Chap 4

Hương : ủa? Mà để tớ ra thử
Cô đi ra trước sự bàn tán của mn
Nữ sinh 1 : nam thần mà tìm con nhà nghèo ấy sao ?
Nữ sinh 2 : ừ đợi khi chị Mẫn về cho nó die
Cô kệ mn 1 tay kéo anh ra ban công
Hương : tìm tôi làm j ? K phải đã nói không phải của tôi sao ?
Phương: nè nhóc tôi hơn em 2 tuổi đó - anh nhíu mày
Hương : dạ * Tiền bối * - cô khẽ lườm * thân thương*
Phương : cô biết người bạn cô muốn đưa thư tình cho ai không mà ném trước mặt tôi ?
Hương: um không pt anh nói ik tiền bối
Phương: Sở Hàn Phong .. nên mau xl đê ^^ - anh khẽ cười đểu
Cô hơi buồn rồi
Hương : um .. xl nhiều nha tiền bối - cô khẽ cười rồi đi
Anh thấy thế tự nhiên thấy không vui rồi về lớp bắt đầu buổi học
Ra về
Phong đến trước lớp đợi nó
Hương: Nhi nè .. ùm cậu .. thik .. thik Phong sao ?- mặt thoáng buồn
Nhi: cậu biết rồi hả .. uk mik thik anh ấy từ tiểu học rồi ... mà sao cậu buồn thế .. đừng nói là ...
Hương: ư .. tớ thik anh ấy nhưng mik là bạn thân trên 10 năm rồi nên không sao đâu tớ đi trước nhé ... - cô cười tươi và tập quên cậu
Cô chạy ra khỏi lớp thì gặp Phong cô khẽ mỉm cười
Hương: em chào anh tiền bối ^^
Phong : ừ có Nhi trong đó không em ?- cậu trầm giọng hỏi rất quyến rũ
Hương : dạ anh vào đi cậu ấy trong lớp ạ mà may thật anh qua sớm là bị bàn tán rồi .. mà thôi em đi trước ạ - cô chạy đi luôn lủi thủi buồn thì
Phương từ xa chạy đến
Phương: nhóc thik Phong ?
Cô không trả lời
Phương: tôi đưa em đi chơi ?
Hương : nhưng ... tui phải đi làm thêm nữa
Cả 2 đi được lúc nên tới công viên
Phương : hnay nghỉ 1 ngày tâm sự với tôi .. rồi nè 5 triệu tiền cô phải đi chơi giải sầu với tôi từ h đến tối và tâm sự cho tôi - anh hơi buồn .. hnay 10 năm anh chia tay Triệu Mẫn mà tình cảm vẫn còn
Hương: được .. um khi mới sinh ra tôi .. mẹ tôi vì khó sinh mà chết .. ba thì buồn nhưng vẫn cố nuôi tôi ăn học đến nơi đến chốn nhà thì rất nghèo nên đồng phục chỉ 1 bộ mặc đi mặc lại rách thì khâu ... đến năm tôi 10 tuổi ... thì ba mất mik tôi đi làm thêm kiếm sống và học qua ngày .. nhờ việc nhẹ lương cao mà tôi sống được đến h ... tôi đã trải qua nhiều khó khăn nhưng tôi vẫn thấy mình có phúc khi quen được bạn tốt luôn bảo vệ tôi là Nhi ... hix đôi khi tôi rất tủi khi k được thấy mẹ mik ngoài di ảnh hix..... - cô òa khóc
Anh thấy thế không biết làm j liền ôm trầm lấy cô

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top