CHAP 5: SỰ THẬT


- Anh. Đêm qua biển động đấy anh ạ.- Jun thì thầm với anh lúc mọi người đang đợi đồ ăn sáng.

- Ừ. Cả đêm qua Gil sợ sấm không chợp mắt được xíu nào.- Anh đưa mắt nhìn con mèo nhỏ thở đều đều trong lòng mình.

Cô ngủ thật an nhiên, hàng lông mi dài che khuất đôi mắt vô ưu kia, sống mũi thon thả, khuôn miệng thở nhịp nhàng đôi khi mấp máy vài từ vô nghĩa(gọi là mộng du đấy ạ). Đôi mày khẽ cau lại. Anh đắm chìm trong vẻ ma mị của cô. Đại não suy nghĩ về vài việc. Cô gái này rốt cuộc là ai?

- Oáp. Isaac à? Em đói.- Will lãi nhãi.

Nhà hàng thuộc hạng 5 sao nhưng chất lượng phục vụ tệ hơn cả một quán ăn lề đường.

Đây thực là đảo IYG sao?

Tuy Isaac khá bận rộn với công việc kinh doanh ở thành phố của mình nhưng anh vẫn nhớ rõ mình rất chăm cho đảo IYG cơ mà sao lại tồi tàn đến mức này chứ? Only C làm việc thật tắc trắc.

Isaac khẽ chửi thầm trong lòng. Nhắc đến Only C anh mới nhớ, đáng ra giờ này Only C đã liên lạc với Isaac để báo về các hợp đồng hay đại loại thông báo về việc của công ty.

Có chuyện gì đó đang diễn ra. Anh khẽ quan sát xung quanh nơi này. Tuy rằng anh chưa bao giờ đến đảo IYG từ khi anh cho xây dựng nó nhưng theo trí nhớ anh bản phác hoạ đảo IYG rất hiện đại đầy đủ tiện nghi để sinh hoạt còn hòn đảo này mang một nét cổ kính, đường lối kiến trúc Pháp khá cũ kỹ và hoang sơ chứng tỏ nó bị bỏ hoang lâu rồi.

- Anh đoán chúng ta không phải ở trên đảo IYG.- Isaac nhấp ngụm rược vang đỏ giữ bình tĩnh.

- Anh đoán đúng đấy Isaac.- Jun xoay máy tính lại trước mặt Isaac, toàn màn hình là một màu đen sọc trắng không tín hiệu.

- Anh à, điện thoại của em bị gì thế?- Ti hươ chiếc martphone loãng màn hình đen, tiếng rè phát ra nghe khá đáng sợ.

- Vậy chúng ta đang ở đâu?- Wil nhanh nhảu hỏi.

                ~~~~~~~O~~~~~~~

Cả bốn người bước ra khỏi nhà hàng đi loanh quanh dò kiếm. Cái du thuyền của Isaac bị đâm thủng một mảng lớn ngay thân tàu.

- Hôm qua có bão, la bàn bị lệch hướng chúng ta lái tàu cũng bị đổi.- Một thủ thuỷ khó khăn mở lời lên tiếng.

- Sao không báo ngay cho tôi kêu cứu viện.- Isaac đen mặt.

- Mất sóng thì ngài kêu cứu viện bằng cách nào. Tàu thủng hẳn một mảng lớn rồi chúng tôi không đủ khả năng khắc phục. Thiết kế này chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy.- Con mẹ nó, mặt Isaac đã đen nay lại càng đen hơn. Không biết nên trách tại thuê phải một đám thủ thuỷ vô dụng hay vì bản thân muốn có chiếc du thuyền duy nhất nên mới mời thiết kế nổi tiếng của Ý xây dựng. Mẹ kiếp. Isaac chửi khẽ.

- Vậy giờ làm sao ra khỏi đây?- Jun xoa trán nhìn nhận vấn đề.- Tôi sẽ giúp các người phác thảo bản vẽ cùng động cơ tàu các người có sửa được không? (Jun làm thiết kế nha)

- Còn tuỳ vào chúng ta có đủ dụng cụ và tài nguyên hay không nữa.- Nếu không phải vì đang kẹt Isaac sẽ cho tên thủ thuỷ một viên đạn để hắn câm cái mồn lại vì cách nói chuyện xắc xược.

- Được.

Hòn đảo này có chủ. Khách sạn, quán bar, hàng ăn cũ kĩ. Năm người họ vào lại quầy lễ tân.

- Cho tôi gặp chủ ở đây?

- Thưa ngài chủ của chúng tôi từ khi xây nên nơi này chưa bao giờ đặt chân lên đây 1 lần nào nữa.- Cô tiếp tân vui vẻ đáp.

- Thế trên đảo có bao nhiêu người?

- Tất cả là 15 người tính cả 5 người nữa đấy ạ.- Will muốn rớt cằm với câu trả lời này.

- Nếu muốn biết thêm thì qua đây. Lão sẽ kể cho các vị nghe.- Một ông lão già phục vụ quầy bar, pha chế cocktail rất thuần thục.

Isaac bế Gil vẫn say giấc đặt lên ghế trường kỹ rồi để cô tựa vào người mà ngủ. Ba người còn lại cũng vay thành vòng tròn quanh quầy bar của ông lão. Bốn ly cocktail Bloody Ceasar của nước Pháp được bưng lên.

- Hòn đảo này của một người tên là Jonhny. Ông ta là một doanh nhân trẻ ẩn danh. Lão thật không biết ông ta kinh doanh gì cả chỉ biết ông ta rất giàu có. Ông ta có 1 gia đình có cô con gái nhỏ và một người vợ rất xinh đẹp. Ông ta mua hòn đảo với mục đích là ... Giam giữ người vợ xinh đẹp của mình.- Lão già hớp ngụm rượu trước ánh mắt ngạc nhiên của bốn chàng trai.

- Nhốt.. Nhốt cô vợ xinh đẹp? - Will kinh hoàng hỏi.

- Ừ. Nhốt người vợ vì cô ta rất thích biển. Còn nữa ông Jonhny là một người thích đàn ông. - Tác giả cảm thán. Bốn chàng trai cảm thán. Con mẹ nó hoá ra không phải sợ vợ bị thằng khác bắt mà là nhốt vợ để đi kiếm trai.

- Nhưng họ đã có với nhau một đứa con nên người vợ cũng quyết định đem them đứa con gái qua đây sinh sống. Vốn dĩ cuộc hôn nhân của hai người họ là miễn cưỡng giữa họ không tồn tại tình yêu. Nhưng vì lý do gì đó mà ông Jonhny bắt buộc phải nhốt cô vợ như vậy. Cô vợ ở đây khoảng 3 tháng thì được tin Jonhny mất tích tài sản của công ty cùng toàn bôn nhà đất đều bị công ty Phạm thu tóm. Cô vợ quay về đất liền mang đứa bé gái đến cô nhi viện rồi tự sát. Từ đó hòn đảo này bị bỏ hoang đến tận bây giờ. Ngày trước hong đảo này có khoảng 50 người nhưng từ khi điều kiện sống ngày càng tụt giảm mọi người đã đi vào đất liền sinh sống, giờ chỉ còn khoảng 10 người là do chúng tôi không có điều kiện để vào còn vài người vì không nỡ xa nơi mình lớn lên như lão thì sẽ ở lại.- Lão già mườn tượm về một cái gì đó. Không khí rơi vào im lặng. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau.

- Tài. Gil đói.- Gil dụi dụi mắt, lay tay của anh, chúm chím miệng ngao ngao~ kêu đói. Ngẩng mặt lên nhìn về phía ông lão.

Xoảng.

- Cô bé...- Ly rượu trên tay lão già buông thõng rồi rơi xuống đất vỡ tan, lão bật dậy lùi ba bước.

- Sao thế ạ?- Jun bật dậy hỏi. Gil bám lấy cánh tay anh.

- Cô An Nhiên. An Nhiên cô ấy còn sống sao?- Lão già nói lẩm bẩm rồi guồng chân bỏ chạy. Vẻ mặt toát lên sợ hoảng hốt tội độ. Rượu trên quầy vì bị lão ta đụng trúng cũng rơi xuống vỡ tan, cảnh tượng hỗn tạp, chất đỏ của rượu chảy đầy sàn hoà với miễn chai cùng tiếng lảm nhảm của ông lão.

- Trong lời nói của ông ta có sự nói dối.- Ti kết luận rồi tròn mắt nhìn Gil. Cái tên An Nhiên Ti đã nghe đâu rồi, người tên An Nhiên chắc chắn có liên quan đến Gil. Nhưng Gil chẳng phải nhìn rất quen sao?

- Sao em lại biết?- Isaac hỏi.

- Tuy gương mặt rất bình tĩnh nhưng ánh mắt khi kể của lão ta có vài tia hoang mang, giọng kể mang theo kiểu đùa cợt rõ ràng là đang che giấu điều gì đó. Tay của lão ta khẽ miết ly rượu chứng tỏ lão ta đang cần niềm tin vào chính lời nói của mình.- Ti nói và lắc nhẹ ly rượu.- Về ly rượu cũng làm tăng thêm tính thuyết phục của lão ta đấy.

- Hứa An Nhiên. Tiểu thư của gia tộc Hứa, gia tộc tồn tại hơn 100 năm nối tiếp qua các đời và sự trường tồn, giàu có, quyền lực, gia giáo. Hứa An Nhiên từng là cái tên đi vào lịch sử của gia tộc họ Hứa. Nhưng không hiểu vì sao khi chủ tôn Hứa Đoàn lại tuyên bố rằng Hứa An Nhiên không phải người của gia tộc Hứa sau đó tìm được thi thể của An Nhiên được kiểm định giám xác là tự vẫn. Khi chết không một ai nhận thi thể phải đem hoả thiêu rồi đổi tên thành Trần An Nhiên. - Jun lắc nhẹ ly rượu.- Rồi tất cả những thông tin về Hứa An Nhiên trước đó đều bị đốt sạch. Và Hứa An Nhiên chính là vợ của Jonhny gì đó.

- Nếu như vậy thì chủ của hòn đảo này là Lê Tôn Dự. - Ti tiếp lời.

- Đúng. Người danh nhân giàu có đột nhiên mất tích không lý do khi phát hiện ra trong căn biệt thự riêng của ông ta có một xác chết nam. Đó là người mẫu mới nổi Chính Vị. Nghe nói chết rất thảm. Gia tộc Hứa khi đó bị suy yếu do việc của Hứa An Nhiên nên vì củng cố địa vị cũng như quyền lực gia tộc này buộc phải ly khai cái tên Hứa An Nhiên. Và em tin chắc An Nhiên chết trên hòn đảo này chứ không phải đất liền. Và cái chết đó có liên quan đến 10 người đang sống ở đây. Lê Tôn Dự có lẽ cũng đang ở trên hòn đảo này. Nếu em đoán không lầm Gil chính là đứa bé gái con của Hứa An Nhiên và Lê Tôn Dự. - Jun đưa mắt nhìn Gil. Anh ngầm thấy mối hoạ cho gia tộc Phạm.

- Gia tộc Hứa? Hoá ra điều liên quan đến nhau cả. Tập đoàn và tài sản ngày trước ba anh thu tóm của Lê Tôn Dự bây giờ làm một phần của Phạm Thị. Trước khi mất mẹ anh đã bảo con tuyệt đối không được đụng đến Hứa thị. - Isaac ghép nối cái vấn đề lại. Rồi nhìn sang cô gái bên cạnh.

Bốp bốp. Tiếng vỗ tay vang lên.

- Giỏi lắm các chàng trai.- Một người đàn ông trung niên bước ra, đôi mắt ông ta giống hệt với đôi mắt của Gil.- Qua đây đi con gái, con làm rất tốt. Người của Hứa gia chắc cũng sắp đến rồi. Con bé Primmy đó chắc cũng vừa cập bến thuyền.- Gil nhẹ nhàng gỡ tay anh ra bước về phía Lê Tôn Dự.

- Có muốn biết mục đích tại sao các người lại ở đấy không?- Tôn Dự ngồi xuống cái ghế vẩy tay một đám thuỷ thủ đứng sau. Hoá ra là cả một kế hoạch. Từ nhà chứa Long Nguyệt, Gil, chuyến du lịch biển, đám thủ thuỷ đều vì mục đích trả thù Phạm gia và Hứa gia.

- Lê Tôn Dự. Tên đốn mạc nhà ngươi.- Tiếng của một quý bà bước vào theo sau có một cô gái trẻ xinh đẹp.

- Chào mừng Hứa Thiên Thiên và Hứa Xuân Thảo hay gọi là Primmy nhỉ? Chúng ta cùng một mục đích cả mà các vị cứ bình tĩnh ngồi xuống.- Tôn Dự nhấp ly rượu màu đỏ thẫm. Mặt Isaac đen lại, ánh mất lạnh lùng quét qua người Gil. Đôi mắt mài xám tro ngây thơ đã bay biến thay vào đôi mắt lãnh cảm đỏ. Môi Gil khẽ nhếch tạo thành một đường cong tuyệt đẹp nhưng bây giờ nụ cười đó như một mũi dao đâm thẳng tâm can của Isaac. Cô gái Hứa Xuân Thảo chẳng phải là vị hôn thê Từ Nghi của anh sao? Tất cả là một kế hoạch hoàn hảo. Do Hứa gia và Lê Tôn Dự sắp xếp. Isaac khẽ buông nụ cười.

- Nhóc con có trách thì hãy trách lão già của nhà ngươi. Lão ta đã hại ta và Chính Vị. Lão ta ép ta đến đường cũng bắt ép ta phải giết đi người ta yêu thương nhất. Chỉ vì lão ta không có được An Nhiên. Lão già của mày đã khiến Hứa thị bức chết An Nhiên, giết chết Chính Vị, đuổi đánh ta như một con chó, tóm lấy tất cả công sức rầy dựng cơ ngơi của ta rồi ung dung hưởng thụ thành quả của ta. Cha làm thì con chịu nhỉ? Xém xíu nữa kế hoạch của ta hỏng vì Primmy lại phải lòng mày.- Dứt lòng bốn người đàn ông tiến đến bắt lấy Primmy đẩy đến chỗ Tôn Dự, lão ta tán cho Primmy hai cái. Má hồng ửng hằng năm ngón tay.

- Ba. Ba hứa sẽ không tổn thương Primmy mà.- Gil quét mắt qua giương mặt Primmy. Mặt tuy lạnh nhưng giọng nói lại chất chứa sự quan tâm.

- Ta hứa sẽ chừa cho nó mạng sống.- Tôn Dự xoáy vào câu nói của Gil như nhắc rằng: nếu như còn mở miệng mạng sống của cô ta cũng không còn.

Gil im bật. Đây là cha của cô sao?

Tuy phải trả thù cho mẹ nhưng sao lại lại đau thế này?
Primmy người chị duy nhất đối tốt với cô. Cái gia tộc Hứa đó đã hại cô và mẹ cô ra cái dạng gì rồi. Nếu không phải vì mẹ cô quá yêu Tôn Dự thì chắc chắn sẽ không có kết quả như vậy.

Kế hoạch của Tôn Dự là bắt được người thừa kế Phạm Thị- Isaac. Kết quá cuối vẫn là cái xác của Isaac và toàn bộ số tài sản của Phạm Thị sao?

Kế hoạch hoàn hảo này vì một sai xót của Gil. Phải Gil đã yêu anh. Yêu vì tình cảm quá đổi chân thành của anh, yêu vì anh là người duy nhất bảo vệ và mang lại cảm giác an toàn cho cô. Yêu vì đó là anh.

Nhưng rồi thù mẹ cô sao có thể quên, tình yêu cũng chỉ là thứ hư vô, cái cô cần là tuổi thơ bên mẹ của mình chứ không phải những ngày tháng sống dưới sự ghẻ lạnh của gia tộc. Đòn roi, mắng chửi. Hàng ngày bị treo lên dây đánh đập đến ngất rồi ngâm nước lạnh suốt mùa đông. Nếu không có Primmy thì giờ chắc cô đã sớm đoàn tụ với mẹ. Primmy là người kế thừa gia tộc Hứa nhưng người đáng ra thừa kế gia tộc Hứa phải là Hứa Thanh Trúc- Gil. Vì Hứa Xuân Thảo là đứa con người hôn thú của Hứa Thiên Thiên. Do Hứa An Nhiên bị khai trừ nên Hứa Thanh Trúc cũng không phải là người của gia tộc Hứa mà còn là một nỗi nhục mang tên Hứa An Nhiên.

P/s: Sẵn đây nói luôn mình quyết định thay đổi họ cho Gil để cho hợp lý với cốt truyện mình sửa. Vì dự định ban đầu truyện này ít nhất là 25 chap nhưng giờ rút lại còn có 6 chap nên mình phải sửa lại. Các bạn nào mong manh dễ vỡ, yếu tim thì vui lòng đừng đọc fic của mình nữa. Fic này kết thảm. Sad Ending. Chap này kế cuối rồi. Chap cuối thảm hơn chap này. Vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã đọc fic và những dòng lảm nhảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: