Đêm muộn

Đã 2 giờ sáng. Bogum không biết cậu đang chờ đợi điều gì. Chắc chắn không phải giấc ngủ. Chắc chắn không phải cú điện thoại thông báo lịch casting của cậu từ quản lí. Cậu chỉ đang chờ chị Irene hồi âm lại, hay chí ít, cho cậu một dấu hiệu rằng chị vẫn luôn ở đấy, cách cậu chẳng bao xa trong thành phố Seoul, hay trong showbiz nhỏ bé khiến cậu ngạt thở.

Hôm nay là tuyết đầu mùa rơi.
Trời trở lạnh đột ngột. Bogum khoác chiếc áo phao dài, rùng mình đi xuống phố. Cậu đội mũ và đeo khẩu trang để tránh bị phát hiện. Dạo gần đây không có lịch quay, Bogum chỉ ở nhà, tập luyện và ăn uống điều độ để giữ dáng.

2019, một bộ phim. Anh quản lí nói, với danh tiếng của cậu hiện tại, từ giờ đến cuối năm có lẽ cậu chẳng phải quan tâm đến chuyện đóng bộ phim thứ hai nữa. Những ngày rảnh rỗi, thi thoảng cậu lại xuống đường như thế này: để đỡ có cảm giác hiu quạnh trong căn hộ lớn.

Và rồi Bogum thấy chị ấy.

Chị Irene đang băng ngang qua đường với các thành viên Red Velvet khác. Chị mặc váy ngắn, mái tóc đen nhánh của chị vương những bông tuyết đầu mùa trong như ngọc. Chị vẫn đẹp như thế, lộng lẫy như những ngày cậu khen chị đẹp trên Music Bank. Thậm chí, cậu nghĩ thầm, còn đẹp hơn lúc ấy.

Sao có người lại đẹp như thiên thần vậy chứ?

Không suy nghĩ quá 3 giây, Bogum rút điện thoại ra, nhắn tin cho chị. Đã lâu lắm rồi cậu chẳng liên lạc gì với chị nữa, nhưng số điện thoại của chị vẫn ở đấy, từ 3 năm trước.

"Irene-ssi. Hôm nay trời bắt đầu có tuyết rồi, chị nhớ mặc thật ấm nhé ^^"

Bogum của 2 giờ sáng cay đắng nghĩ thầm, có lẽ cậu sẽ không phải khổ sở chờ chị đẹp thế này, nếu như cậu không nhắn câu đó.

3 năm là thời gian quá dài cho một mối quan hệ đồng nghiệp. Đây còn là showbiz. Người đến rồi người đi, hết một bộ phim, người ta có khả năng không liên lạc với những người làm cùng mình nữa. Nhưng Bogum thích chị Irene. Nếu không phải vì cả hai đều bận, có lẽ đến bây giờ cậu vẫn đang dẫn dắt cho Music Bank.

3 năm cũng đã xảy ra quá nhiều chuyện. Bogum bị đồn yêu đương với người khác. Người ta đồn rồi đồn, rồi cứ thế vượt tầm kiểm soát. Người ta hoàn toàn quên khuấy việc Bogum và chị Irene cũng từng được ship điên đảo như thế nào. Người ta chỉ quan tâm đến thị phi.
Chị Irene chưa từng bị đồn yêu đương với bất cứ ai. Và như Bogum hỏi qua vài người, chị vẫn lẻ bóng như thế.

Năm nay chị Irene 29 tuổi.
Năm nay Bogum 27 tuổi.

Năm Bogum cùng chị Irene dẫn Music Bank, cậu mới chỉ có 23 tuổi. Còn chị Irene mới chỉ 25.

3 năm đằng đẵng trôi qua, cậu cũng có sự nghiệp riêng, và chị Irene cũng thế. Những cuộc gọi thưa thớt dần. Chị Irene luôn lạnh nhạt, xã giao hết mức với đồng nghiệp, kể cả với Bogum. Chị xây một bức tường kiên cố quanh con người mình, và rõ ràng chị đã trở nên xa cách hơn rất nhiều, từ khi chị và cậu không còn làm MC của Music Bank nữa.
Điều ấy làm cậu đau lòng đôi chút.

Bogum vẫn cầm điện thoại trong tay, chờ đợi. Không. Không có gì cả, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Không. Chiếc điện thoại im lìm trên bàn như ngủ, nhưng chủ nhân nó, nằm trên giường lại không ngủ chút nào.

Bogum quyết định mình sẽ gọi cho chị Irene.

Chiếc điện thoại kêu tút tút, và rồi giọng của Irene vang lên mệt mỏi:

"Xin chào?"

"Ơ...chị Irene. Là em, Park Bogum đây."

"À, ra là Bogum-ssi."

Câu trả lời của chị lẫn cùng một tiếng thở dài.

Bogum cảm thấy bối rối.

"Ừm...đã 3 năm rồi, chị khoẻ chứ ạ? Em...ơ..sáng nay vừa nhắn cho chị một tin nhắn đấy, không biết chị đã từng đọc chưa?"

Chị Irene im lặng một lúc, và Bogum nghe thấy tiếng chị mở khoá điện thoại, mặc dù vẫn đang gọi điện cho cậu.

Chị có hai điện thoại từ bao giờ thế?

"À phải, tôi xin lỗi. Tôi đã không check tin nhắn cả ngày hôm nay rồi. Tôi xin lỗi."

Chị Irene rối rít đáp, và ngay lập tức, cậu thấy tin nhắn cảm ơn của chị.

Bogum ngần ngừ. Chưa bao giờ cậu lại thấy xa cách với chị như thế.

"Chị Irene."

"Nếu cậu không còn gì để nói, thì tôi xin phép..."

"À không, còn, còn chứ ạ."

Bogum vội nói. Thật ngu ngốc, nhưng cậu muốn kéo dài cuộc nói chuyện không đầu không cuối này.

"Hiện tại em có hơi đói một chút. Chị có muốn ăn gì không ạ? Em có thể qua SM đưa đồ ăn cho chị, chắc chắn không phải gà đâu..."

"À, cậu không phải làm thế đâu. Tôi đang không ở SM."

"Vậy chị ở kí túc xá của Red Velvet ạ? Kí túc cũng gần đấy, không sao, em tiện đường mà."

Bogum vừa nói vừa bật dậy khỏi giường, vội vã thay quần áo mà không biết chị Irene có thể nghe thấy tiếng từ bên kia.
Cuối cùng chị cũng cười, khúc khích nhè nhẹ.

"Park Bogum à, cậu đang ở nhà phải không? Đừng lo cho tôi. Tôi thậm chí còn không ở Seoul nữa..."

"Chị đang về Daegu ạ? Hay là đi quay truyền hình thực tế với Red Velvet? Hay..?"

"Bogum à, không biết cậu còn nhớ không, nhưng trước đây khi cậu hỏi dồn dập tôi như vậy, tôi đã bảo cậu là stalker đấy."

Bogum nhớ. Nhớ chứ. Lúc đó cậu phải giới thiệu "Stalker" của Beat Win, vì thế nên cậu giả vờ hỏi chị Irene thật nhiều câu hỏi, như một stalker thực thụ. Còn bây giờ...tất cả những gì chị nghĩ về những quan tâm của cậu, là stalker. Rằng cậu đang stalk chị đẹp, như bao người khác muốn tiếp cận chị.

Bogum đau. Đau chứ. Nhưng cậu tự cay đắng nhủ thầm, dù gì thì camera cũng không còn, cậu và chị cũng không còn hợp tác với nhau nữa, cớ gì phải giả vờ như thế để làm hài lòng nhau? Chị Irene mà cậu biết không phải là người như thế.

Chị Irene cảm nhận được sự im lặng khác thường của cậu, nhưng chị cũng chẳng buồn lên tiếng. Những giây điện thoại vẫn trôi, và hai con người im lặng nhìn vào khoảng không, như xuyên màn tuyết để nhìn thấy nhau.

Hoặc chỉ mỗi cậu căng mắt qua màn tuyết trắng xoá, tự hỏi người chị đẹp của cậu đang ở đâu giữa khoảng không rộng lớn.

"Bogum à, tôi đang ở ngoại ô của Seoul. Đừng nói cho các thành viên của Red Velvet nhé. Mấy đứa vẫn tưởng tôi đang đi dạo ngắm tuyết đầu mùa, nhưng không, tôi đã chạy trốn rồi."

Chị Irene cười cay đắng. Bogum tự hỏi, chị đang chạy trốn cái quái gì chứ?

Park Bogum gãi đầu gãi tai, bối rối đến lạ. Rõ ràng đây chỉ là một cuộc điện thoại hỏi thăm giữa hai đồng nghiệp với nhau, nhưng cậu lại có cảm giác như cậu đang làm phiền chị, hoặc cậu với chị là người yêu cũ vậy.

Người yêu cũ.

Không. Chị Irene có bao giờ thích Bogum đâu. Chỉ có Bogum là người thích chị, yêu chị, nhưng chấp nhận để cho mối quan hệ của cậu và chị càng ngày càng trở nên xa cách. Chỉ khi cậu nhìn thấy chị phía bên kia đường một lần nữa, cậu mới nhận ra tình cảm của mình, mới nhận ra cậu nhớ chị như thế nào. Bogum nhớ giọng nói, nhớ khuôn mặt cười hửng nắng, nhớ cách chị khen cậu có "đôi mắt trẻ con sáng long lanh." À, và Bogum nhớ những khi được thả thính chị thoải mái trên camera nữa.

"Chị Irene."

Nhưng Bogum không muốn điều này kết thúc.

"Em sẽ nói cho các thành viên Red Velvet biết là chị đang ở ngoại ô."

"Cái..."

"Trừ phi..."

"Cậu đang ra điều kiện cho tôi đấy à?"

"Chị cho em địa chỉ của chị đi."

"Không đời nào."

"Vậy thì em phải đến hỏi thẳng các thành viên rồi."

Chị Irene im lặng một lúc, như thể đang chửi thầm cậu vậy. Nhưng cuối cùng chị thở dài, rồi nhắn địa chỉ bằng điện thoại kia của chị. Bogum nhận được chỉ vài giây sau đó.

"Tôi không biết ai, hay bộ phim nào đã khiến cho cậu trở nên trơ trẽn như thế này. Cậu muốn biết địa chỉ của tôi để làm cái quái gì chứ?"

"Em sẽ mang đồ ăn đến. Cái cớ thôi, em biết chị sẽ lại chỉ ăn khoai lang để ép cân mà."

Bogum trả lời, thầm xót xa cho thân hình mảnh mai của chị đẹp.

Lần này thì chị Irene chọn cách im lặng, như thể chị biết câu trả lời rồi.

"Em muốn ở cạnh chị, cho dù chị ở bất cứ đâu. Em đang đặt lịch hẹn hò với chị đấy. 3 năm trước em có nói rồi, nhưng chị nghĩ là em đang đùa. Nhưng em nói thật đấy. Lần này không còn camera nữa, chị sẽ tin chứ?"

Bogum khoác nốt chiếc áo dạ màu nâu vào, nói tiếp.

"Em thích chị mà, chị Irene."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top