Nhân mã - Xử nữ

Nó - một con nhỏ cung xử nữ kĩ tính ,  đầy nguyên tắc và rất hay càm ràm...

Hắn - một thằng cung nhân mã phóng khoáng, tự do tự tại và rất ham chơi ...

Có ai tin nhân mã và xử nữ yêu nhau không? Hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau nhưng nó và hắn đã yêu nhau được 1 năm rồi đấy.
Một đứa đầy nguyên tắc như nó thì k thể chịu đựng nổi cái tính ham chơi của hắn nên nó quyết định hẹn ra để nói chuyện
- Này
- Sao ??
Hắn trả lời nhưng vẫn cấm đầu vào cái điện thoại để chơi game
- Có bỏ ngay cái tính ham chơi đi không hả ?_ nó quát
- Không bỏ được , nhưng có chuyện gì nói đi
- Anh thích chơi game lắm phải không?
- Sao tự nhiên lại nói đến chuyện này ?
- Vậy ta hãy chơi một trò chơi đi ... Người ta nói Trái Đất tròn lắm, những người thuộc về nhau người ta sẽ tìm thấy nhau. Anh với em sẽ dành ra 7 ngày đi tới những nơi mà mình từng có kỉ niệm nếu mình tìm thấy nhau ở đó thì mình sẽ cho nhau cơ hội để bắt đầu lại ...
Nói rồi nó đứng lên bỏ đi, hắn chạy theo nó , nắm tay nó lại
- Anh xin lỗi !!
- Anh không có lỗi gì hết ... nhân mã ... người ta nói đúng nhân mã và xử nữ không thể yêu nhau được...
- Lại bói toán , sao lúc nào em cũng tin mấy cái chuyện đó hết vậy??
- ...
Nó im lặng , hắn nói đúng lúc nào nó cũng tin vào bói toán nhưng sự thật là nhân mã và xử nữ không thể bên nhau.
- 7 ngày sau ta sẽ gặp lại chứ ? _ nó hỏi
- ...
Hắn im lặng, nó buông tay hắn ra quay đi. Hiện tại hắn đang có cảm giác mất đi mọi thứ, tim hắn như có ai đang bóp nghẹn , hắn sợ mất nó mất đi người đã chiếm vị trí quá lớn trong tim hắn
_____________
Trong bảy ngày đó nó và hắn đi đến rất nhiều nơi, quán trà sữa nó và hắn thường đến , công viên nơi mà mỗi tối vẫn thường đi dạo,...

Ngày cuối cùng  khi đi ngang quán kem nơi nó và hắn vẫn thường đến. Nó đứng lại nhìn vào trong một góc khuất nơi nó và hắn vẫn cười đùa và đó chỉ là quá khứ  nó quay người lại bước đi thì va phải một ai đó
- Xin lỗi !!
- Cô có sao không?
Một giọng nói quen thuộc, một mùi hương không thể lẫn vào đâu. Nó ngước mặt lên , đúng là hắn . Hắn ôm chầm lấy nó cuối xuống ngửi mùi hương trên tóc nó, hắn ngày càng ôm chặc nó hơn như cứ sợ nó chạy mất .Còn nó nó khóc trên vai hắn ướt cả một bên áo, có lẽ nó khóc để lắp đầy nỗi nhớ hắn, khóc để nghe tiếng hắn vỗ về và khóc để xua đi sự cô đơn mà bao ngày qua nó phải chịu khi không có hắn bên cạnh.
- Nín đi, ngoan nào...
- Em ngốc lắm phải không?
- Sao lại nói vậy ?
- Là vì em đẩy anh ra xa em, lỡ ta không tìm được nhau ... thì...

Nó nói trong tiếng nấc, tim nó như ngừng đập, nó ngốc thật lỡ như nó và hắn không tìm được nhau thì chắc nó không sống nổi, vì trong tim nó hắn đã chiếm một vị trí quá lớn

- Ngốc quá anh sẽ tìm được em mà, nếu biết thế thì sao nãy hãy để anh ở cạnh em có được không??
- Đ... ươ... (Được)

Nó vẫn chưa nói xong thì hắn đã cúi xuống hôn lên cánh môi anh đào nhỏ nhắn của nó.

Thế đấy khi ta cứ loay hoay kiếm nhau mỏi mòn, thì biết đâu khi quay lưng lại ta lại tìm thấy nhau, Trái Đất tròn không gì là không thể. Ai bảo một nhân mã phóng khoáng , ham chơi lại không
thể ở bên cạnh một cô nàng xử nữ kĩ tính và đầy nguyên tắc cơ chứ ??

Lần đầu viết truyện mong mn ủng hộ, gạch đá nhận hết ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: