọi điện cho anh.
[ ừ thế nhá, anh cúp máy đây.
Gun đang ở phòng nghỉ của công ty, vừa cúp điện thoại Gun để nó sang cạnh máy làm cà phê rồi với lấy một cốc bằng giấy lấy một ít nước nóng cho vào ly trà của mình. Gun đã hạn chế thói quen việc uống cà phê lại vì cậu biết rằng lạm dụng cà phê để tỉnh táo là một cách vô cùng hại đến sức khoẻ và cả trí nhớ của cậu, vì chính cậu trai ấy cũng nhận ra rằng việc trí nhớ của cậu ấy cũng được cải thiện dần khi mà cậu cai cái thứ cafein mà lúc cậu còn ở bên Hàn Quốc không một ngày nào mà không uống. Đứng đó chậm rãi uống hết cốc trà trên tay, cậu còn chẳng nhận ra rằng kế bên cậu một người đàn ông đã đứng đó từ nảy đến giờ mà cậu không hay biết. Nó yên tĩnh đến mức đến khi cậu trai nhỏ nhận ra có ai đó đứng cạnh mình thì cũng đã bị làm cho hết hồn.
- Au, Off... làm em hết hồn, sao đi đứng mà chẳng nghe thấy tiếng động gì hết vậy ?
- Do em không để ý, nghĩ anh là ma hay gì mà đi không có tiếng động
*Anh có khi còn hơn cả ma nữa đấy Off* Gun nghĩ thầm
- Thế vào đây lấy gì à? thế thì lấy đi nhé, em về phòng đây....À mà hình như ngày mai công ty có tổ chức tiệc gì ấy, mặc dù có nghe Arm anh ấy nói anh không thích đi mấy tiệc tùng như này, nhưng mà có rảnh thì ghé qua nhé.Vậy nhé, em đi trước đây..
- Khoan đã Gun...
Off nán giữ cậu ở lại một chút, cậu trai nhỏ hơn nhìn người kia với vẻ mặt tò mò hiếu kì, còn người kia thì cánh tay trái đã luôn để đằng sau lưng mà đến cậu trai nhỏ cũng chẳng để ý tới. Rồi Off đưa ra trước mắt cậu là một chiếc hộp nhỏ vừa cầm đủ bằng bàn tay.
- Nè..
-Này là gì đây ?
- Cho em đó - nói rồi Gun cũng cầm lấy, hết nhìn chiếc hộp đã cầm trên tay, rồi nhìn sang con người kia, ánh mắt anh ta cũng như sáng hơn khi nhìn cậu rồi khẽ gật đầu nhằm muốn em mở chiếc hộp ấy. Gun nhìn sơ qua cũng đã biết nó là cái gì, nếu như Off không chơi khăm thì Gun còn xa lạ gì với thứ đồ đó nữa. Nhưng nhìn Off cũng không phải là người sẽ làm mấy chuyện ngớ ngẫn như thế, cậu trai nhỏ cũng từ tù mở chiếc hợp ấy ra, đúng như những gì cậu nghĩ đó chính là chiếc đồng hồ Gucci Disney Mìckey Mouse mà cậu luôn muốn có. Gun đã thật sự phải tìm kím rất lâu vì rất muốn có được, cậu lộ rõ sự ngạc nhiên của mình nhưng rồi bắt đầu có cái nhìn ngờ ngoặc đối với người kia rằng cậu đang khó hiểu, khó hiểu cho cái tình huống hiện tại này.
- Sao lại cho em?
- Arm nói em muốn có, tình cờ thấy được nhưng lại còn đang giảm giá nữa, coi như là quà từ lúc em vào công ty làm đi
- Em chỉ vào đây làm mới có 8 tháng thôi, anh hào phóng mua cái thứ này chỉ để tặng cho em vì lý do thế thôi hả ? Nói đi, anh muốn gì ở em nữa hả Off ?
- Thì.... - Off bắt đầu thấy lúng túng, Gun vẫn tiếp tục nhìn người kia, ánh mắt có hơi ngóng chờ câu trả lời từ phía phó chủ tịch, một giây, hai giây, ba giây, có vẻ phó chủ tịch bình thường được biết như là một người có đầu óc sáng suốt vẫn chưa thể nhảy số ra câu trả lời, rồi không khí đột nhiên bỗng im phăng phắc còn chẳng thể nghe thấy tiếng quạt nữa vì phòng đó không có lắp quạt :)
- Thích em hay gì ?
Off như bị Elsa đi ngang qua làm cho đóng băng, anh không nói gì vì không biết phải nói gì được với con người kia nữa, cứ thế Off như bị bất động khoảng một vài giây.
- Thôi, anh có lòng thì em xinn nhé, à mà.... cái này là phiên bản giới hạn nhé, chả biết anh tìm ở đâu ra mà còn giảm giá nữa, đỉnh đấy,
Off biết chắc rằng câu nói đó Gun nói, chắc chắc là một câu nói xỉa anh :)) Đến khi ra khỏi phòng rồi Gun luôn nhìn vào chiếc đồng hồ mới được cho, cứ luôn miệng suýt soa vẻ đẹp của cái thứ đắt đỏ ấy rồi để phó chủ tịch như bị Elsa đóng băng một mình ở đó thêm lần nữa.
________\\\\\_______\\\\\_______
Lúc đó cũng hơn 5 giờ chiều rồi, người đàn ông trong chiếc vest rất vừa vặn và chỉn chu của anh ấy, vẫn đang rất tập trung vào giải quyết công việc và đống hồ sơ lúc nào cũng đầy ứ trên bàn, đôi lúc anh ta hơi cau mày lại để lộ một nét nghiêm túc mà người khác nhìn vào có lẽ cũng sẽ bị cuốn theo cũng nên. Phong thái lúc nghiêm túc làm việc của phó chủ tịch đúng là thứ hoàn toàn không thể đùa được, thậm chí nó còn mang lại cảm giác một chút gì đó mà khiến người ta cũng sợ mà không dám làm phiền đến. Off vẫn cứ luôn cuốn theo dòng công việc mà dường như chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra, có một cậu trai nhỏ đang đứng thập ló ngoài cửa, cậu áp sát mặt mình vào cửa kính rồi cứ ngó nghiêng ngó nghiêng chắc cũng tầm một lúc. Lén lúc nhìn xem người kia đang làm gì, Off bỗng có được sự chú ý từ phía ấy, rồi người kia cũng rón rén mà hé nhẹ cửa, cậu chỉ chường mỗi gương mặt cậu phía trước cánh cửa rồi cũng rón rén mở lời..
- lát nữa, anh có làm gì bận không? không thì đi ăn với em nhé.
Off bắt gặp Gun, cậu nói thế Off liền dừng lại rồi nhìn sang đồng hồ, đã gần 6 giờ kém, nếu Gun không qua thì không biết anh ta còn chăm chú làm việc cho đến lúc nào thì mới thôi nữa.
- ừa.... đợi anh thu dọn đồ đạc đã. - Gun đứng ngoài gật gật đầu.
Nói rồi Gun quyết định sang một trung tâm thương mại gần với công ty không cách quá 10 phút đi xe cùng với anh chàng lịch lãm kia. Gun không muốn phải đi quá xa vì không muốn để anh chàng cao hơn kia phải lái xe nhiều, anh ta đã đủ mệt vì cả ngày phải giải quyết đống công việc trên công ty kia rồi. Họ quyết định ăn thịt nướng và lẩu sau câu trả lời : ăn gì cũng được từ vị trí của phó chủ tịch. Off không kén ăn nhưng chỉ duy nhất mà anh ta không thể ăn được thì chính là ăn cay mà thôi.
- hôm nay em sẽ mời anh bữa này đó Off
- Mời anh hả? định nhờ vả anh gì à ? - tay anh ta cầm gắp mà nướng thịt như một bản năng, rồi lâu lâu lại gắp sang cho người kia, còn cậu nhóc kia chỉ cần thấy trong chén có thịt mà người kia gắp sang liền gắp cho vào mồm, thật sự rất tự nhiên.
- cũng không hẳn là nhờ vả đâu, coi như là đi dạo với em đi. Em định mua quà cho em gái sẳn tiện chắc cũng ghé qua vài cửa hàng xem mấy món em thích ...
- chỉ xem thôi hả ?
- đương nhiên là không rồi, sao mà chỉ có thể nhìn thôi hả?
- nè, ăn nhiều vô.. cho mau lớn- Off gắp bỏ vào chén cho cậu kia vài miếng thịt vừa mới chín trên lò, rồi lại tiếp tục công việc nướng thịt của anh ta, vừa làm vừa nghe cậu nhóc kia nói
- anh nghĩ ở tuổi này mà còn lớn được hả? Anh cũng ăn đi, đừng có gắp cho em không, công việc dạo này nhiều lắm, ăn nhiều vô
Off đột nhiên dừng lại việc nước thịt của mình lại, bỏ gắp xuống bên cạnh rồi khoanh tay mình đặt trước bàn nhìn lấy trực diện cậu nhóc đang ngồi ăn nhiệt tình đối diện kia. Cậu ta nhìn một lúc rồi nở nụ cười ôn nhu
- Này Gun, anh thích em đó
Gun đã nghe thấy nhưng không đáp lại liền, cũng không tỏ ra bất ngờ khi nghe phó chủ tịch nói như thế càng không nhìn vào ánh mắt của anh ta mà vẫn cứ tiếp tục việc ăn của mình, như thể câu nói ấy là một câu nói rất đổi bình thường khi nghe vậy, mà nó thực sự bình thường à ?
- Anh nghĩ gì mà hai thằng con trai với nhau lại đi nói thích nhau thế hả Off ? - Giọng của em ấy vẫn rất bình tĩnh đáp trả, nhưng vẫn không dừng việc ăn lại. Nhưng bình tĩnh đến thế là cảm giác của một người vừa mới được tỏ tình hả? Thậm chí lại là một người rất tài năng và ưu tú ngồi trước mắt. Và Off chàng trai nói thích em có lẽ cũng không hề thấy kì lạ khi thấy em vẫn dững dưng mà không có chút bất ngờ gì khi mình nói như thế.
- Thì sao chứ ? con trai nói thích con trai thì không được à ?
- Anh nghĩ vậy à ? -Gun nhìn anh, em ấy lộ ra một nét cười rồi lại tiếp tục gắp đồ ăn rồi ăn tiếp, không quên gắp cả mớ rau vào chén người kia, còn thịt thì em ấy ăn . Người đối diện kia cũng không có ý gì rồi cũng chỉ cười nét nhu nhược với em, cuối cùng thì cũng phải ăn nốt mà thôi.
_
Vốn dĩ tình yêu trên thế gian không chỉ có thể định nghĩa chỉ bằng một màu đỏ rằng luôn rực lửa và nồng cháy thì bên cạnh đó vẫn luôn tồn tại bằng rất nhiều màu sắc khác nhau, có thể là mau hồng, màu cam, màu tím màu xanh dương hay thậm chí là màu trắng. Nó hoàn toàn có thể là bất cứ màu gì, miễn là chúng ta có tình yêu của mình và ta cũng tự biết rằng tình yêu ấy đang thực sự là màu gì. Suy cho cùng thì nó cũng chỉ được đúc kết bằng 2 chữ "tình yêu", màu sắc khác nhau thì đương nhiên cách thể hiện cũng khác nhau. Họ có lẽ là những con người trưởng thành, những người đã trải qua hết tất thảy cái bồng bột của cuộc đời rồi để rồi họ chỉ còn lại sự nhẹ nhàng mà tinh tế. Vốn dĩ ai yêu ai thật ra rất dễ nhận ra điều đó, vì ánh mắt không biết nói dối, vì cử chỉ sẽ luôn hướng đến người kia, sự quan tâm hay những lời hỏi han đều thể hiện ra mồn một rằng là mình quan tâm đến đối phương thật nhiều. Chỉ bấy nhiêu điều đó thôi, cũng đủ để biết rằng mình quan tâm đến người đó, mình muốn ở bên cạnh họ. Không cần phải nói ra quá nhiều, chỉ cần hành động thôi đã có thể thực sự tạo ra một tình yêu như thế, mà cả hai đều có thể hiểu được mà chẳng phải nói ra.
_
Sau khi ăn song, Gun luôn ghé hết các shop thời trang xa xỉ này đến các shop khác. Off giống như một cái đuôi chỉ biết đi sau, hoặc là cũng giống như một vị phụ huynh mà ảm đạm mặc cho Gun có thích mua gì thì mua, đi đâu thì đi. Cậu nhóc cuồng mua sắp phía kia khiến cho phó chủ tịch cũng một phen hoảng khi vừa quay sang đã thấy em cầm rất nhiều túi bên mình rồi, thật sự không có điểm dừng, cái đứa nhóc này đúng là vung tiền không ngán tay mà, một doanh nhân thành đạt như Off Jumpol cũng ngầm tán thưởng cho độ chịu chơi đấy.
- Em đúng thật là đứa nhóc tinh nghịch giàu có đấy Gun à.
- Em vẫn còn muốn chiếc kính màu trắng bên kia - Gun lệnh kệnh với cái đống đồ trên tay rồi nhưng vẫn chỉ sang một cửa tiệm kính phía đối diện kia.
- Em vẫn còn muốn mua thêm hả?
- Nhưng có vẻ cái card này của em sắp hết công suất làm việc mất rồi ......
- Muốn dùng thẻ của anh à
- Đún vậy
- Nhưng mà anh đâu cho không được, phải có điều kiện chứ
- Điều kiện gì ?
- Thế lấy thẻ đổi người nhé ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top