2. Làm Quen

Vừa mở cửa bước vào cô nhìn thấy một người trông rất quen. Đó chính là người con trai ấy!

Thấy chàng trai ấy tim Nhã Anh đột nhiên đập mạnh thình..thịch..
Cô đang say mê ngắm nhìn anh thì có một giọng nói lạnh lùng vang lên

- Đừng đứng đó nữa mau vào đi!

Cô lủi thủi bước vào rồi lẳng lặng dọn dẹp. Bỗng cửa phòng thể dục đóng sầm lại, Nhã Anh giật cả mình nhìn sang anh chàng đang dọn dẹp cùng nhưng anh ta rất lạnh lùng và điềm tỉnh nên cô cũng chỉ trấn an bản thân

- Chắc là gió thổi mạnh quá thôi" (cô nàng này đặc biệt sợ ma ^•^!! )

Tới xế chiều thì Nhã Anh cũng đã dọn dẹp xong, mở cửa đi về thì phát hiện cửa bị khoá

- Whatt!!! Cái gì thế??!! Sao cửa lại bị khoá?! _Cô hoảng loạn thầm nghĩ.

Căn phòng bây giờ hơi tối nhưng nhờ có đèn ngoài hành lang nên căn phòng cũng đỡ đáng sợ đi phần nào. Nhã Anh đang loay hoay tìm cách mở cửa thì đột nhiên thùng đựng bóng rổ rơi xuống, những trái bóng thi nhau tạo ra những tiếng "bịch..bịch..bịch"

Cô giật mình lui xuống một góc ngồi co rúm lại. Một trái bóng lăn dần đến chân anh, anh nhẹ nhàng cầm trái bóng lên bỏ lại vào rổ và từ miệng phát ra những tiếng lạnh nhạt

- Mau dọn dẹp lại đi (Thanh niên không sợ ma là đây nè mấy thím, đúng là người đàn ông của gia đình "vỗ tay" )

Cả 2 cùng nhau dọn xong thì đột nhiên ánh đèn ngoài hành lang cứ chớp tắt..chớp tắt.. Ngoài hành lang còn vang lên những tiếng " lộc cộc..lộc cộc.." như tiếng bước chân của một ai đó. Nhã Anh sợ hãi chạy lại níu áo anh, đôi mày thanh tú của ai đó khẽ nhíu lại khuôn mặt thể hiện đôi chút khó chịu trước giờ anh không thích người khác đụng chạm vào người mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh và lãnh đạm thường ngày. Cánh cửa dần dần mở ra nhè nhẹ và chậm rãi tạo ra tiếng động cọt kẹt...cọt kẹt...

Cô càng thêm sợ hãi níu chặt áo anh chàng kế bên hơn, đang đầy hoảng sợ và hoang mang thì giọng nói của một người phụ nữ vang lên

- Hai em sao lại ở đây?

( và vâng thưa bà con cô bác không phải thứ mọi người đang nghĩ đâu mà thứ các bạn đang nghĩ đó mà cũng chẳng phải thứ mọi người đang nghĩ đâu mà là thứ các bạn đang nghĩ đó😂... Nói thẳng ra là sự xuất hiện như một vị thần của bà cô thể dục vì cái lí do củ chuối là quên đồ nên quay lại lấy! *vỗ tay vì sự có tâm và đúng lúc của bà cô và cũng vì sự rãnh quần của con Diên ngồi viết ra cái dòng này và cũng vì các bạn ngồi đọc hết cái dòng😁)

Cô thể dục nhanh miệng hỏi thêm không để cho hai đứa học trò của mình trả lời

- Tan học rồi sao không về nhà cô nam quả nữ ở trong phòng này để làm gì, hay là...?

Nhận ra có sự hiểu lầm nào đó ở đây cô học trò nhỏ nhanh miệng trả lời

- Kh...không phải như cô nghĩ đâu!

Bà cô vẫn bất chấp không chịu tin (hmm, tui quá mệt mỏi mấy bà cô này dòi!😰😒) nhẹ nhàng buông ra lời nói

- Thì cô có nói cái gì đâu mà em phản ứng mạnh vậy!?

Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại có tính xác thương rất cao bằng chứng là nó thành công làm Nhã Anh rơi vào trạng thái lúng túng, cô ấp úng mãi cũng chẳng thể trả lời được thấy vậy Minh Long nãy giờ im lặng đứng bên cạnh Nhã Anh mới lên tiếng

- Không làm gì sai không cần phải sợ!, tin hay không tuỳ cô ấy!

Lời nói vừa dứt cậu nhanh chóng dọn dẹp rồi quay lưng bỏ đi, để lại người cô đáng kính và cô bạn vừa mới gặp đứng đơ như trời tròng, khi bóng cậu dần khuất khỏi tầm mắt người cô giáo trẻ tuổi mới bừng tỉnh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cô quay qua nói với cô học trò đáng yêu của mình

- Thôi cũng trễ rồi em mau về đi, nhớ sau này đừng làm như vậy nữa nghe chưa?

Nhờ những lời nói đó cô học trò mới tỉnh lại sau cơn đống băng từ nãy giờ, nhanh chóng "Dạ" một tiếng rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc cất bước đi về.

Khi bước ra ngoài cổng trường cô phát hiện trời cũng đã sập tối nên nhanh chóng cất bước về nhà, đang đi trời bắt đầu nổi từng cơn gió nhè nhẹ tóc cô cũng nhè nhẹ bay cùng gió chợt cô nhớ về anh nhớ cái ngữ điệu lạnh lùng trong lời nói nhưng tông giọng thì vô cùng trầm ấm và dễ nghe, nhớ khuôn mặt đẹp như tạc tượng đó, nhớ đôi mắt xinh đẹp cũng chẳng kém phần vô cảm của người đấy!.

Cho đến khi đã đứng trước cửa nhà cô cũng vẫn nhung nhớ về con người đó, lẳng lặng chôn đi những nỗi nhớ nhung thoáng qua cô bước vào nhà, khi vừa vào tới nhà cô đã la ý ới gọi:

- Mẹ ơi, Ba ơi con gái yêu của hai người về rồi nè!

Mẹ cô từ trong bếp nói vọng ra

- Về rồi hả con lên tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm!

Ba cô ngồi trên ghế sofa đang xem tivi cũng hỏi thăm con gái vài câu

- Học có mệt lắm không con? Sao mà về trễ vậy? Có ai ăn hiếp con không?

Còn chưa kịp nói gì thì từ trên lầu người anh hai Đáng Mến của cô đã nói vọng xuống

- Nó khoẻ như trâu ấy làm gì biết mệt hả ba?, còn về trễ chắc là do la cà ở đâu đó vui quá nên quên luôn cả đường về nhà ấy mà, còn nữa nó dữ còn hơn chó nữa ai mà dám ăn hiếp nó chọc nó khùng lên nó cắn cho thì có mà chạy nọc à!?

Hoàn toàn hoá đá trước những lời vàng ngọc của anh mình chỉ khi nghe tiếng la thảnh thót của phụ mẫu đại nhân cô mới bừng tỉnh quay lưng bỏ lên lầu không quên dành cho người con trai đang cười ha hả kia một cái nhìn vô cùng yêu thương và trìu mến.

- Ủa con nhỏ này sao nay lạ vậy không nổi giận với mình nữa à?! _Anh cô hoang mang nghĩ thầm

Tắm rửa thay đồ xong cô chạy xuống nhà ăn cơm cùng gia đình hôm nay mừng ngày đầu cô đi học cấp 3 và anh hai của cô xin được việc làm nên mẹ cô đặc biệt nấu toàn những món cô và anh thích bữa cơm diễn ra rất sôi nổi từ những lời hỏi thăm của cha mẹ giành cho hai đứa con vàng ngọc của mình rồi những tiếng gây gỗ của hai anh em vì một cái đùi gà và cũng chẳng thể thiếu những câu chuyện những bỡ ngỡ ban đầu khi bước vào môi trường học tập và làm việc mới của hai anh em nhà họ Lâm bữa cơm trôi qua rất vui vẻ và vô cùng ấm cúng, đối với Nhã Anh lúc đó hạnh phúc chỉ là cùng gia đình trải qua một bữa cơm vui vẻ!
                                                 #BigStar

Nguồn ảnh: Quotes Mụp

Đôi lời của tác giả: Mong mọi người ủng hộ đứa con này của tụi em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xàmxàm