CHAP 2 : QUÁ KHỨ

- Nhóc . Dậy đi em .
- Ưm ...
- Không dậy anh đem trả lại Long Nguyệt đó .
Hai chữ "Long Nguyệt" vừa thốt ra thì cô bật ngay dậy ôm chặt lấy anh , nước mắt đầm đìa .
- Tàii ... Hức ... Đem Gil giết đi chứ đừng đem Gil về nơi đó ...- Nước mắt vẫn cứ tuôn , đầu lắc lia lịa , ôm chặt anh .
- Được rồi được rồi , nhóc là cục cưng của anh làm sao anh trả nhóc về đó được ! Chọc nhóc xíu thôi . Nín nín đi . - Anh lại vô tình chạm vào quá khứ không đáng nhớ của cô . Anh thật vô tâm quá .- Giờ thì VSCN rồi ăn sáng nha - Anh cười hiền ôm cô vào nhà tắm . Tại vì bả bị thương nặng quá không đi được đừng có tưởng bở ==
- Em ở nhà nha ! Anh đi làm đây .
- Tài ...
- Đừng sợ không ai dám làm gì em đâu ! Anh đi kiếm tiền về nuôi em mà . Ngoan anh thương .- Anh hôn cái chóc vào má cô rồi đi .
- Chăm cô ấy cho cẩn thận . Cô ấy mà mất cọng tóc các người mất cái đầu . - Anh thay đổi 180 độ lạnh lùng nói với người quản gia .
- Dạ thiếu gia .- Quản gia sợ sệt cúi đầu . Bây giờ lệnh của cô nhóc đó là trời .
Anh lái xe đến công ty VAA của tập đoàn Phạm Gia ...
"Hửm con xanh xanh đó nhìn lạ quá mua về tặng Gil. Hôm bữa thấy xem TV chắc rát thích " . Anh tâm lý quá đi làm ba được rồi .
- Dừng xe . - Anh bước nhanh vào cửa hàng thú nhồi bông .
- Lấy tôi con xanh xanh bự nhất ở đây. - Vẻ ngoài lạnh lùng của anh làm tan chảy tim của các nhân viên bán hàng .
- Ơ dạ ... Phạm thiếu gia con cỡ này là bự nhất ạ .- Cô nhân viên đem một con xanh xanh - Stick đấy ạ đến nó cỡ bằng con chó (tưởng tượng đê) .
- Tôi cho các người ngày hôm nay 2h chiều tôi quay lại lấy con xanh xanh (stick ba ạ==) cao 1m2 nhồi bông cao cấp cho tôi . - Nói rồi đặt cái thẻ xanh lên bàn anh bước vào xe đi tiếp . Ngang ngược , ngang tàn hết sức .

- Chào giám đốc .
Anh bước thẳng lên tầng 76 của toà nhà VAA ... Tầng cao thứ nhì của toà nhà ... Tầng trên cùng của chủ tịch - ông Vũ ...
-Dạ Phạm thiếu gia đây là lý lịch của cô ấy .- Only C kính cẩn đưa chô anh .
- Ừ . Ra ngoài đi .
Anh cầm lên chậm rãi đọc ...
Tên thật : Không có
Mọi người thường gọi là Gil . Năm nay 15 tuổi .
Ngày sinh : không biết .
Cha mẹ : mồ côi
Lúc 3 tháng tuổi được một thương nhân vừa phá sản bán cho bà An - mụ già làm má mì ở Long Nguyệt . Làm người ở cho bà An . Ngày ngày làm việc từ sáng đến tối không nghỉ ngơi . Làm sai việc hay đổ bể đồ như rằng ngày đó ăn trận đòn đến bệnh . Vì cô đẹp hơn con gái bà ta nên con gái bà ta ghen ghét đòi nhói cô trong nhà kho bỏ hoang đầy gián và chuột . Năm lên 8 bà ta đem con chó dữ về nhốt chung với cô trong cái nhà kho đó . Lý do là mắc công tốn tiền xây chuồng cho chó . Cô đánh lộn hàng ngày với con chó giành chỗ ngủ từ lúc nào đâm ra con chó đó thành bạn thân của cô . Thật ra con chó cũng chỉ muốn kiếm cái ăn thôi và chỗ ở thôi . Càng lớn càng xinh nên ông Duy- Chồng bà An nổi máu dê định chọc ghẹo thì bị Gil đánh trả , cắn tơi bời , chưa kịp làm ăn gì bị một trận đòn no . Bà An phát hiện đánh ông Duy rồi đuổi đi . Còn cô bị bà hành hạ đến nỗi như vậy . Thật không thể tin được cô đã sống như vậy trong 15 năm sao ? Anh vừa tức giận vừa thương cô nhiều hơn . Được rồi mặc kệ quá khứ ra sao thì ra từ bây giờ cô đã có anh rồi ...
- Giám đốc , dự án này xong rồi ạ .
- Ừ .
Anh bước lên tầng 77 ...
Cạnh .
Trong căn phong có tiếng cười nói của đàn bà ...
Chủ tịch đang hú hí với cô thư ký ...
- E hèm .
- Em đi đi lát nữa nhá . Mày vào không biết gõ cửa hả ?
- Hừm ... Tôi gõ cả nữa tiếng đồng hồ nếu ông đang thực sự làm việc thì ông đã nghe rồi .
- Mày ... Có chuyện gì -Ông Vũ đánh trống lảng .
- Bảng kế hoạch này xong rồi .- Anh giục lên bàn rồi bước vội đi . Cha anh đó - một người không có nhân tính nỡ tay giết chết người vợ của mình hành hạ đứa con trai lên bảy , đánh đập nó không thương sót. May mà nó là đứa con trai duy nhất nối nghiệp ông nên ông đã để nó sống .
Chỉ cần anh lấy vợ tập đoàn Phạm gia sẽ thuộc về anh . Nhưng anh không muốn . Anh không muốn làm cái bóng của dòng tộc , anh muốn dùng tài năng của mình để làm điều đó .
2h ... Anh lấy con xanh xanh rồi quay về tìm cô ...
- Nhóc . Anh về rồi đây . Anh có quà cho em đấy .- Lại ngó dáo dác . Biến mất nữa . Đừng nói là ở dưới gầm giường nhé . Ủa ? Hông phải .
- Nhóc . Em đâu rồi ? Đừng làm anh lo chứ ? Nhóc à .- Anh hoảng chạy khắp nhà kiếm cô .
Cạnh .
- Tài .- Cô bay lại ôm chặt anh .
- Em ở đâu vậy có biết anh lo lắm không ? - Nhìn theo chuyện động của đôi tay đó . Hả ? Lần trước là gầm giường lần này là tủ đồ . Anh thật hết biết với cô .
- Sao em lại trốn trong đó vậy ? Sợ hả .- Cô khẽ gật đầu . Miệng lí nhí .
- Không sợ Tài .
- Tại sao ?
- Vì Tài tốt và thương Gil . - Đó cô gái này luôn biết cách làm anh nguôi cơn giận .
- Tặng em - Anh đưa cho cô con xanh xanh . Nhìn cô vui sướng chưa kìa .
- Thương quá .- Cô thốt lên ôm cái con xanh xanh đó làm anh không vui chẳng phải anh đã nói cô chỉ thương mỗi anh thôi sao .- Nhưng không bằng Tài .
Anh bỗng ngơ ra và vui hẳn lên .
- Ăn chiều nhóc ơi . Ngày mai em theo anh đến công ty nhá .
- Chi ?- Cô ngước lên hỏi miệng còn dính hạt cơm . Yêu chết .
- Ăn uống cho đành hoàng nào bé con .- Anh lấy hạt cơm ra cười yêu với cô . - Thì ở nhà một mình em không buồn sao đến công ty có anh mà . Chịu hông ?
- Tài đi đâu Gil đi đấy . - Cấm cúi ăn tiếp . ==
- Lát anh chở em đi mua vài thứ .
- Mua gì ?- Vẫn ăn .
- Mua quần áo . - Anh xoa đầu Gil . Đưa ly nước uống .
- Mặc đồ của Tài được rồi .- Vẫn đang ăn .
Ặc . Phụt . Nước trong họng anh tống hết ra ngoài . Đúng bây giờ cô đang "vận" cái áo sơ mi trắng của anh hờ hững . Từ hôm qua cô toàn mặc áo anh . Nhưng nó to quá so với cô . Tóm gọn trong hai từ Quýnh dũ .
- Ừm đúng là em mặc áo anh đẹp thật nhưng cũng vẫn phải mua . - Anh từ từ nhìn cô và giải thích .
- Tài nói thì cứ làm đi .- Ăn nữa ==
- Ngoan lắm nhóc .- Anh cười hài lòng . Giống bố trông con quá .
Tại Mall . Trống trơn . Thiếu gia bao rồi .
- Hừm ... Nhiều thứ quá . Đẹp nữa nhưng không bằng Tài .- Cô hí hửng chạy tung tăng . Bây giờ đối với cô Tài đẹp nhất , tốt nhất , là người duy nhất yêu thương quan tấm cô .
- Em thích gì cứ lấy . - Anh bước đi .
Cô đang nhìn chăm chăm chảy cả nước miếng trước đống stick .
- Oa ... Nhiều quá .- Cô reo lên .
- Lấy hết cho tôi .- Nói với cô nhân viên .
- Dạ .- Cô ta hấp ta hấp tấp chạy đi ngay .
Anh lựa đồ cho cô . Kể ra cô nhóc này dáng người chuẩn chẳng thua gì đám người mẫu kia . Mặc váy , đầm , áo thun , quần sộc cái gì cũng đẹp . Gil thì thấy có vẻ đã chán . Không chán mới lạ khi cái con cáo già kia bắt cô thử hơn trăm bộ đồ , bộ nào cũng thử . Còn con cáo kia ngồi chiêm ngưỡng cười ngạo nghễ . Được lắm , quân tử mười năm trả thù chưa muộn .( Con sẽ phục thù cho má hehe . G: nhẹ tay thôi nha con)
- Oa oa oa ...- Cô giục bộ vấy xuống oà khóc .
- Ơ ... Sao thế ?
- Tài ăn hiếp Gil . Không thử nữa .- Nức nở .
- Thôi , thôi nín đi mà . Anh không bắt em thử nữa đâu . Nín đi anh dẫn em đi ăn su shi nha .
- Hửm su shi ? - Thấy ăn cái quên hết việc làm dạ luôn == mà bà này ngây thơ lắm do ổng bắt bả thử bả bực nên bả khóc thôi . Chứ không phải ra vẻ để ổng dỗ dành đâu .
- Ừ . Đi . Sau này không khóc nữa nhé . Anh sợ em rồi .- Rồi anh bồng cô lên đi . Cô cũng vòng tay bám lấy anh . Cô là vậy chả biết quái gì về việc giả bộ ngại ngùng cả . Tại sao phải làm vậy mà không sống thật ? Cô làm những cô muốn , cô thoải mái là được ? Cô ghét giả tạo . Đó là cách sống của cô . Và anh thích điều đó . Không hản là yêu đấy . Vì những cô gái khác luôn tỏ vẻ dễ thương ngại ngùng trước mặt anh trông phát ói . Thì anh thích cô luôn tự nhiên trước mặt mình .
- Phòng VIP .
- Hey . Xái già . Ố ồ bé nào xinh thế .- Nghe giọng là biết Will xênh đệp rồi . Gil mặc cái áo thun trắng hình stick cùng cái quần ngắn trên gối . Thương lắm .
- Cái gì ? Chú mày tin anh đem chú mày cho sư tử vờn không ? - Anh cười kéo Gil lại gần .
- Xinh thiệt .- S.T lên tiếng ngắm Gil không ngừng nghỉ .
- Đổi gu hử ? Ra trò phết .- Jun cũng chau mày nhìn Gil bằng đôi mắt ... Nói sao ta . Như là mê í .
- Em tên gì ?- Tronie nhanh nhẩu hỏi .
- Tài . Gil đói .- Lơ luôn 4 mĩ nam kia . Và đây là chuyện ngàn năm có 1 , bốn chàng hotboy mặt mày nhăn nhó khó coi , hầm hầm tiến lại .
Lần đầu tiên trong đời có con gái dám lơ bốn người họ . Nhưng đó chỉ là một phần lý do cái đáng nói là cô ấy đang gọi Isaac là TÀI . Anh ấy không cho phép ai gọi anh ấy như vậy thế mà cô gái này ...
- Ừ . ( quay sang 4 người kia) chúng mày muốn ăn trực hông .- Cái giọng ngọt ngào nói với Gil và cái giọng hách dịch nói với 4 người kia . Ông này có mấy nhân cách vậy giời .
- Không . Mới ăn ...- S.T bị bịt miệng lại .
- Ăn . Ăn chùa ngu gì không ăn .- Will nhanh miệng nói và lôi S.T đi
- Đem hết lên đây .- Anh nói với người phục vụ và nhìn đám anh em của anh bằng ánh mắt nghi ngờ .
- Em tên gì ?- Tròn hỏi .
- Gil .
- Em là gì của cha già này .- Jun hỏi .
- Không biết .
- Em bao nhiêu tuổi ?
- 15 .
- Á . Trẻ quá Xái già à . Không được đâu .- Will thét lên bằng vẻ mặt kinh hoàng . Còn anh thì mặt ngu . Cái gì chứ chúng nó nghĩ anh sẽ ... Cô nhóc đó sao ? Đúng là cô ấy có thể sẽ là vợ tương lai của anh nhưng là tương lai cơ .
- Chúng em ... Muốn chơi với cá mập hay cá sấu .- Dùng ánh mắt giận dữ nhìn bốn đứa đang tiếp tục tra hỏi cục cưng của anh .
- Em xinh quá .
- Tài à , đói rồi .
- Ừm , đợi xíu nha .- Nói rồi anh hôn chóc vào má cô .
- Này anh có muốn đi tù vì tội quấy rối tình dục hông - S.T đẩy đẩy gọng kính che mắt .
- Cô ấy đâu có phản đối . Vả lại cô ấy là vợ tương lai của anh . Chị dâu của các em đó .- Anh kéo cô lại ôm vào lòng . Bốn anh lòng kia lăng lộn giả bờ ói .
- Thôi bỏ đê . Anh là Will .
- Anh là Tronie . Gọi Tròn nhe .
- Anh là S.T .
- Còn anh là Jun .
- Chào Gil .- cả 4 người đồng thanh
- Chào chị dâu chứ ? - Anh hằng giọng .
- Hông . Mốt chờ cơ hội cướp tay trên.- Lại đồng thanh .
- Anh giết chúng mày .
- Hừm . ( chỉ tronie) . Gil gọi là Tròn . ( suy nghĩ xíu) Còn đây (Jun) Gấu Trúc . Đây (S.T) Ti . Cuối cùng (Will) công chúa .
- Hả ? - Ba anh chàng ngơ ngác nhìn Gil . Cô đang đặt biệt danh đó hả ? Có Tròn là khá hài lòng .
- Tên anh đâu phải như vậy .- Will lắc đầu ngán ngẩm . Isaac ôm Gil cười như điên như dại .
- Tên kia khó .- Thì ra đó là lý do . Thôi kệ nghe cũng dễ thương phết . Cô nhóc này thú vị thật .
- Hửm ? Gil . - Anh ngạc nhiên .
- Dạ ? - Gil ngước nhìn anh .
- Em không sợ họ.
- Ông làm như chúng tôi là quỷ không bằng ? - Will bĩu môi .
- Chắc hơn đó . - Anh lại cười .
- Tại vì Tài cũng tốt với họ nên chắc họ là người tốt . A Gil ăn nha .- Đúng lúc đó su shi dọn đầy lên bàn .
- Ừ .
Bọn họ nhìn cô nhóc nhỏ ăn ngon lành . Đáng yêu quá . Tên Xái già thật là biết chọn . Ai nhìn mặc kệ lo cho cái bụng trước đã . Cô vẫn ăn .
- Uu cái này ngon quá . Mốt Tài làm cho Gil nhá .
- Ngốc .
Cô nhóc này ...? Cô đã thay đổi một giám đốc lạnh lùng , một cậu ấm ăn chơi , một chàng trai ghét đàn bà , một tên hoàng tử đỏng đảnh , một đại ca khét tiếng .
Định mệnh không như ta tưởng tượng ...
Tôi vươn nanh bảo vệ em để em mãi là của tôi ...
Em chĩa dao đâm nát tim tôi ...
Em và tôi . Hai như một như chúng ta không thể hoà hợp . Vì định mệnh không cho phép ...
- Tụi anh về .- Anh nắm tay cô lôi đi .
Lần đầu tiên chúng nó thấy anh tốt với một cô gÁi đến như vậy . Cô gái đó không giống những cô gái khác bên anh . Đỏng đảnh mắt thấy trai là sáng rực , thực chất họ chỉ mê tiền của anh còn cô , cô không phải như vậy , cô sống thật với con người cô ...
Sáng hôm sau . Tại công ty VAA . Ngay đại sảnh .
Giám đốc lần đầu đưa một cô gái đến công ty . Lúc trước toàn tự đến nay anh đưa đến đúng là chuyện lạ Việt Nam . Mà không phải cô gái mà là một "cô nhóc" rất xinh . Anh lạnh lùng ôm cô thẳng lên tầng làm việc của anh . Cô ôm khư khư con stick nhỏ . Hình ảnh đó lọt vào tầm mắt của một người ...
- Em ở đây chơi nha , lát nữa anh qua .- Anh xoa đầu cô rồi bước vào phòng làm việc .
Kêu cô ở đây à ? Mơ đê . Ít ra cũng cho cô đi tham quan chứ . Nghĩ là làm cô lăn tăng đi dạo tầng 77 của giám đốc Tài . Tất nhiên là nhỏ hơn căn nhà (biệt thự chứ) cô đang ở (í là Phạm Gia) nhưng cũng xa hoa không kém . Đèn treo đầy tầng , tranh ảnh nghệ thuật trang trí cũng rất đẹp . Tầng này có tât thảy 8 phòng và 1 phòng nữa của riêng giám đốc ( phòng bự nhất) . Ở giữa tầng này có một hồ cá rất lớn . Đó là điều thu hút cô . Hiện tại thì ngay đây có một nàng công chúa nhỏ đang ôm stick nghịch cá của giám đốc . Cô nhóc này ăn gan hùm hả ( hông gan giám đốc à) ? Đàn cá quý của anh , cô đang cố bắt chúng nó , váy nước ướt cả đồ , gương mặt vui vẻ nhưng tuyệt nhiên không có nụ cười . Đám nhân viên của anh đang đắm chìm bởi sự suất hiện của thiên thần thì ác quỷ hiện hình .
- Làm việc đi rảnh rỗi quá ha - Đây . Người có chức vụ trên mọi người dưới một người . Thư ký khiêm trợ lý của Isaac . Lưu Hoàng Khả Ngân . Cô ta đi làm hay đi chơi vậy . Ăn mặc như vũ nữ quán ba mặt mày giận dữ miệng mồm chua chát . Hầm hầm tiến lại gần thiên thần .
- Cô là ai ? Mà dám làm càng ở đây .
- Ủa ?
- Ủa gì ?
- Cô cũng làm ở Long Nguyệt hả ?
Bốp . Trời câu hỏi y như rinh cây búa đập vô mặt cô ta vậy . Ý của cô nhóc này là cô đây làm gái *** sao ?
- CÔ ... Tôi là thư ký của tổng giám đốc đó biết chưa hả ?- Cô ta hét muốn banh của kính chịu lực luôn .
- Tài á ?- Gil ngây thơ hỏi mặt vẫn dáng vào mấy con cá đó .
- Cô dám gọi giám đốc bằng tên à ? Cô to gan lắm . Vào đây quậy hả - Nói rồi cô ta túm vào lôi Gil ra làm rớt con stick xuống bể cá . Do đang ngồi trên thành bể cá Gil mất đà ngã xuống đất . Trật chân . Chưa kịp hiểu người con gái ở Long Nguyệt này định làm gì thì ...
Ào . Cô ta tiếp tục múc nước đổ lên người Gil .
- Tránh xa TỔNG GIÁM ĐỐC ra . Nghe con nhóc con . - Cô ta bóp cầm của Gil . Gạt ra .
- Tại sao ?- Gil kênh gương mặt tức giận lên hỏi . Không tức không là người . Cô đã làm gì cô ta chứ ? Sao lại xô stick của Gil xuống bể rồi tạt nước lên người cô ? Hoạ chăng do câu hỏi cô ta ở Long Nguyệt hả ? Cô này ngây thơ ghê gớm ==
- Tại sao nè ? Tại sao nè ? Tại vì tao yêu anh ấy . - Mỗi từ tại sao là một cái tát . Gil trở tay không kịp . Cô choáng . Chưa kịp định thần lại thì thấy một đám người lao đến .
- Đánh nó đi nó dám dụ dỗi giám đốc .
Tát mặt . Giậm chân cô . Họ đánh túi bụi vào người cô (Xái đang cắt móng tay : nhẹ nhẹ thôi con ba xót . Con cũng xót mà ==) cô chống trả không được .
- DỪNG LẠI . AI THAM GIA VỤ NÀY SẼ CHỊU MỌI HÌNH PHẠT .- Anh xót xa chạy đến bế cô lên . Vết thương trên lưng chưa lành giờ lại bị động . Cô gái của anh . Cô không hề khóc , không hề kêu cúu dù chỉ một tiếng , cô cố chống cự một mình ... Tại sao cô không hét lớn lên ? May là Only C nói với anh cô bị Khả Ngân đánh chứ không chắc giờ này anh đến hốt xác cô là vừa ( do phòng của ổng cách âm nên không nghe)
- Only C lấy xe, cậu biết làm gì chưa ? Còn Khả Ngân , cô đợi đó . - Anh bồng cô chạy đến bệnh viện . Cô ngất rồi . Đến bao giờ cô mới thôi làm anh lo đến khiếp vía như vậy nữa . Nhớ đến Lúc nãy vừa thấy cảnh tượng cô nhóc bé nhỏ một mình chống chọi một đám đàn bà anh lại điên lên . Anh chỉ muốn đem bọn họ dần một trận nên trò . Tóm lại cũng tại anh mà cô bị đánh .
- Người nhà bệnh vô tâm quá . Để bệnh nhân bị quýnh như vậy hả ? Động vết thương nữa rồi .(chỉ Isaac ) Anh là chồng mà trông vợ thế hả ? Vợ anh yếu lắm ấy , mất máu cũng nhiều nữa . Thật là .- Ông bác sĩ già hình như chưa nhận ra anh là ai mắng chửi thậm tệ mà anh giờ cũng không quan tâm nữa . Anh đau quá , cô kia rồi đang nàm trên giường bệnh . Cô ngốc này .
- Tài ...- Cô thều thào .
- Anh đây . Ngốc .
- Stick của Gil đâu ? - Cô hồn nhiên .
- Em ... Quá đáng .- Anh giận dỗi . Ai thấu lòng anh đây chứ ? Anh lo cho cô đau cho cô để cô tỉnh lại "Stick của Gil đâu" . "Em giỏi sát thương lắm cô gái" - Em chỉ biết nghĩ cho stick thôi còn anh . Anh lo cho em như vậy chưa đủ sao ?- Anh bức xúc .
- Gil ...
- ........
- Tại Gil thấy anh an toàn rồi còn stick thì chưa nên Gil hỏi . Chứ Tài là nhất trong Gil mà . Lúc nãy bị ngất Gil chỉ nghĩ đến Tài thôi đó .- Woa đây là câu nói dài nhất của cô từ bữa đến giờ .
- Em ... Con nhóc này lúc nào cũng làm người khác giận chưa đến ba giây .- Rồi anh lại ôm cô vào lòng .
- Tài à , lúc nãy cô gì ở Long Nguyệt nói thích Tài á . Lúc đó ...- Cô ngập ngừng .
- Lúc đó sao ?
- Chỗ này đau lắm .( chỉ tim ) - Gil nói giọng rất thực . Anh ngẩn ra .
- Cô ở Long Nguyệt là ai ? - Anh đỏ mặt lảng đi câu nói đó .
- Ừm . Cô đó mặc đồ giống mấy chị ở Long Nguyệt á . Giống chị Primy á- Cô xoa cằm nhớ điều gì đó .
- Ha ha ha ha ...- Anh bật cười . Cô cho rằng Khả Ngân ở Long Nguyệt do ăn mặc thiếu vải sao ? Ngây thơ đến thế là cùng . - Primy là ai ?
- Sao cười .- Cô làm mặt cún . Ối giời ơi , cái mặt dễ thương chế người . Có vẻ cô không để tâm đến câu hỏi phía sau của anh .
- Tại em .- Rồi anh hôn chóc vào môi cô . Đôi môi mềm mại , thơm dịu như con nít á . Thực ra đây là con nhóc không phải con nít .
- Hửm ? Tài làm gì vậy ?- Anh xém lọt giường khi nghe câu hỏi của Gil đó . Cô không có những khái niệm này sao ?
- Hôn . Đây là cách dùng để diễn tả sự yêu thương của mình cho ai đó quan trọng nhất . Hôn môi dành cho người mình yêu . Hôn trán là bảo vệ . Hôn má là nụ hôn tình bạn . Em hiểu chưa .
- Tài YÊU Gil ?- Cô ngây ngô hỏi .
- Ừ , yêu mỗi em thôi .
Chụt . Cô cũng đặt lên môi anh một nụ hôn .
- Em ...- Anh tròn mắt nhìn cô .
- Gil không biết Gil có YÊU Tài không ! Gil chỉ biết là Gil luôn cảm thấy an toàn khi bên cạnh Tài .- Cô nói ánh mắt ẩn lên sự dịu dàng chân thực .
- Vậy là Yêu đó biết chưa nhóc .-Anh ôm cô vào lòng .- Nhưng chỉ yêu mỗi anh thôi nhé .
- Dạ ...- Cô rút đầu vào ngực anh .
- Ngoan .- Cô ngủ mất rồi . Ôi trời . Cũng phải thôi ngày hôm nay là quá đủ với cô rồi . Cô lúc nào cũng vậy . Chỉ biết im lặng chịu đựng bị người khác hành hạ ... Ngày tháng ở Long Nguyệt chắc tệ hơn bây giờ nhiều . Anh chắc rằng hiện tại : anh là chỗ dựa duy nhất của cô .
- Điều tra lý lịch cô gái có tên Primy ở Long Nguyệt cho tôi .
- Dạ . Giám đốc .
Anh cần biết nhiều hơn về cô , anh cần quan tâm , chăm lo cho cô hơn ... Và có lẽ Primy sẽ giúp được anh .
Và sự xuất hiện của cô gái này là gì ?
Sóng yên biển lặng ...
Sắp có biến chăng ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: