1.Người bạn quá khứ

Dũng đang thơ thẩn ngồi trước hiên nhà như mọi ngày,sau khi đã dọn xe bánh mì vô nhà,chờ đến buổi chiều đi bán tiếp.Cậu vốn là một người mắc chứng tự kỉ nặng,nhưng vì bố mẹ không may mất sớm,để lại cho cậu Hoa-đứa em gái nhỏ nên cậu cũng cố gắng từng ngày nuôi dưỡng,chăm lo cho cô bé.Thực ra,căn bệnh tự kỉ mà cậu đang mắc phải cũng chẳng phải là di truyền gì,chỉ là trong trận hỏa hoạn 12 năm trước,khi cậu mới lên 8 tuổi,một trận hỏa hoạn giữa đêm khuya đã cướp mất sinh mạng bố cậu,và trong nỗ lực cuối cùng của mình,ông đã gắng gượng đẩy Dũng đang bất tỉnh vì ngạt khói ra ngoài,và xe cứu hỏa đã đến kịp lúc,nhanh chóng đưa cơ thể không còn là mấy sức sống của cậu đi cấp cứu.
Nhưng tấn bi kịch của nhà cậu lúc ấy mới thực sự bắt đầu.
Dù đã được kịp thời đưa đi cấp cứu và giữ lại được mạng sống,nhưng Dũng cũng đã bị thanh xà ngang rơi trúng đầu trong trận hỏa hoạn,khiến não trái bị tổn thương nghiêm trọng khiến cậu bị chứng tâm thần phân liệt,về sau mới dần dần trở thành tự kỉ.
Cùng lúc đó,mẹ cậu đang ở trong bệnh viện nằm dưỡng thai nên may mắn sống sót,nhưng mất mát để lại trong lòng người còn sống quá lớn.
Nhà tan cửa nát,chồng mất mà con cũng bị tật nguyền,người mẹ của cậu cũng dần mất đi hi vọng vào cuộc sống,ngày càng héo hon dần,và chỉ sau nửa năm bà đã mất vì bệnh đau tim.Nhưng bà cũng kịp để lại cho Dũng một thiên thần bé nhỏ,chính là Hoa bây giờ.
Từ nhỏ,cả hai anh em đã sống trong trại cùng bao đứa trẻ chung cảnh ngộ khác,bởi ngoài ba mẹ ra,chúng cũng không có bất cứ người thân thích nào.
Nhưng khi lớn lên,Dũng cũng bắt đầu tự đi kiếm tiền sau khi bị đuổi học vì suýt làm cháy trường,nhưng cũng đã thiêu rụi phòng âm nhạc và nhiều nhạc cụ cũng như các tài sản có giá trị của trường.Dành dụm cũng được khá khá,cậu cùng người em gái dẫu không hề muốn nhưng cũng miễn cưỡng đến thuê một căn nhà trọ tồi tàn rách nát tít trong một con hẻm nghèo cho đến giờ.
Căn bệnh quái ác của Dũng khiến cậu không thể giao tiếp như bình thường,cậu nói khó nghe và chỉ là những câu từ rời rạc,hay cười vô thức nên mọi việc giao tiếp với mọi người đều do Hoa lo hết.Dũng cũng chỉ biết ngày ngày đi bán bánh mì rong kiếm tiền giúp anh em cầm cự qua ngày,và cũng tiết kiệm từng khoản nhỏ lo tiền học cho em gái.
Đang ngắm trời xanh không gợn mây,Dũng bất chợt thấy có người đang lại gần con hẻm tối.Một cô gái ăn mặc hết sức sang trọng đang kéo vali từ từ bước đến,tương phản hoang toàn với bộ quần áo vá víu lỗ chỗ và đã phai màu ố từ lâu của Dũng.Bất chợt,cậu nhận ra cô gái kia sau một thoáng sờ đầu suy nghĩ,và cậu kêu lớn:
-Ngọc!
Thấy người lạ đột nhiên kêu tên mình,thêm nữa lại còn ăn mặc bẩn thỉu rách rưới,cô gái tên Ngọc kia cũng theo bản năng mà vờ như không nghe thấy gì,cô cũng rảo bước nhanh hơn.Thấy vậy,Dũng luống cuống đi tới loạng chà loạng choạng,vì muốn bắt kịp cô gái kia mà vướng chân,cậu ngã lăn ra đất đến "uỵch" một tiếng.Thấy đối phương vì mình mà gặp phải thương tích như vậy,Ngọc cũng hoảng hốt chạy lại đỡ Dũng đứng dậy,và cô cũng nhanh chóng nhận ra Dũng là người tật nguyền,nhưng trong ánh mắt cô không hề có chút ác cảm hay khinh bỉ mà ngược lại,cô tôn trọng và thông cảm cho những mảnh đời bất hạnh như anh.Cô lấy tạm vài miếng băng gạc trong hộp sơ cứu sơ cua ra băng bó những vết trầy xước trên người cậu,và Dũng cũng lắp ba lắp bắp nói được lời cảm ơn.Nhưng chỉ vừa lúc hai người chuẩn bị từ biệt,cô gái ấy như nhớ ra điều gì đó từ kí ức xưa cũ ùa về,và cô nói,giọng tràn đầy ngạc nhiên:
-Dũng.....?Có phải là.....cậu đấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #banhdauxanh