Chương 26: Về nhà

Ngồi trên xe buýt, tôi cho tay vào áo khoác lôi ra chiếc điện thoại yêu dấu của mình. Soạn vài dòng chữ ngắn với chủ đề: [Hôm nay con về mẹ ạ].

Vì đã nói với gia đình trước đó rồi, nên tôi sẽ không dông dài gì nhiều, mà vào thẳng vấn đề chính luôn.

Tìm kiếm tên người nhận thân thuộc, sau đó ấn nút gửi, và thế là tin nhắn được chuyển đi.

...

_Tớ vừa nhắn cho mẹ_ Tôi cất điện thoại vào trong túi áo, liền xoay người lại nói chuyện với An Khả.

-Chắc mẹ cậu sẽ vui lắm_ An Khả nhìn tôi vui vẻ nói.

-Vì sao ?_ Tôi khó hiểu lên tiếng.

-Đi tận hai ngày mà_ Cô ngả người dựa lưng vào thành ghế, sau đó tiếp tục nói: -Người mẹ nào lại chẳng nhớ con mình chứ. Huống hồ, cậu còn là con gái rượu của bà.

Nghe xong, tôi cũng không nói gì. Chỉ im lặng, mỉm cười hạnh phúc. Bởi vì trong lòng tôi lúc này, nơi con tim ấy, đang dâng lên một dòng nước ấm áp dịu êm.

...

Còn về chuyện của Rubi và chú sói nhỏ kia.

Tạm thời vẫn không có gì đáng trở ngại.

Vì vừa lên xe, tôi đã nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi khá hợp lý. Chỉ cần ngồi ở góc khuất trong cùng của cuối dãy, thì cho dù là Thiên Lý Nhãn, cũng không thể nào clear được chúng tôi.

Cũng may là An Khả còn một cái balo nhỏ dự phòng, nên việc cho một chú sói con vào trong là rất bình thường. Còn về phần Rubi thì chúng tôi khá yên tâm. Vì nó có khả năng ẩn thân rất tốt. Cho dù hiện tại, cậu nhóc này đang cuộn tròn người ngủ trên đùi tôi, một cách say sưa và thoải mái, cũng chẳng bị ai phát hiện ra.

...

-Nghe tí nhạc không ?_ An Khả hỏi tôi, khi tay cô cầm một bên tai nghe còn lại.

-Ừ, cũng được_ Tôi mỉm cười vui vẻ nói.

Cứ thế, chúng tôi dần chìm vào không gian riêng của âm nhạc. Mặc kệ chiếc xe vẫn đang lăn bánh chạy thẳng về phía trước.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

< ...Kíttttttt... >

Đi chật vật cả buổi sáng, cuối cùng cũng về đến trường học. Cứ tưởng bản thân sẽ bị biến thành người hóa thạch chứ.

Chúng tôi lấy vội balo đeo vào người, nhanh chóng ngồi dậy theo sự điều động của giáo viên. Vì chỗ đi trong xe khá nhỏ, không thể đem so sánh như mặt đường rộng lớn được. Cho nên mọi người phải xếp thành hàng, cứ thế đi từ từ, không chen lấn để xuống xe.

...

-Ôi mệt quá.

-Ê cả mông luôn rồi, hiuhiu.

-Về nghỉ không bao lâu, mai lại phải đến trường.

-Đúng đó, chắc chết mất.

Từng câu nói than vãn của mọi người vang ầm lên, theo đó là biểu hiện khuôn mặt hết sức khốn khổ.

Quả thật bọn họ nói không sai, chuyến đi lần này khá hao tổn sức lực. Còn tại sao lại như vậy, thì chỉ có người trong cuộc như chúng tôi mới hiểu rõ.

...

Tôi vươn vai, hít một hơi thật sâu để cảm thụ toàn bộ không khí trong lành nơi đây.

-Nè, của cậu_ An Khả đưa balo mình cho tôi.

Hiểu rõ ý đồ cô bạn thân, tôi vội vàng ôm vào lòng, tươi cười nói: -Cảm ơn cậu.

...

Sau đó, chúng tôi cũng tạm chia tay nhau để về nhà nghỉ ngơi. Tôi biết mọi người đã mệt mỏi lắm rồi, cái họ cần bây giờ là được trở về bên gia đình của mình, đâu ai rãnh rỗi mà muốn ngao du bên ngoài nữa chứ. Và tôi cũng không phải là ngoại lệ.

Đơn giản thời gian là vàng bạc, đã là vàng bạc, thì có chết cũng không được hao phí.

...

Đi được một đoạn khá dài, chúng tôi bỗng khựng lại, khi thấy một cua quẹo phía trước.

Đang chừng chừ không biết có nên đi vào đó không. Thì tôi khá giật mình, khi nghe một tiếng kêu rất ư là nhỏ nhẹ, nhưng lại có khả năng làm cho não bộ của người khác được thông hành.

-Ơ... R.U.B.I...Đ.Ứ.N.G...L.Ạ.I..._ An Khả thất kinh hồn vía hô lớn.

Sau đó, cô nhanh chóng đuổi theo. Còn tôi lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng theo quán tính, thấy An Khả chạy đâu, thì tôi cứ chạy theo đó thôi.

Chúng tôi vẫn thế, hai người và một thú rượt nhau chạy vào trong. Cũng may con đường này, hôm nay ít người đi lại. Nếu không, thì không biết phải giải thích làm sao.

-Hộc hộc... Trời ơi, nó là thú... Mà chạy nhanh thật... Hộc hộc..._ Tôi thở hỗn hển nói, khi vẫn cố ra sức đuổi theo.

-Công nhận câu cậu vừa nói, mang đậm chất logic khó trả lời_ An Khả bó tay nhìn tôi.

Là sao ?? Bộ tôi nói gì không đúng à...

...

Do mãi chạy với đống suy nghĩ thập cẩm kia. Kèm theo việc An Khả bất chợt thắng gấp, làm tôi mất đà, và kết cục mũi tôi đập mạnh vào vai cô nàng.

< ...Rầm... >

-Ôi tổ tiên nhà họ Tề ơi... Cái mũi của con_ Tôi thống khổ rên rỉ, khi cả thân thể đang nằm đè lên người An Khả.

-Uiiii... Cậu thật là hậu đậu mà_ An Khả than vãn nói.

Đó là hậu quả của việc, khi bạn đi không nhìn đường... Và cái kết, nghiệp quật cả hai...

...

Chúng tôi vội đỡ nhau đứng dậy. Đối với người ta thì vồ ếch, còn riêng chúng tôi thì vồ cả con đường. Nên tốt nhất, đừng để người khác thấy được cảnh xấu hổ này.

Lúc này.

-Hư quá đó, có biết nguy hiểm không ?_An Khả hờn trách nói, khi thấy Rubi đã không chạy nữa, mà đang ngắm nhìn một thứ gì đó.

-Các chị nhìn xem_ Rubi không quan tâm lắm về câu nói của An Khả. Khi toàn bộ cơ thể đang bị cô nàng ôm vào lòng.

Tôi thì đang xoa xoa sống mũi đáng thương của mình. Nhưng cũng vẫn ngước lên nhìn theo hướng chỉ tay của Rubi.

-Woaaa... Đẹp quá đi.

Ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, chúng tôi bỗng hóa ngây dại. Không biết là Trái Đất đã ngừng quay, hay là do bản thân chúng tôi đang ngừng chuyển động.

Vì chỉ mãi đuổi theo con vật nhỏ kia, mà xém chút nữa, chúng tôi đã bỏ lỡ mất hạnh phúc của chính mình.

...

Hai bên vệ đường, trồng rất nhiều cây Hoa Hạnh Phúc (1) nhìn kĩ một chút, chúng tôi mới thấy rõ những cánh hoa màu hồng đang nằm vươn vã trên mặt đất. Chẳng khác nào chốn bồng lai nhập cảnh.

Một cơn gió nhẹ bỗng thổi đến, làm hương thơm của những cánh hoa không tự chủ mà tỏa hương thơm ngát.

Tôi cũng có tìm hiểu rất nhiều trên trang web nói về loài hoa này. Và cũng biết tạm một chút về ý nghĩa sâu xa của nó.

Theo phong thủy, cây Hạnh Phúc mang lại niềm hạnh phúc, đầm ấm cho gia chủ, không những thế, lá cây còn có màu xanh tượng trưng cho niềm tin và hy vọng. Nó mang lại sự độc đáo, quyến rũ và đầy tinh tế, hiện đại cho khu vườn.

Chúng tôi cứ thế, đứng ngây người ra đó. Mặc kệ thời gian quý giá đến đâu. Tôi cũng muốn cược một lần, để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hạnh phúc lúc này.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
*Ghi Chú*

(1) Cây Hoa Hạnh Phúc: Đúng như tên gọi, nó mang lại hạnh phúc cho người trồng bởi vẻ đẹp của cây từ khi còn non đến khi già. Khi non, lá cây hình tim hoặc hình tròn viên mãn có màu tím sẫm rất đáng yêu. Đến khi trưởng thành hoa hạnh phúc mọc kín từ thân cây đến ngọn với màu hồng tím lãng mạn trông xa xa như một dải lụa hoa tuyệt sắc, lá rụng trước khi cây nở hoa, nên toàn thân cây được bao bọc bởi tấm màn hoa mịn như nhung, khiến người ngắm không thể rời mắt.

Hoa không chỉ đẹp, thơm hương, mà còn là món ăn hấp dẫn với vị chua ngọt khó cưỡng, bất kỳ ai cũng yêu thích, bạn có thể làm món xào, luộc, salat, kem, siro, súp, bánh... Quả cây hạnh phúc ăn được giống quả đậu. Toàn thân cây là vị thuốc, gỗ cây hạnh phúc có vân tuyệt đẹp, mịn, bóng láng như được đánh vecni làm đồ trang sức hay nội thất rất được ưa chuộng.
G
Cây Hoa Hạnh Phúc còn được làm bonsai rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top