Sa Hạ

Bogum cảm thấy chuyện của mình như thế là hết.

Cũng đã mấy ngày từ khi Bogum vô tình gặp cả Suho lẫn chị Irene ở căn hộ ngoại ô của chị. Chị không liên lạc lại. Có lẽ điều đó cũng chẳng cần thiết. Bởi Bogum có là gì đâu, so với anh chàng người yêu cũ mà chị vừa quay lại?

Ít nhất chị cũng vui. Có lẽ Bogum nên nghĩ như thế.

Nhưng cũng thật buồn.

~*~

"Em nghe chuyện rồi. Anh có ổn không?"

Giọng nói thanh thoát của cô gái trong điện thoại khiến đầu Bogum dịu đi đôi chút.

"Sana-ssi, việc của tôi và chị Irene vốn chẳng liên quan gì đến em mà."

Bogum trả lời lại một cách từ tốn. Có lẽ chị Irene đã nói với Sana vào một lúc nào đó. Chị nghĩ cái gì vậy chứ? Chị nghĩ như thế là cho cả hai một cơ hội? Cơ hội làm khổ nhau ư?

"Chị Irene..."

"Đừng để cô ấy lay chuyển ý chí của Sana-ssi. Chúng ta vốn chỉ là đồng nghiệp thôi."

Bogum trả lời lại, hơi gay gắt. Có lẽ Sana đừng nên giữ ảo tưởng về cậu. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn. Có lẽ - tất cả những từ có lẽ Bogum tự nói ra - Bogum chỉ đoán thôi, cuối cùng cậu cũng chẳng hiểu chị Irene nghĩ gì.

Sana ngập ngừng một lúc rồi trả lời lại với vẻ kiên quyết.

"Một người bạn. Được chứ? Một người bạn của anh, với tư cách là người lỡ vướng vào những rắc rối của hai người."

Và cô nàng thêm vào với vẻ hơi mỉa mai:

"Vậy là Park Bogum, chàng trai lịch thiệp của cả showbiz quyết định chỉ quan tâm đến cô gái anh ta yêu mà không quan tâm đến người vì anh ta mà tổn thương ư?"

Những lời đó đã tác động đến Bogum mạnh mẽ hơn cậu tưởng.

"Em đến nhà riêng của anh nhé?"

"Thôi, để tôi đến kí túc xá của TWICE."

"Còn 8 thành viên khác đấy."

Bogum thở dài. Thần tượng nữ thật phức tạp.

"Địa chỉ nhà là..."

~*~

Hình bóng nhỏ bé của Sana là thứ đầu tiên mà Bogum nhìn thấy khi chạy xuống tầng 1 của căn hộ mình. Cậu nghĩ thầm, từ bao giờ mà idol nữ lại ăn uống kiêng khem đến thế. Sana quá gầy, trước sức ép của fan và cộng đồng mạng, cô nàng đã phải tự bỏ đói chính mình. Bogum không thể không đau lòng cho cô gái ấy.

Rồi cậu nhớ đến chị Irene, một idol nữ vất vả giữ dáng đến độ đau dạ dày khi được ăn như một người bình thường. Một chị Irene đã quay lại với người yêu cũ.

"Bogum sunbae."

Sana đã nhận ra sự có mặt của cậu, liền rạng rỡ chạy đến bên Bogum. Đôi mắt của cô nàng long lanh trong sự hạnh phúc khi cô nàng chạm nhẹ vào tay của Bogum, như để báo trước sự có mặt của mình.

"Chào Sana."

Cách tiếp xúc với idol nữ cũng thật khác, bởi idol nữ sẽ chỉ dám chạm nhẹ, hoặc gọi tên, hoặc đứng cách xa vạn dặm khi nói chuyện với một đồng nghiệp nam. Vì fan. Bởi fan. Khác với Bogum có thể thoải mái skinship với những bạn diễn nữ, Sana, hay chị Irene thì không thế. Chỉ một cử chỉ có thể tố cáo họ đang hẹn hò với ai, và chỉ cần thế thôi, fan sẽ tự động rời đi.

Có lẽ chính Sana cũng đang ngạc nhiên khi mình bạo dạn đến thế.

"Sana lên nhà nhé, ở ngoài đang lạnh lắm."

"Vâng."

Sana mỉm cười sung sướng, khoác tay Bogum. Hơi bất ngờ, Bogum nhẹ nhàng gỡ tay Sana rồi nói vởi vẻ bối rối:

"Sa...Sana à. Nhỡ có người nhìn thấy..."

"Thì có sao. Đây cũng là chung cư của người nổi tiếng mà, phải không? Chẳng lẽ họ chưa từng nhìn thấy cảnh này sao?"

Không đợi Bogum trả lời, Sana đã vui vẻ khoác tay anh chặt hơn.

~*~

Căn hộ của Bogum là một căn penthouse hai tầng, được bài trí nội thất theo màu be và nâu. Tất cả đều có vẻ gọn gàng và sạch sẽ. Sana thán phục, vỗ tay khen ngợi:

"Anh gọn gàng thật đấy."

"Thật ra tôi cũng sống có một mình, đồ đạc cũng chẳng có nhiều, nên dọn dẹp cũng dễ lắm."

Sana ngồi yên vị trên cái sofa lớn bằng da. Bogum bê ra một đĩa salad khoai tây với ức gà, nói một cách ngượng nghịu:

"Cũng không có gì nhiều, Sana ăn tạm nhé."

"Em không biết là diễn viên cũng phải ăn kiêng đấy."

"À, không. Tại tôi nghĩ Sana sẽ ăn được những thứ này. Chị Irene cũng chỉ ăn khoai, ăn nhiều hơn một chút chị ấy sẽ ốm..."

Bogum không nói được hết câu. Không khí đột nhiên chùng xuống, một mình Sana lấy dĩa ăn từng miếng salad một.

Cuối cùng thì cũng đến chủ đề này.

"Chị Irene đã kể hết cho em rồi."

"Vậy ư."

"Em không nghĩ chị ấy lại quay lại với anh Suho, thật đấy."

Bogum ngẩng lên khỏi đĩa salad:

"Vậy là em biết?"

Sana ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Bogum:

"Đó là chuyện ai cũng biết, ở showbiz. Họ nổi đến thế mà."

"Tôi cũng ở showbiz mà."

"Park Bogum-ssi, có một showbiz khác của giới idol, và một showbiz khác cho giới diễn viên. Công chúng cho rằng diễn viên là nghề cao quý hơn, vì vậy nếu chúng em hẹn hò diễn viên, họ sẽ cho rằng chúng em "không xứng đáng." Vì vậy, hẹn hò đồng nghiệp gần của mình còn hơn."

"Đồng nghiệp gần", là những idol nam. Bogum im lặng hồi lâu, cố gắng đếm xem có bao nhiêu diễn viên chơi với giới idol. Và quả thật, chẳng có mấy người.

Liệu chị Irene có nghĩ như thế khi chị, một lúc nào đó, cân nhắc về việc hẹn hò cậu không?

Sana vẫn im lặng, nhưng chiếc dĩa trong tay cô nàng tuột ra khỏi tay từ lâu, và trong thoáng chốc, Bogum thấy lại hình ảnh của cô gái nhỏ bé mà cậu đã va phải ngày trước.

"Em vừa đọc tin thấy anh nhận dự án mới. Chắc anh sẽ bận lắm."

"Có lẽ thế. Sang 2020 rồi, phải có thứ gì đó để công chúng nhớ đến mình chứ. Nhưng hiện tại thì tôi vẫn ở nhà thôi."

Bogum trả lời, tự hỏi không biết tại sao Sana lại nhắc đến điều này.

"Và anh sẽ tránh mặt em trên phim trường, phải không? Vì đó là phần công việc của anh mà."

Sana tiếp lời với vẻ trách móc. Bogum trả lời lại, không hiểu ý định của Sana:

"Sao chứ, cũng đến lúc tôi phải trở lại thôi. Giống như TWICE comeback ấy, tôi vẫn phải làm gì đó khiến công chúng nhớ đến chứ."

"Nhưng kể cả khi chị Irene comeback, anh vẫn gặp chị ấy đều đặn lắm. Anh sẽ chẳng làm vậy với em, vì em thì khác, em muốn đến gần anh, ở bên anh, nhưng rồi anh sẽ chẳng phải một chàng trai 27 tuổi bình thường nữa; bởi vì anh sẽ quay lại với chức danh diễn viên hạng A đó, và nếu em hẹn hò với anh, em sẽ bị cho là không xứng đáng! Em còn là người ngoại quốc nữa!"

"Sana đừng tự nghĩ như thế; Sana vẫn là cô gái trong mộng của nhiều người mà."

Bogum bối rối trả lời. Sana thở dài, ngước lên mỉm cười:

"Em không sao. Nhưng Bogum à, nếu em không phải là người Nhật, anh có yêu em không?"

"Quốc tịch đâu có gì quan trọng, nếu như không phải chị ấy."

Bogum cười buồn. Sana nhặt cái dĩa lên, chọc thêm một miếng khoai tây và cho vào miệng.

"Chị Irene may mắn thật đấy. Vì anh yêu chị. Vì anh bên chị. Và khi anh làm thế, anh không có dự án nào cả - chị ấy có thể giả vờ như anh là một chàng trai bình thường theo đuổi mình. Chị ấy không cần nghĩ về địa vị chết tiệt ấy nữa."

Sana cắn môi, nói tiếp:

"Nhưng chị cũng thật xấu tính. Chị có biết không? Chị có biết đến dự án tiếp theo của anh không? Chị có biết đến cảm xúc của anh khi cứ mãi ở bên cạnh chị không? Tại sao chị lại đột nhiên quay lại với người yêu cũ nhỉ? "Em hãy hạnh phúc với Park Bogum-ssi nhé" với một người mà đáng lẽ em không nên nói chuyện, với một người mà sẽ mãi theo đuổi chị không?"

"Sana à, tôi tin là chị Irene không có ý như vậy đâu. Có lẽ chị ấy chỉ cho rằng em...ơ...thích tôi, và khi tôi không thể theo đuổi chị nữa, chị ấy muốn cho em một cơ hội. Chỉ vậy thôi."

Bogum trả lời với một vẻ dịu dàng. Sana trả lời, dồn tất cả nỗi buồn của mình vào từng câu chữ.

"Vâng, anh không theo đuổi chị ấy nữa, nhưng anh sẽ mãi như thế này. Và sẽ có đến hai người tổn thương vì chị, nhưng chị đâu có biết."

Sana là cô gái trong mơ của nhiều người, nhưng cô gái ấy cũng chỉ là một cô gái. Một cô gái mơ ước được ở bên người đàn ông, với tình yêu giản dị của mình.

Sana bật điện thoại lên, tặc lưỡi nói như không có gì xảy ra cả.

"Muộn rồi nhỉ. Em nên đi về kí túc xá đây. Tạm biệt, Park Bogum-ssi."

"Để tôi tiễn em ra cửa."

"Không cần đâu. Chúng ta sẽ lộ mất. Em không phải trẻ con, em có thể tự tìm đường xuống tầng một."

Nói với vẻ mà Sana cho là tàn nhẫn nhất, Sana vội vã rời đi, để lại một mình Bogum ngồi đó sững sờ.

Khuôn mặt của Bogum trong màn hình khoá điện thoại Sana như thể đang quay lại ám ảnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top