Trà và cà phê

Bogum lật cuốn sách thêm một trang. Rồi lại một trang nữa. Nhưng cậu chỉ lật rồi lật như thế thôi. Chẳng có chữ nào đọng lại trong đầu cậu, cũng như chẳng có cái gì lọt vào dòng suy nghĩ vẩn vơ. Chị Irene sẽ qua nhà cậu lúc 10 giờ. Phải muộn như vậy thôi, không thì cậu sẽ bị tóm sống mất. Mà cả cậu và chị đều không cần bất cứ scandal nào nữa trong tình hình rối ren này. Chuyện tình của Bogum và chị là kiểu chuyện tình vô thực - và nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều người - bao gồm cả Sana, người mới comeback gần đây và Suho, người yêu cũ của chị nữa.

Nhắc đến anh ta, Bogum vẫn không thể tin được rằng mình sẽ hẹn gặp người yêu cũ của người yêu mới.

"Chào Bogum-ssi."

Tiếng chào của Suho nửa lạnh lùng nửa châm biếm đón chào Bogum. Cậu buông cuốn sách xuống, mỉm cười đáp lễ:

"Chào anh, Suho-ssi."

Suho ngồi xuống cái ghế đối diện. Tay anh cầm theo một cốc cà phê mới làm, mắt anh hướng xuống quyển sách mà Bogum đang đọc. Khoé miệng Suho nhếch lên:

"Thật đấy à?"

"Ý anh là sao?"

"Cậu đang đọc Love, Rosie à?"

Bogum không hiểu anh ta muốn ám chỉ điều gì cho đến khi đọc phần giới thiệu của cuốn sách. Chà. Tình yêu do hiểu lầm nhưng cuối cùng cũng đến được với nhau sau muôn vàn cách trở. Nghe như đang trêu tức ai đó vậy.

"Này, tôi không ý gì đâu nhé..."

Suho bật cười và ngồi xuống ghế.

Bogum là người hẹn Suho ra quán cafe, nhưng ngay lúc này đây, cậu không biết nói gì cả. Biết nói gì với người yêu cũ của người yêu mới đây?

"Ừm, tôi muốn xin lỗi anh...ừm, vì đã để mọi chuyện như thế này."

Suho nhíu mày như thể điều Bogum vừa nói là một điều gì rất buồn cười vậy.

"Cậu đang xin lỗi vì điều gì cơ? Tại sao hai người lại yêu nhau như thế này? Tại sao tình yêu của cậu và cô ấy luôn gắn liền với từ xin lỗi?"

Bogum cúi đầu thấp hơn.

"Anh chắc hẳn phải ghét tôi lắm...thật tệ khi tôi yêu chị ấy khi chị ấy vẫn còn đang trong mối quan hệ với anh, cứ như tôi là tiểu tam trong chuyện này vậy..."

"Khoan đã nào." Suho kê ghế sát vào bàn "tôi không nghĩ tình yêu lại là một lỗi lầm. Người ta rung động rồi yêu mà không có cách nào ngăn trái tim mình được, dù người ta có làm cách nào đi chăng nữa, cậu có nghĩ như vậy không?"

Bogum ngẩng lên trong một sự ngạc nhiên cực độ.

"Chúng ta có câu chuyện như thế này, cậu yêu Joohyun và Joohyun yêu cậu, chuyện từ 3 năm trước. Nhưng người hẹn hò với Joohyun lại là tôi, bởi vì tôi đã khiêu khích cô ấy. Chúng ta vốn chẳng liên quan gì cả: việc cậu gọi tôi đến đây lại khiến chúng ta có vẻ liên quan đấy. Mà tôi cho rằng tôi và cậu hay Joohyun đều không muốn có thêm một scandal nào nữa, sau tin đồn phá hoại hạnh phúc nhà người khác, nhỉ?"

Bogum cố gắng tỏ ra không khó chịu với câu nói của Suho khi cậu hỏi lại:

"Về cơ bản thì tôi vẫn là, anh biết đấy, người phá hoại hạnh phúc của anh và chị ấy mà. Anh không giận sao?"

"Về cơ bản thì cô ấy không hạnh phúc nên không thể nói đó là hạnh phúc của chúng tôi được. Tôi tôn trọng Joohyun đủ để tôn trọng hạnh phúc của cô ấy. Nếu để giận cậu thì chỉ vì cậu bỗng dưng quay lại khi tưởng như mọi chuyện đã kết thúc thôi."

Ánh nhìn của Suho lúc ấy khiến Bogum cảm thấy bối rối. Bởi cũng giống như cậu, trong trái tim của anh hẳn vẫn còn chị ấy.

"Này, chăm sóc cho Joohyun cẩn thận đấy. Cậu mà không chăm sóc cho cô ấy cẩn thận, tôi sẽ quay lại giành cô ấy cho xem. Như cậu đã làm."

"Em biết rồi."

Bogum không biết xưng hô của cậu thay đổi từ lúc nào; dù sao đi nữa, Suho vẫn là đàn anh hơn cậu hai tuổi mà.

"Cô ấy thích màu tím. Rất thích màu tím. Cô ấy thích đan tay hay dựa vào người bên cạnh. Cô ấy sẽ làm súp rong biển cho cậu vào mỗi ngày sinh nhật, vì cô ấy thích nấu ăn. Cô ấy thi thoảng sẽ thích ngồi một mình để sắp xếp suy nghĩ của cô ấy, và như thế cô ấy sẽ đến huyện Bukkcheon hoặc đảo Ttukseom để làm điều đó. Cái này chắc cậu biết rồi - Joohyun là người nhạy cảm và tự ti, cô ấy sẽ nói dối để làm hài lòng người khác hoặc dối lòng mình. Đừng làm tổn thương cô ấy."

"Rốt cuộc thì anh đã theo sát cô ấy bao năm vậy?"

Suho mỉm cười buồn khi anh trả lời:

"Lâu hơn cậu nghĩ đấy."

3 năm, hoặc thậm chí còn lâu hơn nữa. Suho đã từng thực tập với Joohyun khi hai người chưa debut.

Suy nghĩ của hai người chợt đồng điệu khi cả Bogum và Suho cất tiếng:

"Và anh đã yêu Joohyun từ ngày đó."

Suho gật đầu trang trọng như trao tình yêu của mình. Anh đứng lên, và rồi sau cùng khi anh nhìn cốc trà Earl Grey, anh tặc lưỡi thở dài:

"Có chuyện này cậu không biết, thật ra Earl Grey mới là đồ uống mà Joohyun yêu thích. Joohyun có kể là cậu thấy cô ấy uống đen đá không đường nên tưởng nhầm rằng cô ấy thích uống cà phê nên hôm nào cũng mua. Và một cách nào đấy, cô ấy thực sự thích cà phê. Rồi tôi cũng thích uống chúng, vì cô ấy thích uống."

Bogum nhìn về phía cái cốc rỗng của Suho và thảng thốt nhận ra đó là một cốc đen đá không đường.

Nở một nụ cười buồn, Suho không để Bogum trả lời, lặng lẽ rời khỏi tiệm.

~*~

"Cậu đi đâu đấy? Lâu muốn chết."

Bogum để chị Irene đặt vân tay vào căn hộ nhà mình ngay từ khi cả hai bắt đầu hẹn hò, và giờ đây khi Bogum về đến nhà, cậu đã thấy chị ngồi ngay khung cửa, trưng ra khuôn mặt giận dỗi như thỏ con.

"Chà, mặt mộc của chị đẹp nhỉ."

Chị Irene đỏ mặt.

"Đừng...đừng có nói cái giọng như thế. Tôi...tôi phải cân nhắc mãi đấy, không...không biết có nên cho Bogum thấy khuôn mặt chẳng có gì của mình không."

"Chị xinh mà. Chị lo cái gì chứ?"

"Thật...hả?"

"Thôi nào, chị biết chị là original visual mà." Bogum mỉm cười, khẽ bế chị lên "chính chị rap như thế còn gì."

"Đấy...đấy là vì công ty muốn thôi."

"Phải rồi. Vì câu nói đấy mà em stream Psycho tích cực lắm đấy."

Môi chị Irene dẩu ra.

"Cả Monster nữa."

"Ừ, cả Monster. Phải ủng hộ chị người yêu chứ, kể cả khi chị có mang mặt quỷ."

Chị Irene đấm nhẹ vào lưng của Bogum. Cả cậu và chị cùng mỉm cười, và khi nụ cười nhạt đi, Bogum hôn chị, thật sâu.

"Chị Irene. Em gọi chị là Joohyun được không?"

"Không."

"Này, tại sao chứ?"

"Chỉ vậy thôi."

"Dỗi Bae Joohyun."

"Dỗi Park Bogum."

Thực ra Bogum không biết, chị Irene không muốn Bogum gọi mình là Joohyun vì chị tiếc những khoảnh khắc ở Music Bank, nơi đã se duyên cho hai người.

"Này Bogum-ssi."

Chị Irene chợt nhớ về ngày xưa cũ, đùa đùa thật thật gọi Bogum.

"Không phải, là Bogum oppa cơ."

"Bogum-ssi?"

Bogum thở dài và đảo mắt.

"Vâng, Irene-ssi?"

"Hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ?"

Chị nói như thể đang đọc lại kịch bản xưa cũ.

"Ngày hôm nay đẹp vì tôi may mắn có cơ hội được đứng cùng Irene-ssi đó."

Chị Irene bĩu môi, nhưng chị vẫn vòng tay qua cổ Bogun mà hỏi:

"Thế Bogum-ssi có yêu em không?"

"Có chứ, Irene-ssi."

Ba năm trước vẫn thế và giờ vẫn vậy.

"Em cũng yêu anh, Bogum-ssi."

Như những ngày xưa cũ.

Trước vẫn thế, bây giờ vẫn vậy.

_________________________________
Đây không phải kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top