Chương 1

2 giờ sáng..
Lưu Mị lò mò ngồi dậy, với tay lấy cặp kính trên bàn đeo vào. Cô đã lên giường từ lúc 9 giờ và đến giờ đã là 2 giờ sáng mà vẫn chưa thể chợp mắt được.
 Bỗng nhiên thấy thiếu một thứ gì đó, Lưu Mị lấy chiếc laptop trên bàn và vào thẳng facebook như chẳng suy nghĩ. Cứ lướt, lướt, và lướt trong vô thức, màn hình tự hiện lên một khung chat. Là Ứng Mộc Duy, là Nam Thần ở trường mà Lưu Mị rất thích, là crush của Lưu Mị.
   "Mị Mị, chưa ngủ sao?"
Ôi trời, có phải là Ứng Mộc Duy không? Con người cao ngạo như anh mà cũng có lúc chủ động nói chuyện với Lưu Mị tầm thường như cô sao. Cô suýt thì hét ầm lên vì sung sướng. Lưu Mị cẩn thận gõ lại từng chữ trả lời.
   "Em chưa."
   "Sao vậy? Con gái thức giờ này sẽ xấu lắm nhé."
Tin nhắn của Ứng Mộc Duy rep lại rất nhanh, làm Lưu Mị bối rối, mãi mới có thể trả lời.
   "Em bị khó ngủ. Còn anh, sao lại thức khuya thế?"
   "Tôi.. cũng không ngủ được."
   "Vâng =)) "
Lưu Mị ngẩn ngơ, làm sao bây giờ, hết cái để hỏi rồi. Đang loay hoay tìm chủ đề nói tiếp thì bên Ứng Mộc Duy lại có tin nhắn đến.
   "Anh phải ngủ rồi. Mị Mị ngủ ngon, mai gặp em ở trường nhé :) "
   "Chúc anh ngủ ngon."
Xong rồi, tuy chỉ vài câu hỏi thăm nhưng cũng làm cho Lưu Mị sướng đến rơn người. Cô cứ lăn qua lăn lại rồi cười. Chưa đầy 10 phút sau đã ngủ rồi.
*     *     *     *     *     *     *     *    *
Sáng hôm sau..
- Mị Mị, dậy đi học. Con heo lười này. Dậy mau!! Chắc là tối qua lại thức đêm cày thứ ngôn lù sến sẩm ấy chứ gì. - Tiếng ba của Lưu Mị mới sáng sớm đã ầm ĩ cả căn nhà.
- Lão gia à, con đã dậy từ sớm rồi mà. Ba nhìn xem, đã thay đồ xong cả rồi này.
Lưu Mị từ trên lầu bước xuống, trên người cô là bộ đồng phục trường Quân Ảnh, sang trọng và đặc biệt. Tóc buộc đuôi gà năng động.
Ba Lưu Mị gọi lại ăn sáng nhanh chóng rồi đi học. Vì ông làm nghề lái xe nên sáng nào cũng đưa Lưu Mị đến trường.
Ở trường, Lưu Mị cũng được biết đến là một nữ sinh tiêu biểu. Tuy không thuộc loại xinh xắn hay đáng yêu nhưng về học lực thì chưa nữ sinh nào qua cô. Học tốt nhưng lại không kiêu ngạo, hòa đồng với bạn bè nên được lòng cả thầy cô và bạn bè. Sáng nay vừa đến lớp đã bị cả lớp tranh nhau hỏi bài nên chỉ một thoáng đã quên ngay chuyện vui tối qua. Giờ ra chơi, Lưu Mị cùng đồng bọn là Tô Tô và Nhĩ Bình xuống căn tin thì bắt gặp Ứng Mộc Duy và bạn đang ngồi uống nước. Vừa thấy anh, tim Lưu Mị đã đập trật đi một nhịp, độ ngốc lại tăng thêm một nấc, đến khi Tô Tô kéo cô lại bàn trong lúc Nhĩ Bình đi lấy đồ ăn thì mới bình tĩnh lại.
   "Khai mau. Tại sao nãy giờ mi toàn nhìn Ứng Mộc Duy. Có gì mờ ám à? "
   "Tào lao. Anh ấy là Nam Thần mà. Mi không biết trước giờ ta rất thích anh ấy à? Người gì đâu mà hoàn hảo quá."
Lưu Mị bối rối sau câu hỏi của Tô Tô, vừa lúc Nhĩ Bình mang đồ ăn đến, cô liền lái sang chuyện đồ ăn. May mà Tô Tô là người rất thích ăn nên mau chóng quên đi vấn đề. Lưu Mị thở dài nhìn Ứng Mộc Duy một cái rồi lại cắm mặt vào đồ ăn. Đúng lúc đang nhìn lén anh lại bị anh bắt gặp. Lưu Mị chỉ cảm thấy ngượng và rất ngượng, để chữa ngượng, cô ngốn hết cả đống thức ăn vào mồm dưới cặp mắt tò mò của 2 ả bạn thân. Ứng Mộc Duy thấy cô như vậy thì cũng bật cười, sau đó quay lại câu chuyện với bạn.
Vào lớp, Lưu Mị vẫn đang trong tình trạng não và tim chưa ổn định. Não thì cứ không ngừng nghĩ về Ứng Mộc Duy, về những tin nhắn tối qua và nụ cười của anh sáng nay. Tim thì cứ đập thình thịch liên hồi, không thể bình tĩnh. Tiết học cứ thế trôi qua trong sự lơ đễnh của Lưu Mị, khả năng nhớ bài cực kì thấp, dường như chẳng tiếp thu được gì nhiều.
Ra về, Lưu Mị vừa đi bộ về vừa tự kiểm điểm bản thân, lần sau không được như thế nữa, thật phiền phức. Cô tự lẩm nhẩm rồi trách mình lần đầu vì mê trai mà sa sút, bài vở hôm nay chắc phải nhờ bạn bè hỏi lại. Đang vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng thì có tiếng gọi đằng sau, là tiếng con trai vừa gọi Lưu Mị. Theo quán tính, Lưu Mị quay lại.
   "Ứng.. Ứng.. Ứng M.. Mộc Duyy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: