Ca 3: Vòng đen
Đây không phải là lần đầu. Tuần trước hôm Ngân được trả về nhà, tôi bắt đầu gặp phải vài thứ kì lạ giống như cơn mơ tôi gặp vừa nãy. Lúc tôi đang hoàn thành bệnh án để hôm sau báo cáo lúc giao ban, tiếng chuông phòng bệnh gọi hỗ trợ đã vang lên, không nghĩ ngợi gì tôi tất bật chạy nhanh xuống phòng bệnh xử lý để hoàn thành bệnh án, đẩy cửa bước vào. Căn phòng bệnh ấy, tuy vẫn bố trí giường, tủ, kệ, tivi như bình thường, cánh cửa sổ vẫn được mở cho gió vào, tấm màn đung đưa nhẹ vì gió thổi nhưng bị buộc lại, chỉ khác vật dụng cá nhân được mang theo sắp xếp lên là khác. Thấy tôi đến, những người trong căn phòng ngắt ngang cuộc trò chuyện và quay sang nhìn tôi. Giải thích lí do tôi đến đây, người nhà lẫn bệnh nhân đều phủ định việc có ý gọi điều dưỡng đến hỗ trợ, họ cũng vừa mới dọn đến một vài tiếng trước sau khi bệnh nhân được ra khỏi phòng hồi sức. Tôi vâng dạ vì chắc có lẽ là họ lúc dọn phòng có thể bị cấn tay trúng hoặc ấn nhầm, dặn dò nhanh chóng cho những người trong phòng tôi quay lại bàn để xử lí bệnh án. Thằng Kiệt có hỏi tôi chạy đi đâu thì tôi kể lại cho nó về chuyện lúc nãy đồng thời hỏi sao nó với mấy người khác không đi với mình. Nhưng rồi thằng Kiệt chắc nịch khẳng định là khi ấy, chẳng hề có tiếng chuông gọi hỗ trợ nào, cả phòng tưởng tôi vội chạy đi vệ sinh hoặc đây đâu đấy. Cũng có thể là tôi đã nhầm, có vẻ như cả ngày hôm đó đã nén chặt lại vào người tôi, sự mệt mỏi, bứt rứt khó chịu đã khiến tôi sinh ra tí ám ảnh về tiếng chuông phòng bệnh. Ít nhất là tôi mong thế.
Sau hôm ấy, bệnh viện lẫn cả khuôn viên của đại học tôi đều có cảm giác lẫn lộn cả lên, thời khóa biểu của tôi đảo ngược lại khi giờ học bắt đầu vào buổi sáng và việc thực tập lâm sàng lại chuyển về buổi chiều kéo dài đến tối, có hôm trực thì phải ở lại qua đêm. Chí ít thì tôi cũng sẽ thấy nó tiện vì sẽ đỡ phải di chuyển qua lại bệnh viện và trường khi học và thực tập, nếu như hôm nào có trực thì tôi chỉ việc ở lại cho đến sáng hôm sau. Nhưng vì thực tập vào buổi tối khiến tôi cũng không được tỉnh táo mấy trong lúc làm, cả ngày vắt kiệt mình trên lớp đến tối lại phải vào viện chạy việc vặt cho các bác sĩ, điều dưỡng rồi viết bệnh án. Nếu như lúc trước quá mệt may ra tôi có thể ngủ trong lớp được nhưng trong bệnh viện thì hầu như không thể. Thêm lũ bạn trong lớp, thực tập chung cứ thích kể linh tinh về những chuyện kì lạ, chuyện bệnh nhân hay bản thân chúng nó thấy người khuất mặt, khuất mày trong bệnh viện làm cho tôi cũng ít nhiều có những suy nghĩ ảnh hưởng khi gặp những việc kì lạ.
Công việc của một sinh viên thực tập cũng gần giống như một điều dưỡng. Chúng tôi phải kiểm tra từng bệnh nhân được chỉ định, ghi chép bệnh án, báo cáo, đôi khi là bưng bê, di chuyển đồ đạc, phụ giúp các bác sĩ, điều dưỡng. Sinh viên gần như là một nguồn lao động vừa miễn phí vừa dồi dào nên gần như mọi việc vặt xảy ra trong bệnh viện, thường xuyên bị sai làm này kia cũng đúng là một số việc tôi cảm thấy có ích, một số thì không. Biết sao được, thành phần đáy của bệnh viện mà.
***
Tôi dần bị nhấn chìm sâu vào những sự kiện kì lạ hơn khi đỉnh điểm một hôm cũng trong tuần đó, trước khi tôi thi, vừa phải ôn bài vừa trực bệnh viện, tay còn lại thì liên tục lật và kiểm tra bệnh án. Phải thức đêm vài hôm ôn bài nên thể trạng trong tuần đó của bản thân tôi cũng chẳng thể nào khỏe được. Cả phòng có vài đứa trực chung cũng gặp phải tình trạng tương tự như tôi. Trên bàn đứa nào cũng phải có một vài chai Redbull thủy tinh hoặc bình cà phê đen đậm đặc để cố giữ cho tinh thần được tỉnh táo để học bài hôm sau thi. Bác sĩ trực ca vào phòng thấy cả bầy la liệt như vừa đi đánh trận về cũng lắc đầu ngao ngán, lục lọi một lát rồi xếp chồng lại đống giấy tờ trên bàn bỏ vào một cái thùng caton.
_ Có đứa nào đi cất cái này vào kho giùm chị với. Hồi sáng báo cáo tuần xong mà chưa có thời gian nộp vào kho. Lẹ lên lát người ta đóng cửa kho.
Cả phòng thì đuối sức, bọn nó phát ra tiếng ẹ ẹ như phản muốn phản đối, tôi vừa ngóc đầu lên nhìn thì bị chị bác sĩ nhìn trúng. Thế là tôi là đứa bị bắt phải ôm cái đống này chạy đi cất vào kho trong khi bài còn ôn chưa xong. Vừa mệt vừa nản, tôi ôm quách cái thùng cố đi một mạch cho xong.
Bệnh viện tôi thực tập có ba tòa theo bảng chữ cái A,B,C và xây theo hình chữ U. Ở giữa là tòa A, hai bên là tòa B và C. Từ phòng trực tòa B phải đi lên hai lầu sau đó bộ vòng qua tòa A mới đến được kho ở tòa C vì chỉ có tầng 2 đến 4 và từ tầng 8 đổ lên mới có hành lang nối liền 3 tòa lại với nhau. Lên hai tầng, tôi ngoặt qua ngã rẽ dọc theo hành lang của tòa A. Các dãy tầng trên cùng thường là cho một số sinh viên học lâm sàng, phòng họp lớn và cũng số phòng cất giữ mô hình, cộng thêm việc hai tầng trên này đang trong quá trình tu sửa nên buổi tối thường hay tắt đèn các phòng vì cũng chẳng ai qua lại.
Xung quanh khu vực tầng này kéo dài tận tòa C luôn là một trong các địa điểm xuất hiện trong câu chuyện "thực tế" của bệnh nhân hay mấy sinh viên khác cứ kể đến. Nào là những bóng người nhìn không rõ mặt mũi lởn vởn ở khu vực này, hay trong những căn phòng đã tắt đèn kia, nào là những bệnh nhân chết mà không thể hoàn thành mong muốn của mình, tự tử, có cả giết người hay tai nạn, chung quy lại cũng toàn những lí do để hợp lí hóa câu chuyện của họ
Ánh đèn điện chỉ được bật ở các dãy hành lang, cầu thang, những đèn huỳnh quang cũ xuống cấp cứ chốc cốc lại nhá nhá, đi cùng âm thanh của dòng điện cứ è è, có những khúc bị đứt bóng nên bóng tối gần như bao trùm hơn những phần còn lại. Từ trên cao nhìn xuống thành phố ánh sáng của đèn đường, đèn xe, và từ mấy ngôi nhà phát ra cũng giảm bớt đi phần nào sự u tối này. Tôi vòng đến được tòa C, đây là tòa của các phòng hành chính nên hiển nhiên kho lưu trữ cũng được đặt ở đây. Trước mặt tôi là căn phòng đã bật sẵn sáng điện, chiếc cửa nhôm mở toang hoang trên tấm kính còn dán tờ giấy "Không phận sự miễn vào", tôi nhìn lên bảng được ghi là "phòng kho" như để chắc chắn tôi vào đúng phòng.
Căn phòng với hàng chục cái kệ, chi chít cái bìa tài liệu, thùng caton, dưới đất vẫn có một số thùng đặt ngổn ngang. Cái bàn đặt cạnh lối ra vào, màn hình máy tính để bàn đang vào chế độ ngủ, cái icon của nó đang bay chầm chậm đập vào mấy cạnh màn hình rồi lại bật ra. Không có ai ở trong phòng, tôi cứ đứng trước cửa đợi một lúc, tiếng còi xe, động cơ cứ inh ỏi vang lên mỗi lần đèn tín hiệu chuyển sang đỏ, tiếng lạch cạnh của kim đồng hồ đều từng tiếng. Cứ ngẩn người ra đó tôi đợi người giữ kho quay lại.
*Kẹt*
Cơn gió thổi ngang qua gáy kéo tôi ra khỏi sự vô định, tiếng kẹt kẹt kéo dài do chiếc bản lề của cánh cửa nhôm ma sát vào nhau. Tôi ngoái đầu sang nhìn, có một cánh cửa nhỏ đang mở hờ có thể là do cơn gió vừa nãy đã mở ra vì không được đóng kín. Phía trong căn phòng tối om khiến tôi có nheo mắt lại cũng chả thấy cái gì ở trong. Nhìn lên bàn của phòng kho, tôi thấy có xấp giấy note vàng với lọ bút, thiết nghĩ bây giờ cũng đang vội nhưng không có người ở kho, chi đành để lại thông tin rồi nhanh chóng quay về tiếp tục ôn bài. Tôi nhanh chóng ghi lại thông tin khoa, người gửi, họ tên bác sĩ và thời gian nộp dán lên thùng giấy. Sau đó cất chiếc bút với xấp giấy note rồi tiện tay đóng cánh cửa phòng kho lại kẻo gió đóng mạnh cửa. Rời khỏi phòng, vừa định mở điện thoại lên coi giờ tôi như thấy có cái gì nó lướt ngang ngay tầm mắt của bản thân, hướng vào căn phòng đang hé cửa vừa nãy. Cái tiếng kẽo kẹt của cánh cửa ấy như mời gọi tôi vào.
Tôi chầm chậm đi đến, cạnh bên cánh cửa mở hờ ấy, có thể là ai đó để quên đồ trong phòng nên quay lại lấy. Nhưng sao lại không mở đèn lên, có thể là trộm, hoặc là những thứ luôn xuất hiện trong câu kể của bọn trực chung với tôi. Âu thì cũng là lúc để tôi vạch trần vài sự thật về mấy cái câu chuyện cứ được thổi phồng từ người này sang người khác. Tôi mở màn hình điện thoại lên, nhanh chóng tìm nút mở đèn flash. Cái ánh sáng trắng phát ra từ sau lưng chiếc điện thoại nhá lên, tôi hít một hơi thật sâu mở cánh cửa bước vào. Căn phòng tối kín mít mù, nguồn sáng duy nhất ngoài chiếc đèn điện thoại đang nằm ở trên tay tôi thì nó xuất phát từ ánh trăng vàng cùng với đèn đường hắt vào xuyên qua khe của lớp màn treo trên cửa sổ. Căn phòng không có cửa sổ hướng ra hành lang, cánh cửa nhôm với chiếc kính mỏng dán lên miếng dán mờ đã bong ngay một góc, ánh sáng từ hành lang quá yếu nếu bắt tôi nhìn từ bên ngoài vào.
Ánh đèn flash yếu ớt trên tay tôi từ từ rọi xung quanh, tôi di chuyển sâu vào, chỗ này như là một văn phòng với cái bàn chữ nhật dài có 5 6 cái ghế xếp vào ngay ngắn, một chiếc bàn làm việc khác thì nằm ở ngay một góc phía trong chung bức tường với cánh cửa ra vào. Xung quanh những chỗ trống còn lại là tủ gỗ và vài cái tủ inox. Bố trí thêm vài chậu cây vào các góc để nhìn nó không trống trải. Căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, tôi cố đảo mắt xem mình vừa thấy cái gì đã phi vào căn phòng, tôi đi một vòng, mọi thứ dường như chả có gì kì lạ. Chắc là bản thân nhìn nhầm, tôi chậc lưỡi, tự trách là tại sao tự nhiên bản thân lại tin vào mấy cái câu chuyện kinh dị đó mà vào kiểm chứng. Tôi đưa ngón tay tắt vụt đèn trên điện thoại, quay lưng đi ra ngoài.
*Kịch*
Tôi quay phắt lại, cái âm thanh như một vật thể nặng vừa rơi xuống nền nhà. Cái bóng đen nằm ngay dưới chân tôi, ánh đèn flash vụt sáng lại lần nữa. Là con mèo, màu đen. Cái đôi con mắt vàng vàng xanh xanh ấy khép lại khi bị đèn flash của tôi rọi thẳng vào mặt. Nó có vẻ dạng người vì thấy tôi nó còn chẳng hề bỏ chạy mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi như đang tự đối mặt với con mèo bự to xác hơn nó. Tôi chồm tay ôm lấy cái eo của nó, nó cũng chả vùng vẫy mà cứ thế bị tôi nhấc bổng lên có một vật bị vướng vào người nó cạ lên thân áo của tôi rớt xuống đất lăn vài vòng rồi đụng ngay vào cái chân đồ gần đó. Tôi khom lưng xuống lụm lên, móc cái đồ vật ấy vào ngón tay đang cầm điện thoại rồi lấy thăng bằng đứng thẳng người lên. Tôi nhìn thấy bản thân phản chiếu qua tấm gương đứng, ánh đèn flash rọi thẳng vào gương thành một vòng tròn trắng hơi chói khiến tôi cũng khó mà nhìn rõ gương mặt của bản thân, trên tay vẫn đang ẵm con mèo đen, bỗng nó động đậy, giẫy giụa khiến tôi theo phản xạ dùng hai tay chộp giữ nó chặt vào lấy chặt vào cơ thể nó.
Đên khi ngước đầu lên nhìn lại vào chiếc gương ấy, tôi đứng hình ngay trong một khoảng khắc làn gió lạnh như từ đâu ùa đến, khiến tóc gáy tôi dựng lên. Ánh sáng đèn flash mờ nhạt không đủ chiếu rọi hết căn phòng, bóng tối dường như thêm đặc quánh. Tôi xoay người, bất chợt... một cảm giác như ai đó vừa lướt ngang qua gáy hướng về ngay phía cửa sổ. Quay phắt lại nhìn, nguồn sáng le lói của ánh trăng và đèn đường xuyên qua khe màn làm cả căn phòng cứ mờ mờ ảo ảo. Tôi đưa tay dụi mắt nghĩ là bản thân đã nhìn nhầm, con mèo cũng chả cho tôi thời gian suy nghĩ, nó lại giãy giụa cố thoát ra khỏi tay của tôi lần này nó làm mạnh hơn. Tôi bất giác mất thăng bằng lùi về sau, rồi va phải cái bóng người đang đứng ngay phía sau.
Giật phắt mình thả rơi cả con mèo và chiếc điện thoại xuống sàn. Con mèo đáp đất nhẹ nhàng rồi vun vút chạy vòng qua chân tôi và chiếc bóng rồi ra khỏi phòng rồi mất hút. Tôi định hình lại mất vài giây, người đàn ông trung niên đứng tuổi độ khoảng hơn 40 đang nhìn chằm chằm vào tôi.
_Ai giờ này lẻn vào phòng của tôi làm gì ? – người đàn ông nhăn mặt-
_Dạ ......thầy Thắng!
Cả hai im lặng một vài giây để tôi lấy hơi, nhặt chiếc điện thoại rơi xuống dưới đất lên, tôi bỏ cả hai món đồ vào túi áo Scrubs, tâm trạng hơi lúng túng nhưng cũng nhẹ nhõm hẳn đi vì bản thân mình biết người trước mặt là ai. Thầy nheo mắt nhìn tôi một lúc rồi tiếp tục hỏi.
_Sinh viên à? Sao tự nhiên vào phòng tôi làm gì? Tên gì đây?
_Dạ tên Hoàng ạ, tại vừa nãy em thấy cửa phòng bị mở,........
Tôi giải thích nguyên do từ việc cánh cửa đột ngột mở do cơn gió, sau đó là vào kiểm tra do thấy có cảm giác có gì đó đã lẻn vào phòng. Và việc tìm thấy con mèo đang chui nhủi trong căn phòng và bị thầy bắt gặp khi đang loay hoay trong phòng. Tuy nhiên, tôi lại giấu nhẹm đi cái bóng lướt qua và món đồ tôi vô tình nhặt được. Thầy im lặng một lúc như đang đánh giá lại nguồn thông tin của tôi một cách nghi ngờ, như thể thầy đang cố nhìn thấu tâm can tôi, nhưng rồi thở dài bảo rằng bản thân vì đã quên đồ ở kho nên quay lại lấy, vừa đi vệ sinh một lúc thấy tôi khép cánh cửa kho với hành động có tí khả nghi khi lẻn vào phòng làm việc của thầy, vừa nói vừa chỉ tay ra phía cửa hướng căn phòng kho đã tắt đèn đóng cửa. Có vẻ như thầy bất cẩn đã không đóng cửa vào lúc ra về, thấy tôi không có biểu hiện gì qua kì lạ, thầy cũng bằng lòng thả tôi đi, tôi và thầy cùng đi về phía phòng trực trên đường có nói chuyện xả giao.
Đi cùng tôi đến phòng trực, tôi tiễn thầy khi đã đến nơi, quay vào làm nốt công việc cần làm. Trong đầu có hơi nghĩ ngợi về việc vừa nãy đã xảy ra, tôi chậc lưỡi một cái rồi đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại, khi tay tôi chạm vào vật đã vướng vào con mèo mà tôi nhặt lúc nãy tôi cũng móc ra xem nó là cái gì.
Là chiếc vòng định danh màu đen của bệnh viện, phần giấy bên trong được bảo vệ bởi một lớp kính nhựa mờ, những phần khác viết trên mảnh giấy bị nhòe đi, nhưng chỉ có phần tên được viết in hoa ở trung tâm vẫn rõ ràng tên của người đã đeo "Huỳnh Kim Ngân". Thứ đáng lẽ ra phải bị tiêu hủy ngay trong ngày sau khi người bệnh được trả về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top