Chap cuối: Just Love

- Trang, Trang, mày đợi tao với!
Trang bỏ mặc tiếng gọi của bạn bè, chạy mãi lên tới sân thượng, tầng trệt của trường. Rồi, nó hét thật to:
- DUY, MÌNH THÍCH CẬU, TẠI SAO cậu lại..?
Giọng Trang bé dần bé dần. Cô lại khóc. Bỗng, có một thằng con trai đứng cạnh cô, đưa một cái khăn tay trắng ra
- Đừng khóc nữa. Con gái khóc là xấu lắm đấy!
Trang ngẩng mặt lên nhìn, Duy đang đứng cạnh cô, mặt đỏ lựng.
- Cậu đã nghe thấy mình hét rồi à?
- Ừ...ừm! Cái đó là...thật à?
- Ừ! Vậy, chuyện của cậu với Ngọc là...
- Dào ôi, đừng tin mụ điên đó! Mụ thích tôi từ khi học lớp 5 vì thấy tôi giải nhất Judo thôi mà!
Lúc đó, Trang cảm thấy nhẹ nhõm hơn bất cứ lúc nào hết. Tự dưng có một cảm xúc khó tả chạy qua tim cô. Cô nhìn Duy, bỗng mặt cô đỏ lựng lên, cô không hiểu có chuyện gì xảy ra. Rồi, Duy cũng nhìn Trang, hai người bắt gặp ánh mắt của nhau rồi lại quay đi!
- Thôi hai ông bà kia, sắp vào học rồi, muốn vợ chồng gì đấy thì để tan học nhá!
Trang bây giờ mới giật mình, định cầm cặp lên thì Duy...
- Tôi cầm cho!
Trang cười với Duy, một nụ cười mà Duy và Như chưa bao giờ nhìn thấy, là một nụ cười thánh thiện cuả thiên thần. Duy ngẩn người ra một lúc thì vội vã về lớp.
- Như ơi.
- Gì?
- Tao nghĩ..
- Hửm, nghĩ gì cơ?
- Tao nghĩ là tao...
- Làm sao cơ? Mày làm tao tò mò rồi đấy!
- TAO NGHĨ LÀ TAO YÊU DUY RỒI!!!!
- Ồ, thật à???!
- Ừ..ừm, th..thật đấy!
Duy đứng cách đấy không xa, nghe Trang nói thế, cậu hơi đỏ mặt và thì thầm, chỉ đủ để cậu nghe
- Trang à, cậu không biết đâu, nhưng mình yêu cậu từ trước rồi cơ!..
Tan học...
Cả lớp đến rình Trang và Duy, có cả Như nữa. Đứa thì cầm máy ảnh, đứa thì cầm điện thoại để thu âm.
- A.., ch..chào Duy!
- Tr..Trang, chào..!
- Ừm...mm.., mình..có chuyện này ....muốn nói với cậu!
- À.., mình cũng có chuyện cần phải.. nói với cậu!
- Chuyện gì..? Cậu nói trước..đi!
- phù.....TRANG, MÌNH YÊU CẬU!!!
- Đó.. cũng...ng là chuyện...mình muốn ...nói...với cậu. DUY, MÌNH CŨNG YÊU CẬU!
Bỗng dưng, có ai đấy đẩy Duy và Trang đứng sát cạnh nhau. Hai người quay mặt ra, và rất tình cờ là: MÔI CHẠM MÔI!
Hàng chục tiếng tạch tạch của máy ảnh vang lên. Hai đứa nó hoàn hồn ra xa tầm 1m. Chết rồi, bị phát hiện rồi!...
Một năm sau...
- Duy ơi!!!
- A, Trang!
Chào nhau xong Trang rướn lên hôn má Duy một cái. Duy cười, hôn lên môi Trang một cái thắm thiết. Trung dạo này cũng thân với Duy hơn. Bố mẹ Trang & Duy còn gắn hai đứa là hôn thê cơ mà!!!!
Chiều đi học về, Trang ra bờ đê, hét thật to:
- Giờ mình đã biết yêu là gì rồi! Mình yêu Duy!!
- Trang, mình cũng yêu cậu!

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: