Bạn thân
Ngọc Minh và Huyền Anh là đôi bạn rất thân , có thể nói là chỉ cần nhìn nhau thôi cũng biết đối phương nghĩ gì. Trong lớp, Huyền Anh có yêu một anh bạn tên là Quốc Anh , học sinh ưu tú , có thể nói là hoàn hảo về mọi mặt, nhưng theo Ngọc Minh , mối quan hệ này có gì đó rất khập khễnh.
"Đẹp không , Quốc Anh tặng t đó" Huyền Anh giơ chiếc móc khoá trước mặt cô.
"Gớm quà của người yêu thì lúc nào chả đẹp" cô mỉa mai.
"Ai như m , ế chổng chơ , hứ"
"Rồi rồi , bạn nhất" cô vỗ vai Pyeong.
Sau đó , Chou và Pyeong dắt tay nhau đi xuống canteen , vừa đi vừa cười đùa rất vui vẻ. Ngỡ tưởng tất cả sẽ mãi vui vẻ và hạnh phúc như vậy nhưng mọi chuyện đâu được êm đẹp như thế , sẽ không có gì xảy ra nếu Chou không đi ôn thi HSG. Từ khi Chou đi ôn HSG , tình bạn của Chou và Pyeong dường như đã vơi đi rất nhiều , không còn thân thiết với nhau như xưa nữa , có khi còn đâm ra nghi ngờ nhau. Chou vì rất quý tình bạn này nên không muốn để mất nên đã tìm đủ mọi cách để hàn gắn lại nhưng kết quả không khả thi cho lắm.
"Bộ mày giận tao cái gì à ?"
"Có gì mà t phải giận."
"Ý t là dạo này m cứ sao sao ấy , không muốn chơi với t nữa à?"
"M nghĩ thế nào thì nó là như thế."
Nói xong , Pyeong bỏ lại Chou còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính bản thân mình , đột nhiên tiếng trống trường vang lên , cô vội vàng đi vào lớp.
"Nay đầu tháng cô chuyển chỗ nhé!"
"Chou sang ngồi Mae Yeong , hai đứa giúp đỡ nhau học nhé"
Chou có vẻ hơi buồn khi phải rời xa cô bạn thân của mình nhưng biết sao giờ , thời thế đưa đẩy cô đến cạnh Mae Yeong rồi. Mae Yeong trước giờ cũng không tiếp xúc nhiều với cô nên có vẻ hơi khó gần, nhưng không sao , chỉ cần vài hôm thôi là cô làm quen được hết hà.
"Ê Chou , làm toán chưa , cứu!!" Yeong kéo tay Chou.
"Từ từ má , án mạng xảy ra bây giờ"
Có vẻ cô và Yeong nói chuyện khá hợp nên sau vài ngày ngồi cạnh , cô và Yeong đã trở nên thân thiết hơn. Dĩ nhiên, Pyeong không thích điều này.
"Này Chou , t nghĩ bọn mình không hợp chơi với nhau đâu , giải thoát đi."
"Ô con bé này hay nhỉ , chơi lâu như thế mà m bảo k hợp là thế nào??"
"T thấy m từ khi sang ngồi cạnh Yeong , m không còn chơi với t nữa"
"K chơi mà đứng đây nói chuyện với m dc à, nói kì ghê"
"M cũng chơi với Hae rồi để t một mình còn gì"
"Tóm lại là t không thích m , nghỉ chơi đi"
"Ok t như nào cũng được, níu t cũng níu rồi , m k nghe thì t cũng chịu thôi."
Sau cuộc nói chuyện ấy , Chou và Pyeong như hai người xa lạ bước qua nhau , không chào hỏi nhau lấy một lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top