Chap 3.
Hôm nay là thứ 2 là ngày mà học hơi nhiều tiết mà tối Đan Nhi còn phải học thêm nên cô cảm thấy rất mệt. Vừa vào lớp đã thấy Hy An nằm dài trên bàn đi lại hỏi.
- Sao vậy hôm nay cậu bị gì à??
Hy An mệt mỏi người dậy trả lời.
- Cậu có biết thứ 2 với thứ 7 là hai ngày mệt nhất không. Và hôm nay.. à không cả tuần này chứ chị Nhiên đi công tác nên mình không có chút sức lực nào để học cả.
- Cậu làm như chị mình đi luôn vậy đó. Cuối tuần về thì chị ấy với cậu tha hồ mà đi chơi lo gì.
- Hờ.. một tuần lận đó....
- Thôi đi nhớ thì điện cho chị ấy, không thì callvideo cho thấy mặt cntt bây giờ tiến bộ lắm chứ có như hồi xưa đâu mà than hoài.
- Tối nay cậu rãnh không. Mình đi bar chơi.
- Thôi tối mình bận học rồi.
- Học cậu học cái gì mà buổi tối.
- AV hôm trước cậu hỏi rồi mà.
- Vậy cậu học nguyên tuần luôn hả??
- Chỉ thứ 2, 4, 6 thôi..
- Vậy mai đi.
Đan Nhi gật đầu rồi giờ học cũng bắt đầu. Đan Nhi lấy tập vở ra ngồi nghe giảng châm chú đến giờ ra chơi cô cùng Hy An xuống căn tin ăn trưa. Lần này cũng như lần trước gặp Hạ Vy, Đan Nhi cười nụ cười thật tươi nhưng vẫn nhận lại gương mặt lạnh lùng. Hy An thấy vậy liền hỏi.
- Sao lần nào cậu cười với chị ta trong khi chị ta không bao giờ cười lại với cậu??
- Tớ không biết, lần trước gặp chị ấy tớ cười chị ấy không cười lại tớ rất buồn tự nói nếu có gặp sẽ không để ý nữa nhưng hôm nay tự nhiên gặp thì không kìm lại được.
- Cậu thương chị ta quá nhiều luôn rồi thì phải?
- Chắc là vậy rồi...
Ăn xong cả hai lên lớp nghĩ ngơi rồi tiết học buổi trưa lại bắt đầu.
Reng...Reng..Reng
Nghe thấy tiếng chuông ra về cả lớp vui mừng đứng lên dọn tập vở ra về. Đan Nhi về đến nhà lên tắm, xuống ăn cớm cùng ba, mẹ rồi lại tiếp tục đến lớp học thêm. Lớp học này bắt đầu lúc 7h Đan Nhi đến sớm đợi giáo viên xuống lớp để cùng vào. Vừa vào cô giáo đã giới thiệu hôm nay có bạn mới. Từ ngoài bướt vào, cúi chào rồi nói.
- Chào mọi người, em tên Đan Nhi, mong mọi người giúp đở.
Nói xong thì có một cô gái ngồi bàn đầu đứng dậy nói.
- Nghe nói em là coolgirl của khối 10, xinh đẹp, học giỏi mà còn hát hay nữa. Vậy hôm nay mới vào thì em hát tặng mọi người một bài đi.
Đan Nhi cười nhẹ rồi nói.
- Dạ không có đâu ạ, mọi người chỉ nói quá thôi ạ.
- Vậy à.. thôi em cứ hát tặng mọi người đi.
- Dạ vậy nghe không hay thì mọi người thông cảm ạ.
"Sẽ luôn thật gần bên em.Sẽ luôn là vòng tay ấm êm. Sẽ luôn là người yêu em. Cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh. Lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười.Vì em luôn là tia nắng trong anh. Không xa rời."
Cả lớp ồ lên khi Đan Nhi vừa hát xong. Nảy giờ Hạ Vy không phút giây nào để ý đến Đan Nhi cho đến khi Đan Nhi cất giọng hát lên cô đã đắm chìm trong sự ngọt ngào của từ câu hát nhưng gương mặt vẫn tỏ ra sự lạnh lùng, băng giá. Hát xong cô kêu Đan Nhi về chổ ngồi kế Hạ Vy và điều này không nằm ngoài dự đoán của cô.
Lớp học bắt đầu, Đan Nhi như ngày đầu tiên đến trường không giây phút nào tập trung vào việc học lúc nào cũng nhìn chăm chú vào Hạ Vy, được khoảng 30' Hạ Vy không chịu được cảm giác có người lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mình. Lấy ra một miếng giấy viết vào rồi đưa cho Đan Nhi.
- " Bảng trên kia không phải trên mặt tôi. Nhìn hoài sẽ tính tiền đấy."
- " Em thích nhìn chị hơn là nhìn lên bảng còn về giá thì chị nói đi em sẽ trả nhưng rẻ thôi nhé."
Đọc xong Hạ Vy tức muốn bốc khói nhìn Đan Nhi đang nhìn mình với ánh mắt như muốn giết ngay tại chổ. Đan Nhi lại nở một nụ cười như lúc gặp cô ở căn tin của trường nhưng nụ cười này ngay khoảnh khắc ấy làm Hạ Vy phải say đắm. Cô khi thấy nụ cười đó của Đan Nhi thì không thể nào tập trung vào học tiếp được. Hết giờ học cô giáo và mọi người ra về. Trong phòng học lúc này chỉ còn 2 người. Vừa đi ra thì Hạ Vy bị vấp chân nhào người ra trước nhưng may là phía sau đang có một người nắm tay giữ lại rồi kéo vào lòng mình lúc này một khung cảnh lãng mạn đang diễn ra, hai con người kia đang nhìn thẳng vào mắt nhau đơ người ra 1s rồi 5s rồi 10s. Hạ Vy giật mình đẩy Đan Nhi ra mặt ửng hồng lên cúi mặt xuống nói.
- Cảm ơn..
Rồi chạy nhanh ra ngoài Đan Nhi chợt mĩm cười vì hành động đáng yêu ấy. Xuống lấy xe rồi chạy ra cổng thấy Hạ Vy đang đứng đó liền chạy lại.
- Sao chị chưa về? Bộ không ai rước chị hả hay để em đưa về nha.
- Thôi không cần tôi đợi taxi được rồi.
- Giờ này là 9h taxi không chạy vào đường này đâu. Với lại đứng ở đây một mình nguy hiểm lắm. Lên đi em chở về cho.
Hạ Vy nghe vậy liền lên xe. Cô chỉ đường cho Đan Nhi. Đang đi thì Hạ Vy hỏi.
- Này, em có mệt không??
- À.. không chở chị như tập thể dục luôn ấy mà.
Im lặng một hồi Hạ Vy lại hỏi tiếp.
- Sao mỗi lần em gặp chị đều cười với chị trong khi chị không cười với em lần nào??
- À thì... em cũng không biết nữa cứ mỗi lần gặp chị em không kiểm soát được cảm xúc với hành động của mình nên cho dù em không muốn cười cũng không được.
Hạ Vy nghe vậy không trả lời nữa mà im lặng cho đến khi về đến nhà, bướt xuống xe nói.
- Cảm ơn em. Về cẩn thận.
- Ừ em về. Chị ngủ ngon.
Thật ra từ nhà Hạ Vy đi khoảng 5' là đến nhà Đan Nhi nhưng đó giờ cô vẫn không biết nhà Hạ Vy gần nhà mình. Về đến nhà thấy ba, mẹ đang xem TV liền đi lại.
- Chào ba, mẹ con mới về.
Ba mẹ Đan Nhi mĩm cười hỏi.
- Con học gì mà về trể vậy??
- Con học AV.
Mẹ cô liền hỏi tiếp.
- Có đói không để mẹ xuống làm đồ ăn cho con.
- Dạ có ạ.
- Vậy lên thay đồ đi rồi xuống ăn.
- Dạ.
Đan Nhi chạy nhanh lên tắm rồi xuống nhà. Mẹ cô đã làm một bữa đơn giản cho cô ăn. Ngồi vào bàn ăn thì ba đi vào hỏi.
- Con học sao rồi có ổn không?
- Dạ ổn ạ.
- Ừ cố gắng lên nhé. Con gái bé bỏng.
- Dạ.. mà ba mấy nay công ti có nhiều việc không ạ.??
- À nhiều hơn do công ti mới nhận hợp đồng bên Ý nên khá nhiều việc. Mà con hỏi có gì không??
- Dạ.. không ạ..
- Ừ thôi ba lên phòng trước ăn xong dọn tiếp mẹ rồi lên ngủ sớm đi. Ngủ ngon.
- Dạ ba ngủ ngon.
Ăn xong Đan Nhi tiếp mẹ dọn rồi lên phòng học bài xong đi ngủ. Giấc ngủ của cô hôm nay rất ngon. Nhưng không biết là ai kia đang bị mấy ngủ do cứ nhớ nụ cười và những lời nói của Đan Nhi.
Sáng nay trời hơi chuyển mưa hôm nay đến trường vừa dẹp xe đi lên thì thấy Hạ Vy đang đi liền chạy đến hỏi.
- Chào chị, hôm nay chị đi bộ đến trường hả??
- À không ba chi đưa đến. Thôi chị lên lớp trước đây.
Hạ Vy nói xong chạy nhanh lên lớp. Do vừa mới gặp thì Đan Nhi đã thì cô đã mĩm cười làm cho Hạ Vy mê càng thêm mê nụ cười ấy mặt mũi ửng hông lên sợ Đan Nhi thấy chọc quê nên chạy nhanh lên lớp. Phía sau vẫn có một người bất ngờ vì hành động trẻ con ấy mĩm cười. Lên đến lớp thì thấy Đan Nhi đang ngồi vừa bướt vào Hy An đã chọc.
- Thấy hết rồi nhé.
- Thấy cậu thấy gì chứ.??
- Thì một người đi trước một người đi sau mĩm cười.
- Ừ còn ai kia á người ta đi chưa được 18 tiếng đã than nhớ, nói chắc không học được. Tui mà kể cái này cho chị Nhiên nghe thì sao ta chắc cười sĩu quá...
- Này không được nhé.
- Tại cậu nói trước mà.
Buổi học bắt đầu, đến giờ ra chơi, rồi đến giờ về chuông vừa reng lớp đã ồ lên dọn tập vở ra về. Lúc đi từ lớp xuống thì Hy An nói.
- Tối nay 7h nha.
- Hả... làm gì mà 7h.
- Thì đi bar. Hôm qua cậu hứa rồi không được thất hứa nha.
- Ừ thì quên thôi chứ có thất hứa đâu nói hoài.
- Nhớ nha 7h đó mình qua rướt. Giờ mình về trước. Tối gặp. Bye.
Đan Nhi vào lấy xe rồi chạy từ từ thông thả về nhà. Về đến thì thấy ba, mẹ đang ngồi xem TV. Mẹ cô thấy cô vừa về thì nhìn cười và nói.
- Lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm nhanh lên.
- Dạ...
Chạy lên phòng ngay thì ở dưới ba mẹ cô nhìn nhau ba cô hỏi.
- Này, mình có thấy cở này con Nhi nó lạ lạ không??
- Là sao?? Tui có thấy gì đâu.
- Thì từ cái ngày hôm đó đến giờ nó có bao giờ vui vẻ đâu mà mấy hôm nay nói như người khác vậy đó.
- À nó như thế thì mình phải vui chứ có lẽ là nó đang quên được ngày hôm đó rồi cái ngày mà nó không thể cười được nữa. Thôi tui vào dọn cơm tí mình vào sau nhé.
Khoảng 15' sau Đan Nhi chạy xuống ngồi vào bàn ăn cùng ba, mẹ. Bữa cơm hôm nay cũng vui nhưng chị An Nhiên đi công tác thiếu một người nên cảm thấy hơi thoáng buồn. Ăn xong cô tiếp mẹ dọn dẹp rồi xin đi chơi. Đến giờ cô ra cổng đợi Hy An vừa ra tới Hy An cũng vừa đến. Cả hai cùng đi đến một quán bar khá nổi tại SG. Vào đênz nơi tiếng nhạc inh ỏi vang khắp nới có một cô phục vụ đi đến hỏi.
- Chào hai cưng, hai cưng muốn uống gì??
Hy An trả lời.
- Cho em 2 chai bia với đĩa trái cây..
- Ừ đợi chị chút nhé.
Cô phục vụ vừa đi thì Đan Nhi nói với Hy An.
- Này, nhìn cô ta điệu thấy ớn...
- Thôi đi cứ thấy gái là cậu lại để ý.
- Không có nha nếu có thì mình cũng có chọn lọc à.
- Ừ cở chị Vy mới để ý đúng không..
Mình hiểu cậu quá mà.
Cả hai ở trong bar gần 1 tiếng thì Đan Nhi hơi nhức đầu nên kêu Hy An về. Đi ra khỏi bar thì Đan Nhi rủ Hy An đi ăn. Hai người đi đến một quán ăn gần đó vừa ăn vừa nói chuyện đến khoảng gần 10h30 thì cả hai về đi đến một đoạn đường vắng thì gặp 1 đám đang ép một cô gái vào tường. Đi gần đến thì Đan Nhi nhìn dáng rất quen vổ vai Hy An nói.
- Này hình như cô gái kia là chị Vy.
- Cậu có nhìn lầm không?
- Thật là chị Vy đó dừng lại đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top