Chương 29: Chạm trán bất ngờ (2)
Không gian trong phòng nặng nề đến mức, làm người ta đến thở cũng chẳng dám. Ngay cả một con ruồi bay vào, cũng phải nằm im bất động... Mà giả chết.
Vô lý.
Đây rõ ràng là phòng của tôi. Sao tôi lại tự làm khó chính mình như vậy chứ. Nó chẳng qua, cũng chỉ là một con sói với ngoại hình lạ mắt thôi. Sao tôi lại phải để cho một con sói không biết trời cao đất dày là gì lên mặt sỉ vã.
Cái gì mà không ngại để làm cụ Cố của tôi. Hmm, nhìn nhỏ nhắn đáng yêu vậy thôi. Mà mở miệng ra một cái, chỉ muốn đem đi chiên xù liền.
...
Đương nhiên đó chỉ là những lời chẳng dám nói, được giấu kín trong tim gan của tôi. Nói ra một cái, chẳng biết tôi luộc nó. Hay nó chơi ngược lại tôi.
Đúng là, trời tạo nghiệp, không bằng bản thân tự tạo.
...
Trạng thái của chúng tôi bây giờ, chẳng khác nào cảnh sát đang lấy khẩu cung của nghi phạm.
Tôi không thích sự im lặng, khó xử của hiện tại. Nên cắn răng, hít một hơi thật sâu, dũng cảm nói.
-Nè Tôn Bạch...
Khi vô tình thấy được ánh mắt sắc bén kia đang nhìn chằm chằm vào tôi. Ngay thời khắc này, chữ nghĩa của tôi không biết vì sao lại bay hết. Vội đổi chủ đề nói: -À... Hôm nay điều hòa bị hỏng rồi chăng... Haha...haha...
Tôi cũng có dũng khí chứ bộ, nhưng chẳng qua nó nhỏ đến mức tôi không nhìn thấy thôi.
...
Ngay lúc tôi như chết lặng, thì...
-Chính cô đã cứu tôi_ Tôn Bạch lên tiếng lạnh lùng nói.
-À đúng_ Vì bất ngờ trước câu hỏi đó, nên tôi trả lời một cách không do dự.
-Rubi đâu ?_ Nói xong, Tôn Bạch ngẩng đầu nhỏ nhìn xung quanh căn phòng của tôi.
-Hả ? Là ai cơ ?_ Tôi ngơ ngác hồn nhiên hỏi. Nhưng sau đó, vội định thần lại, cười hề hề như một con ngố, nói: -À... Rubi hả... Em ấy đang ở nhà của An Khả...haha...
-Mà em đừng lo, chắc chắn cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho Rubi_ Sau đó, tôi vội chồm người lại gần Tôn Bạch, rồi mỉm cười chắc nịch nói.
-Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Tốt nhất tránh xa tôi ra một chút_ Tôn Bạch khá bất ngờ trước hành động của tôi, nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, pha chút hờ hững nói.
Tôi không ngờ, giữa người và thú cũng có điều lệ như vậy đấy.
Đây rõ ràng là chuyện hài hước nhất, mà tôi đã được nghe.
...
Ngay lúc tôi định đáp trả lại, thì bị tiếng của anh trai từ dưới cầu thang chặn lại. Tôi đành ngậm ngùi mà bước ra khỏi phòng, không quên dặn dò Tôn Bạch đừng đi lung tung.
Thì ra, anh trai phải đi làm thêm, nên bảo tôi xuống đóng cửa, sẵn tiện trông coi nhà.
...
-Em định đi đâu_ Tôi trở lại phòng, khi thấy Tôn Bạch đang đi ra ngoài.
-...
-Sao lại không nói ?_ Tôi mất kiên nhẫn hỏi.
-Đi nhà xí_ Ngừng một chút, Tôn Bạch bình thản nói tiếp: -Cô muốn đi cùng ?.
-Chị đâu có_ Nghe xong, tôi chỉ muốn độn thổ, nên vội vàng nói.
Tôn Bạch cũng chẳng quan tâm biểu cảm của tôi, cứ thế mà rời đi.
Bỗng.
-Lại gì nữa đây_ Tôn Bạch khó chịu nói, khi thấy tôi đang lẽo đẽo theo sau.
-Nhưng em không biết nhà vệ sinh ở đâu ? Sao mà đi chứ..._ Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi vội vàng nói.
Lúc này.
Mặt đối mặt, mắt chạm mắt, không khí im lặng đến đáng sợ.
Bỗng.
-Tôi tự mò_ Tôn Bạch thản nhiên nói, rồi tiếp tục rảo bước đi.
...
Tôi thở dài suy ngẫm: "So ra việc chăm sóc Rubi, còn dễ dàng hơn nhiều".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top