Căn hộ ngoại ô
Lúc Bogum đến được căn hộ ngoại ô của chị Irene thì cũng là 3 giờ sáng. Cậu mang theo một gói toàn kimbap. Thật ngu ngốc, cậu không hiểu sao cậu chỉ mua thứ này nữa. Nó quá đơn giản với chị Irene, và cũng chẳng có chút gì giống như đồ ăn của một buổi gặp mặt lâu ngày.
Nhất là khi cậu quyết định sẽ theo đuổi chị đẹp nữa.
Nhưng điều khiến Bogum ngạc nhiên là độ đơn giản của toà chung cư mà Irene đang ở.
Gọi là chung cư cũng không đúng lắm, nó chỉ vỏn vẹn có 8 tầng. Bogum thậm chí còn phải leo bộ. Sao cậu không ngạc nhiên nhỉ, chị Irene nhất định sẽ chọn tầng cao nhất, như để thách thức kiên nhẫn và sức khoẻ của người muốn đến thăm chị vậy.
Hoặc chị đơn giản là không muốn ai đến thăm, Bogum nghĩ thầm, ngượng ngập vì đã làm phiền chị như thế này, vào lúc 3 giờ sáng.
"Chị Irene."
Bogum gõ cửa, cầm theo hai khay kimbap.
Chị Irene ra mở cửa, khuôn mặt chị thể hiện sự khó chịu ra mặt.
"Cậu chắc chắn sẽ không nói họ chứ?"
Bogum nhún vai.
"Em là ai mà dễ dàng thất hứa với chị như thế chứ?"
Bogum đặt khay kimbap lên chiếc bàn trong phòng khách, trả lời rồi nhìn quanh phòng.
Căn hộ ngoại ô của Irene khá bé, chị không có cả sofa, chỉ có một chiếc bàn lắp hệ thống sưởi. Phía bên trong là giường, và trong nữa là bếp nấu. Tất nhiên không thể thiếu chiếc bàn là dựng ở góc tường nữa. Bogum vừa cười vừa nghĩ thầm, chị Irene đúng là cô tiên là ủi.
"Cậu nói cậu thích tôi."
Chị Irene đột ngột lên tiếng, săm soi hộp kimbap Bogum vừa mang đến. Bogum bừng tỉnh, cẩn thận sắp những hộp kimbap ra bàn, rồi đưa một miếng đến gần miệng của chị.
"Chị ăn không?"
"Nếu ăn, tôi sẽ béo mất."
"Một miếng thôi."
"Một miếng đầy ứ ự cơm, rau, rồi trứng rán và xúc xích, nhiêu đấy đã chứa bao nhiêu calo rồi."
Bogum chưng hửng, tự đưa miếng kimbap về phía mình một cách rầu rĩ, rồi cắn một miếng.
Vốn dĩ đấy không phải là cách ăn đúng của kimbap.
Trứng, xúc xích và rau rơi tung toé ra bàn cùng với cơm. Trên miệng Bogum chỉ còn sợi rong biển cuốn ngoài, khiến cậu trông y như một đứa trẻ tập ăn.
Và chị Irene cười. Không phải kiểu cười kìm nén như cậu từng nghe trong điện thoại, mà là kiểu cười thành tiếng, sảng khoái và ngây thơ.
Đấy là lúc Bogum để ý rằng chị vẫn còn trang điểm.
"Sao chị không tẩy trang đi, chị Irene?"
"Vì cậu đến còn gì."
"Em đến thì liên quan gì cơ chứ?"
"Cậu tự nguyện đến đây không có nghĩa cậu không là khách. Và cậu nghĩ tôi sẽ vác bộ mặt sưng húp của tôi đi tiếp khách chắc? Không đời nào."
Bogum gật gật, tự đút cho mình thêm một miếng kimbap nữa. Chị Irene im lặng, tự lấy đũa tách hết cơm, chỉ ăn mỗi nhân và rong biển. Cậu nghĩ thầm, làm idol nữ thật khó khăn quá.
"Cậu nói rằng cậu thích tôi."
Chị Irene lặp lại, không buông tha cho chủ đề đó. Rồi chị nhìn thẳng vào mặt Bogum, vẻ nghi ngờ ánh lên trong mắt chị.
"Hay cậu chỉ muốn trêu đùa thôi? Chúng ta không còn làm MC với nhau nữa, Bogum-ssi à."
"Em nói rồi mà, em đâu có đùa. Em muốn làm MC với chị, để thả thính chị công khai mà. Bây giờ em vẫn thả thính chị, nhưng em sẽ không giả vờ là em đang giả vờ thả thính nữa."
Chị Irene nhăn mặt.
"Cậu chia tay với...tiền bối kia rồi à?"
Chị nhắc đến scandal mà Bogum vướng hồi đầu năm.
"Em chưa yêu chị để mà chia tay, tiền bối ạ. Hay là mình thử nhé?"
"Gu của cậu có vẻ là phụ nữ lớn tuổi."
"Gu gì cơ chứ, em chỉ thích mỗi chị."
Chị Irene không trả lời, có vẻ như là không biết nên trả lời gì nữa. Chị trầm ngâm ngắm Bogum cho hết miếng kimbap này đến miếng kimbap khác vào miệng. Chị tựa cằm vào tay trái, đôi mắt long lanh tựa ánh sao. Chị Irene là người không ngại nhìn thẳng vào người con trai đối diện như thế, nhưng Bogum biết, chị chẳng nghĩ gì đâu.
Chị đang nghĩ gì nhỉ? Chị Irene luôn có vẻ bí hiểm đến mức Bogum thật lòng tin rằng chị luôn nghĩ về một điều gì đó. Và cậu chỉ đơn giản không hiểu, tại sao chị lại đề cập đến việc cậu nói cậu thích chị, khi mà trước đấy, chị không, không hề quan tâm chút nào đến những câu cậu khen chị xinh đẹp, hoặc thả thính chị. Như thể chính câu "không có camera" làm chị suy nghĩ.
Liệu chị có hỏi như thế với những người khác theo đuổi chị không nhỉ?
"Chị Irene."
"Hmm?"
"Chị...mua căn hộ này làm gì?"
"Để có một nơi để về, vậy thôi."
"Nhưng thu nhập của Red Velvet...đủ để chị mua một căn hộ trong thành phố, và...và xịn hơn chỗ này phải không?"
Bogum không muốn nói thẳng rằng, căn hộ cậu và chị đang ở trong căn hộ của những người lao động thấp, mặc dù chị Irene đã dọn dẹp nên trông nó không tệ lắm.
Cậu không hiểu hàng xóm của chị Irene sẽ nghĩ gì khi một ngày thấy chị ấy đứng ở thềm khung cửa.
Irene quay đi, chị nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại đặt sẵn trên bàn.
"Nhà nào mà chẳng là nhà."
"Nhưng cái này, nó...nó giống như là..."
Ánh mắt của chị Irene khiến cậu im bặt.
"Giống như một căn nhà bình thường đúng không?"
Chị trả lời bình thản, và lần này cho cả miếng kimbap đầy đủ vào miệng rồi giấu khuôn mặt sau lớp giấy ăn.
Chiếc điện thoại bên cạnh chị rung lên, và chị rùng mình.
"Bogum à, cậu nên đi về đi. Nếu cậu bị bắt gặp ở đây với tôi, chúng ta sẽ gặp rắc rối đó."
Bogum liếc ra ngoài cửa sổ.
"Trời đang có tuyết rơi kìa, vả lại còn là đêm nữa, em không thể ở lại đây được sao?"
"Không!"
Chị Irene đột ngột nói, và chị đứng dậy đi nhanh về phía cửa.
"Hãy về đi, xin cậu."
"Nhưng tại sao cơ chứ?"
Chị Irene chạy về phía cậu, dùng sức của mình đẩy cậu về phía cửa.
"Chị!"
"Xin lỗi Bogum, hôm nay chỉ có thể tiễn cậu đến thế thôi."
Không phải Bogum không có đủ thời gian cũng như sức lực để giữ chị lại, nhưng cậu không thể. Cậu không thể làm trái ánh mắt đau khổ của chị, cùng với kiểu vội vã của chị, cùng với "khuôn mặt sưng húp" mà chị che giấu dưới lớp trang điểm.
Chị Irene khóc, đã khóc, đang khóc và sẽ tiếp tục khóc.
Cánh cửa sập vào trước mặt Bogum một cách tàn nhẫn. Bogum thẫn thờ đứng nhìn từng thớ gỗ ấy, là cảm giác thẫn thờ kết hợp với cả đau đớn và tuyệt vọng.
Bỗng Bogum nghe thấy tiếng chuông và tiếng chị Irene nhấc máy.
Cậu bỗng thở dài, nhìn những bông tuyết trắng bị vấy bẩn khi rơi xuống mặt đất, nhìn cả những tia nắng yếu ớt của ngày mai lên.
Bogum có một đêm không ngủ.
Không có ý định nghe trộm tiếng điện thoại và tiếng khóc của chị đẹp, Bogum rời đi, trước khi có người nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top