CHAP 3 : ĐỂ ANH ĐI TRẢ THÙ CHO EM
- Được rồi tôi sẽ đưa cô ấy về nhà tiện chăm sóc .- Anh nói với vị bác sĩ già .
- Chăm sóc tốt cho vợ nghe chưa ? Anh mà còn ẫm nó vào với tình trạng như vậy nữa thì chết với tôi .- Lão bác sĩ già đe doạ . Vị bác sĩ già biết Gil từ lúc lên 5 , hàng tháng cô vào thăm ông như cơm bữa vì bị đánh đập , may là có Primy-cô gái nổi tiếng xinh đẹp nhất Long Nguyệt đưa Gil vào chắc không giờ cô cũng chả sống nổi . Ông thương Gil như con ruột vậy vì những khi trốn Long Nguyệt , Gil đều đến tìm ông phụ ông chăm sóc các bệnh nhân và xoa bóp cho ông nên hai ông cháu thân lắm . Nhưng vợ ông không cho ông chuột Gil về vì đối với là ai ở Long Nguyệt đều không tốt đẹp . Thật ra Gil chỉ ở đợ thôi làm việc giật giũ , lau nhà quét nhà , nấu cơm ... Ấy thế mà vẫn bị đánh đập hàng ngày .
Cô vẫn ngủ ly bì trên tay anh . Đặt cô xuống giường rồi anh lấy điện thoại ra :
- Jun , anh cho em ba phút để có mặt ở nhà anh .- Anh nói "nhỏ nhẹ" vào cái điện thoại . Vâng rất nhỏ nhẹ .
- Ngủ ngon thỏ ngốc của anh . Anh đi trả thù cho em .
- Em đến rồi nè . Anh làm ơn thôi ngay cái kiểu gọi ấy đi . Lần sau mà ...- Jun thở hổn hển nói thì bị cắt ngang .
- Chăm sóc cho Gil . Anh đi trả thù .
- Ê ê ... Ông già này ...- Jun la oai oái .
- Anh mới có 18 thôi . Già con khỉ mốc .
- Haizzz ... Trời cô nhóc này làm sao thế .- Jun kinh hoàng nhìn cô . Người cô đầy vết thương , gương mặt mệt mỏi , xanh xao nằm đó .
- Chẳng lẽ Xái Già "mạnh bạo" vậy sao trời ?- Gương mặt anh kinh hoàng .
- Này , chú dẹp ngay ý nghĩ đó cho anh nhé .- Giọng anh hét lên .
- Ủa ? Ông ở đâu vậy .- Jun bò đi kiếm nơi phát ra tiếng nói không thể nào quen hơn .
- Màn hình laptop nè . Gil bị Khả Ngân đánh .- Anh từ từ giải thích .
- Tại anh chứ gì ?- Jun hỏi rồi lấy chai nước biển truyền cho Gil .
- Ừ . Chăm sóc cho cô ấy lát anh về .
- Không công à .
- Rồi rồi chú mày muốn gì ?
- Đi biển với đồng bọn .
- Ok ngay sau khi Gil lành .
- Tán thành .
- Chúng mày chỉ muốn kéo cô ấy đi cùng chứ gì ?
- Bingo . Hehehehe .
- Chị dâu mà chúng mày cũng không tha .
- Anh biết mà . Đi trả thù đi . Nhớ coi chừng ...
- Biết rồi .
Ở trong căn phòng tối ...
Cạnh . Đèn sáng lên bật cả căn phòng .
Một đám phụ nữ đang khóc thút thít . Một người con gái đanh căm hờn tột độ .
- Các người gan lắm .- Anh gằn giọng . Trông anh bây giờ chẳng khác gì con sư tử đang tức giận chỉ muốn cấu xé mọi thứ trước mặt .
- Xin ngài , xin ngài tha cho chúng tôi . - Nước mắt nhèo đi lớp trang điểm thể hiện rõ sự sợ sệt . Họ vừa phạm một sai lầm , rất sai lầm ...
- Tha cho các ngươi . Sao các ngươi không tha cho cô ấy . Hả ? - Anh gầm gừ .
- Chúng tôi . Chúng tôi ...
- Câm . Xử đi . Ngày mai khỏi cần lên công ty .
- Anh nghe em nói đã . - Khả Ngân tức giận bật dậy nắm lấy tay áo anh .
- Cô có gì để nói chứ ? Cách làm của cô tôi còn lạ gì ? Cô làm như vậy với bất cứ ai tôi không quan tâm nhưng VỚI CÔ ẤY THÌ TÔI SẼ KHÔNG THA CHO CÔ .
- Tất cả là tại vì em YÊU Anh .
- Đừng có đem cái tình yêu của cô ra nói với tôi .
- Em từ bỏ làm tiểu thư để làm thư ký cho anh . Bỏ nhà đi để theo anh . Bỏ cha mẹ theo anh . RỐT CUỘC EM ĐƯỢC CÁI QUÁI GÌ .- Khả Ngân gào lên .
- TÔI KHÔNG MƯỢN CÔ LÀM ĐIỀU ĐÓ . Nói cứ như chúng ta có mối quan hệ gì sâu sắc lắm đấy . Tôi cũng chả cần cô làm điều đó . Thử làm điều tương tự đi cô sẽ nhận hậu quả . Mai cứ quay về làm tiểu thư đi .
- Không . Em xin anh . Xin anh chỉ cần được ở cạnh anh em sẽ làm bất cứ gì .
- Trước khi làm điều gì đó hãy suy nghĩ thật kỹ vào đừng đi van xin . Buông ra .
- Anh hất ra cười nhếch mép rồi bỏ đi .
- Không . KHÔNG . KHÔNGGGGG .- Cô ta hét lên trong tuyệt vọng . Bao nhiêu nỗ lực của cô ta giờ đều đổ sông đổ biển .
- Hừm ... Rút cổ phần đầu tư tập đoàn Lưu ngay cho tôi .
- Dạ .
•••••••••••••••••••••
- Nhóc . Anh về rồi . - Anh phóng ngay lên lầu kiếm cô . Cô đâu ? Jun đâu? Đâu hết rồi ? Anh chạy khắp Phạm gia điên cuồng tìm cô , lèm bèm chửi ông kỹ sư khốn khiếp xây Phạm gia quá rộng báo hại ruột gan anh nóng còn hơn lửa đốt vẫn không thấy bóng dáng cô đâu ( ủa hông kiếm Jun nữa hả ) Không lẽ . Không lẽ ... Hai người trốn nhau đi chơi sao ? Không ... Không Jun không làm thế đâu ? Vậy hai người đâu hết rồi ?
- Ơ ...- Một vòng tay khẽ ôm lấy anh . Trắng ngần mềm mại .
- Tài đi đâu vậy ?
- Đi trả thù cho em .
- Đói ?- Con nhóc này chỉ biết ăn thôi .
- Jun đâu ? Đi anh kêu Jun làm món nhật cho ăn .- Anh bồng cô xuống bếp .
- Không biết .
- Gil ? Sao tay em máu không vậy ?- Anh hoảng hốt đặt cô xuống ghế rồi nhanh chân đi tìm hộp băng y tế .
- Tại lúc thức dậy thấy nhức ở tay , Gil thấy có cây kim ghim vào nhìn quanh không thấy Tài nên tính đi tìm mà bị vướng nên Gil giật ra luôn ...- Gil nói rành mạch .
- Ngốc . Em không biết đau sao ?- Anh tức giận . Cô không biết thương bản thân mình sao ?
- Thật ra là không đau .- Cô thành thực .
- Haizzz ... Đưa đây .- Anh giật tay cô rồi lau máu loang gần hết cánh tay . - Em cứ như vậy hoài làm cho người khác lo chết sao ? Không thương bản thân mình cũng thương tôi chứ . Em không đau tôi đau đấy . Biết không hả ?
- Oa oa oa ...- Cô khóc oà lên . Cô làm gì sai chứ ? Không đau thì cô bảo không đau chứ muốn cô nói dối sao ? Một việc cô không thể làm và thậm chí không biết làm .
- Này em thôi cái màn khóc lóc đi .- Anh bực bội .
- Oa oa oa ...
- Em làm tôi điên lên rồi . Tại sao em lại khóc khi tôi mắng em chẳng sau chứ hả ?
- Gil không SAI .- Cô giật tay lại , máu lại túa ra .- Không đau thì nói không đau cớ sao Tài mắng Gil . Gil không nói dối .
- Ngoan cố .
- Tài không tin thì thôi . - Cô tức tưởi khóc rồi guồng chân chạy .
- Ơ ...- Anh thừ người ra . Hiện tại anh mới là nguyên nhân làm cô đau . Anh mới là người đáng bị mắng , anh mới là người sai . - Gil . GIL ...
Cô đâu nữa rồi ? Anh lại thầm nguyền rủa sao lúc trước lại xây căn biệt thự rộng như vậy chứ ? (Kỹ sư xây Phạm Gia : hắc xìiiiii ) Gầm giường không có ? Tủ quần áo cũng không ?
- Này , đừng đùa với anh mà . Anh xin lỗi . Tại anh lo cho em quá thôi Gil .- Anh cuốn hết cả lên .
- Cảm ơn Tài thời gian qua đã chăm sóc yêu thương Gil . - Thù lù xuất hiện . Bà này như ma ấy nhể ?
- Em nói gì vậy ?
- Gil về Long nguyệt .
- Cái gì ?
- Thà về đó bị đánh còn hơn ở đây bị Tài mắng .- Cô nhóc này dễ bị tổn thương đến như vậy sao ? Đánh chết lên chết xuống không sao thế mà chỉ mắng một câu lại giận . Rốt cuộc em đang làm khó tôi đấy hả ?
- Tôi đã mua em rồi .
- Mặc kệ Tài . Bây giờ Gil sẽ đi đâu không thấy Tài nữa - Cô dậm chân dậm cẳng , gương mặt hiện lên hai chữ bất mãn .
- Em là của tôi . - Anh kéo cô vào lòng.
- Hừm ... Gil đi .- Cô đẩy anh ra nhưng nhận thấy lực bất tòng tâm . Đành để anh ôm luôn .
- Em về không ai chứa nữa đâu .
- Giờ Gil sẽ đi bất cứ đâu miễn không phải Phạm Gia . - Cô chu môi .
- Qua Nguyễn Gia ở đi Gil .- Giọng nói có duyên chen vô .
- Anh đá mày nhá . - Anh làm giơ nắm đấm lên đe doạ Jun .
- Chi bằng ở đây bị anh ngược đãi Gil em cứ qua Nguyễn Gia ở sẽ không ai làm hại em đâu .- Jun vẫn ôn tồn nói , tay câm đĩa bánh .
- Không được em phải ở lại .
- Tại sao ? - Jun hỏi . Trong lúc Gil lăn xăn qua cướp đĩa bánh trên tay Jun .
- Tại anh YÊU em và em sẽ là vợ tương lai của anh .
- Anh cầu hôn con người ta đó hả ?- Jun lanh chanh chen vào . Gil vẫn còn đứng đó . Thực sự mà nói Gil chỉ muốn anh xin lối thôi chứ đâu cần cầu hôn gì chứ ? Miệng vẫn chóp chép đĩa bánh mochi .
- Cầu hôn là gì ? - Gil ngây thơ hỏi .
- Ặc... Em đùa hả ?- Jun sặc nước miếng rồi bị Isaac đạp ra khỏi phòng .
- Cầu hôn là việc chứng minh chàng trai đã sẵn sàng lấy cô gái chăm sóc yêu thương đến suốt đời . - Anh kéo Gil lại ngồi vào lòng .- Anh xin lỗi đã mắng em vô cớ .
- Tài ngốc .
- Hở ? Em bảo anh ngốc ?!
- Lúc trước Tài toàn mắng Gil vậy thôi . - Gil phù má , trợn mắt .
- Ừ ngốc mới YÊU em đó . Mà em kêu Tài bằng anh đi chứ .
- Tại sao ?
- Vì anh lớn hơn em ba tuổi .
- Không thích Tài cơ .
- Kêu anh .
- Tài ?
- Gì ? Kêu anh !
- Đói .
-Ăn anh nhé ?
- Tài khong ngon đâu !- Bĩu môi .
- Vậy anh ăn em .
- Đói .- Cô nhảy tót khỏi lòng anh .
- Ê , cái con nhóc này . Mất hứng quá . Đi ăn . - Anh lắc đầu chạy theo bóng dáng cô . Bà này ghê thật ăn hết đĩa mochi còn than đói .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top