Love me
"Có chuyện gì vậy Joy-ssi?"
"Bogum sunbae, có một tên fan cuồng đang đứng trước cửa kí túc xá của bọn em. Bọn em không liên lạc được với anh quản lý vì anh ấy đang cách li ở tỉnh khác..."
Bogum vốn đã định loại bỏ hết những suy nghĩ về chị Irene, cho dù có nhiều điều ẩn khuất xung quanh chị. Về chị.
Dạo này Sana đã mở lòng hơn. Bogum và cô nàng đã trao đổi số điện thoại với nhau, rồi nhắn tin với nhau thường xuyên hơn. Hoá ra Sana là một người khá năng động và hoà đồng. Cô ấy còn gửi meme của chính mình, hay là của Bogum, trong tin nhắn, như một cách trêu đùa.
Nhưng cuộc gọi của Joy đã khiến cho mọi cố gắng của Bogum đổ sông đổ bể.
"Được rồi, để anh đến xem như thế nào."
Bogum trả lời như vậy, trước khi nhận ra mình đã nói thế.
~*~
Khi Bogum đến kí túc xá của Red Velvet, các cô gái đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung với vẻ lo lắng bồn chồn. Không có ai ngoài cửa cả, gã fan cuồng mà Joy nói có lẽ đã thấy Joy gọi điện cho Bogum và dợm bước bỏ đi.
"Mọi người ổn chứ?"
Bogum cất tiếng hỏi, và cả năm cô gái lặng lẽ gật đầu.
"Chắc là tại em xuất viện nhỉ? Gã đó xuất hiện ở kí túc xá của tụi em cũng mấy lần rồi, nhưng anh quản lý không bắt được..."
Wendy nói với vẻ hơi lo lắng, và chị Irene vỗ về cô nàng.
"Không phải tại em đâu."
"Hi vọng là hắn không nghe rõ cuộc trò chuyện." Joy tiếp tục "hắn nhìn thấy em gọi điện. Hi vọng hắn chỉ nghĩ em gọi cho quản lý hay ai đó..."
"Thế càng tốt ấy. Nếu hắn biết quản lí của mình đi xa thì..."
Seulgi lên tiếng, và cả nhóm rùng mình.
"Thôi được rồi, các quý cô, đừng lo lắng nữa." Bogum cố gắng chọc cho họ vui lên bằng biệt danh kì lạ, nhưng họ chẳng bớt rầu rĩ đi chút nào "hôm nay anh sẽ ở lại đây với mọi người. Nào, giúp anh kê cái ghế sofa ra gần cửa khuất cửa sổ đi. Góc đó đó, đúng rồi, gã đó sẽ không thấy được đâu. Và giờ chúng ta ăn cái gì đó cho đỡ đói nhé?"
"Tuyệt quá!" Yeri reo lên, liếc về phía chị Irene. Khuôn mặt của chị không đổi sắc, thậm chí còn có vẻ hơi lạnh lùng.
"Đừng cố tỏ ra tốt đẹp như thế."
Chị Irene nói và đứng dậy bỏ vào phòng. Bốn người còn lại nhìn Bogum với vẻ ái ngại.
Bogum nhìn cảnh ấy với vẻ hơi đau đớn, nhưng cậu đã kịp xoá nó ra khỏi nét mặt.
Chính chị Irene là người muốn làm bạn với cậu, nhưng cũng chính chị là người đẩy cậu xa đến vạn dặm.
Rốt cuộc là kẻ nói dối muốn gì, muốn trái tim hay linh hồn cậu?
Chẳng có gì quan trọng. Đằng nào tất cả cũng đều thuộc về chị ấy rồi.
"Ơ...dạo này anh có theo dõi một trang nấu ăn. Mọi người có mì, thịt gà đông, trứng và bột làm súp không? Anh muốn làm cho mọi người ăn thử món mì Nhật. Cho...chị ấy nữa."
"Tuyệt. Em sẽ ăn hộ chị ấy nếu chị ấy không ăn."
Yeri tự nhiên nói, nhưng thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Bogum, cô bé cười trừ:
"Nhưng chị ấy sẽ ăn thôi. Haha."
"Để tụi em giúp anh."
Các thành viên còn lại đứng lên và theo Bogum vào bếp.
~*~
Món mì nước làm từ nước sốt sền sệt gồm gà đông lạnh và trứng theo kiểu Nhật đã được bưng ra. Chị Irene hé mắt nhìn ra, không chịu được sự kích thích khứu giác của món mì tội lỗi. Wendy mỉm cười kéo chị ra khỏi phòng, còn Seulgi sắp bát đũa.
"Tụi em sẽ ăn thật ngon ạ."
Những thành viên của Red Velvet đồng thanh, trừ chị Irene. Chị ăn từng chút mì trong im lặng. Các thành viên còn lại ngồi nói chuyện với nhau. Bogum cố gắng gia nhập họ trong một vài chuyện. Trong phút chốc, đống mì đã hết veo.
"Em dọn cho."
Joy lên tiếng, nhanh tay xếp bát đũa thành một chồng gọn. Chị Irene theo sau, đeo găng tay vào để chuẩn bị rửa bát.
Chợt Bogum có điện thoại gọi đến. Mặc kệ chị Irene dường như hơi khựng lại một chút, Bogum thản nhiên nhấc máy:
"Sana à."
Nhận thấy ánh mắt bàng hoàng của các thành viên còn lại, Bogum cúi đầu, xin phép ra ngoài hành lang nghe điện.
"Anh đang ở đâu thế?"
Bogum không thể nói cậu đang ở kí túc xá Red Velvet được, cho nên cậu chỉ nói:
"Anh đi đến nhà bạn một chút."
"Giờ này mà còn đi lại lung tung nữa ư!" Giọng Sana vang lên đầy trách móc "Hiện tại rất nguy hiểm, tốt hơn hết là anh nên ở căn hộ của mình, đừng nhận sự kiện gì cả, cứ ở nhà thảnh thơi đã. Nhé?
"Anh biết rồi mà."
Bogum mỉm cười, rồi thở dài. Sana vô tình lặp lại đúng chính xác những câu mà Bogum dặn chị Irene trước khi biết chị quay lại với Suho.
Những người đang yêu đều có cách quan tâm giống nhau nhỉ? Bogum thở dài, những người đang yêu như thế, như cậu, như Sana, lại cùng dính vào vòng tròn cay nghiệt này. Yêu và được yêu, cũng giống như trắng và đen, vốn chẳng có mấy liên hệ với nhau.
Cậu không thể giả vờ như mình quên sạch những gì về chị được. Chị đang ở ngay đây, cách cậu chỉ vài mét, dù chị cố tỏ ra lạnh lùng như thế nào, cậu vẫn không thể thôi rung động vì chị, không thôi vì chị mà đau đớn.
Sự im lăng bất ngờ của Bogum khiến cho Sana thở dài. Cô nàng nói với giọng buồn buồn:
"Hi vọng thời gian trôi đi sẽ khiến anh nguôi ngoai, Park Bogum à."
"Sana à..."
"Anh đừng nói gì cả. Em không muốn anh nói về em khi lòng anh chỉ có chị ấy. Không sao, em đợi được. Em sẽ đợi khi hình bóng Irene trong anh chỉ còn là cái sẹo từ quá khứ."
Hình bóng.
Hình bóng một người đàn ông tầm 30 tuổi xuất hiện ở cuối hành lang.
"Nói chuyện với em sau nhé."
Bogum không chần chừ, nấp sau cầu thang thoát hiểm. Gã đàn ông đang tiến đến gần cửa kí túc xá của Red Velvet - và rồi hắn nhòm vào trong.
Chiếc điện thoại của Bogum rung lên trong tay cậu, nhưng cậu không trả lời.
Gã đàn ông mạnh tay đập cửa. Ở sau cánh cửa thoát hiểm ngay cạnh đó, Bogum nghe rõ từng từ hắn lẩm bẩm.
"Wendy bé yêu à, nghe tin em ra viện, anh chỉ muốn đến thăm em thôi mà."
"Ôi Joy thân yêu, đừng sợ hãi như vậy chứ, oppa sẽ bảo vệ em mà."
"Irene vẫn xinh đẹp dù nàng để mặt mộc nhỉ."
Đây không phải fan. Đây là những kẻ biến thái, quấy rối idol một cách điên cuồng.
Bogum liếc xuống điện thoại mình. Ba cuộc gọi nhỡ từ Joy. Một tin nhắn từ chị Irene.
"Số bảo vệ."
Không chần chừ, Bogum nhấn gọi cho bảo vệ toà nhà, thì thầm bằng giọng khẩn cấp:
"Red Velvet đang bị đe doạ bởi fan cuồng. Đến đây ngay đi."
Nghe thấy tiếng động, gã đàn ông trở nên cảnh giác. Bogum lập tức xông ra, đạp cho hắn một phát vào lưng. Gã ngã dúi dụi. Các cô gái chạy ra, ném cho Bogum dây thừng. Tuy có hơi vất vả, nhưng rốt cuộc Bogum cũng làm được.
Bảo vệ xuất hiện ngay sau đó và giải gã fan cuồng đến đồn cảnh sát.
"Cảm ơn anh. May mà anh ở đây nên mới bắt kịp hắn. Thường thì khi anh quản lí đến nơi, hắn đã chạy mất."
Wendy nói với vẻ biết ơn. Đáp lại, Bogum gật đầu, mỉm cười lại với cô nàng.
Các thành viên lần lượt đi vào nhà, chỉ còn chị Irene đứng lại.
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì. Việc nên làm mà."
Bogum trả lời. Chị Irene gật đầu, đi vào nhà.
Kẻ nói dối.
Suho, người yêu của chị, đã nói về chị như vậy. Anh ta cũng là người nói cho Bogum biết chị đã từng yêu Bogum khi hai người còn làm MC.
Bây giờ hoặc không bao giờ nữa.
Bogum giữ tay chị lại, nói với giọng trầm thấp:
"Bae Joohyun."
Những tiếng Bae Joohyun đơn giản khiến chị Irene run lên.
"Cậu không được gọi tôi là Joohyun mà."
"Chị thích em phải không? Hoặc chí ít, đã từng thích."
"Đừng có hỏi vớ vẩn như vậy nữa. Cậu biết là tôi đã quay lại với Suho còn gì. Dẹp hi vọng của cậu đi."
"Suho nói như vậy với em. Rằng em là tình đầu của chị. Kẻ nói dối."
Chị Irene run lên trong sự đau khổ và bối rối.
"Đừng bắt tôi trả lời câu hỏi này."
"Chị muốn em đợi đến khi nào nữa? Chị định cứ mãi dùng dằng giữa em và anh Suho sao? Chị nghĩ em và anh ta sẽ hạnh phúc sao? Irene, đừng nói dối nữa. Chị chỉ khiến người khác đau khổ thôi."
"Cậu hãy im đi. Tôi không chịu trách nhiệm về câu trả lời của tôi đâu."
Tay Bogum rời khỏi tay chị Irene.
"Vậy thì sao?"
"Là sao?"
"Em sẽ chịu trách nhiệm cho câu trả lời của chị. Vậy trả lời đi, Irene. Em hay anh ấy? Chỉ cần chị nói thẳng, em sẽ không bao giờ hỏi nữa."
Chị Irene kéo tay Bogum vào nhà và đóng sầm cửa lại.
Ngay lúc cậu không để ý nhất, chị Irene nhón chân lên, đặt một nụ hôn lên môi Bogum. Thật sâu.
"Joohyun unnie chị có điện thoại của Junmyeon oppa..."
Joy chạy về phía chị, há hốc mồm khi thấy cả hai người. Cô nàng lén huỷ cuộc gọi rồi chuồn đi.
Bogum đang hôn lại chị Irene. Cậu vòng tay sau cổ chị, kéo chị vào sát mình.
Chiếc điện thoại trong túi quần của Bogum cũng rung lên, báo cuộc gọi mới. Nhưng Bogum không còn trả lời được nữa.
Chiếc điện thoại rung lên một lúc nữa, rồi cuối cùng tắt hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top