11
Từ sau đêm Flux tái khởi động thành công, bầu không khí trong Tích Vinh như bị phủ một lớp bụi mỏng. Không ai nhìn thấy nó, không ai gọi tên nó, nhưng ai cũng cảm nhận được một điều gì đó đã rơi ra khỏi quỹ đạo vốn có.
Ngày hôm đó, tin tức lan đi như một luồng điện chạy khắp mạng lưới ngành công nghệ. Không chỉ các diễn đàn kỹ thuật mà cả thị trường tài chính, truyền thông quốc tế, các tập đoàn lớn đều dồn sự chú ý về cùng một cái tên: Flux.
Flux không phải một sản phẩm phụ. Nó là nền tảng hạ tầng dữ liệu thời gian thực, là trái tim của Kỹ thuật Tích Vinh. Là hệ thống có khả năng thu thập, xử lý và phân tích khối lượng dữ liệu khổng lồ trong từng mili giây, kết nối các cụm ứng dụng thương mại, giao thông, sản xuất, y tế,... trên cùng một kiến trúc lõi duy nhất.
Flux là thứ mà Khâu Đỉnh Kiệt và đội kỹ thuật Tích Vinh đã dành gần bốn năm để dựng lên từ con số không. Một dòng code sai cũng đủ làm cả cấu trúc sụp đổ. Một quyết định chậm trễ cũng đủ để bị đối thủ cướp thời cơ. Nó là công trình mà họ từng kiệt sức vì những đêm trắng triền miên, nhưng cũng là thứ mà mỗi kỹ sư đều đặt một phần tuổi trẻ của mình vào đó.
Và hôm nay, nó đã trở lại.
"Flux tái khởi động thành công."
"Một bước ngoặt chiến lược làm rung chuyển thị trường."
Tin tức tràn ngập trên mọi kênh truyền thông. Báo tài chính giật tít, thị trường đầu tư rúng động. Trong vòng 48 tiếng, ba tập đoàn lớn ở châu Âu, một công ty ở Bắc Mỹ và một quỹ đầu tư tại Singapore đã gửi thư mời hợp tác. Cổ phiếu của Kỹ thuật Tích Vinh tăng dựng đứng, vượt mốc kỳ vọng cả năm chỉ trong một tuần.
Cả công ty rộn ràng như lễ hội chiến thắng. Các bộ phận liên tục mở champagne ăn mừng, người người đi lại, nụ cười treo đầy trên môi. Một cuộc lật ngược tình thế ngoạn mục, tất cả chỉ trong một đêm.
Chỉ có Khâu Đỉnh Kiệt, người đứng giữa tâm bão, lại ngồi lặng trong văn phòng.
Ngoài trời, tuyết rơi đều, dai dẳng như nhịp đếm vô hình. Trong căn phòng rộng, ánh sáng từ dãy màn hình phản chiếu lên gương mặt anh, kéo theo những đường bóng mờ như đang cắt từng góc cạnh nơi khóe mắt.
Anh đã từng cho rằng khoảnh khắc Flux tái khởi động sẽ là một bước ngoặt trong đời, sẽ là thời điểm tất cả mọi người cùng vỡ òa. Nhưng khi ánh sáng xanh báo hiệu hệ thống khởi chạy ổn định, khi những dòng log cuối cùng trả về thành công, tất cả những gì anh cảm nhận được lại chỉ là khoảng trống.
Một khoảng trống lạnh lẽo nằm đâu đó phía sau lồng ngực.
Không phải vì anh không vui, Flux là tâm huyết cả đời của anh. Nhưng người từng đứng ngoài hành lang, với ly cà phê nóng trong tay, nheo mắt nhìn anh như thể có thể đọc hết mệt mỏi trong từng nhịp thở, đã biến mất.
Hoàng Tinh không phải người xây dựng Flux. Cậu không phải kỹ sư, không viết code, không tham gia thiết kế hệ thống. Nhưng suốt quá trình Flux hình thành, cậu luôn ở đó. Là hơi ấm dịu nhẹ, là ánh sáng êm ả trong những đêm hệ thống treo không rõ nguyên nhân, là một chỗ dựa nhỏ đến mức không ai nhận ra, nhưng chỉ cần thiếu đi, cả không gian như lệch đi một nửa.
Sau khi Flux khởi động thành công, hành lang tầng 21 trở nên trống rỗng lạ thường.
Ngày thường, mỗi khi đèn văn phòng còn sáng muộn, anh chỉ cần quay đầu là thấy bóng dáng cậu dựa người vào khung kính, dáng ngồi hơi nghiêng, tóc đen rũ xuống trán, tay cầm ly cà phê. Chẳng cần nói nhiều, chỉ một ánh mắt cũng đủ để anh biết: có người đang chờ mình về cùng.
Nhưng bây giờ, hành lang ấy trống không. Đèn vẫn sáng, ánh đèn trắng nhợt phản chiếu lạnh lẽo.
Mỗi khi vô thức liếc nhìn, anh phải tự nhắc bản thân rằng sẽ không còn ai đứng ở đó nữa. Không ai mở cửa bước vào giữa đêm,không ai khẽ nói "Khâu Khâu, muộn rồi, về nhà với em thôi", không ai giơ ra một ly sữa nóng để anh rời tay khỏi bàn phím một chút.
Flux sống lại. Nhưng người từng cùng anh trải qua những năm tháng dựng nó lên, thì không còn.
Thời gian sau đó trôi đi như một đường thẳng lạnh lẽo.
Sáng sớm, anh là người đầu tiên bật hệ thống tầng 21. Giữa trưa, anh ăn cơm một mình. Buổi chiều, anh ký thêm hàng loạt văn bản hợp tác quốc tế. Buổi tối, anh ngồi lại trước màn hình điều phối, nhìn đồ thị vận hành ổn định mà không thấy vui.
Anh bắt đầu nhận ra, không phải Flux đã thay đổi, mà chính là anh đang vận hành trong một thế giới đã mất đi thứ quan trọng nhất.
Từ ngày Hoàng Tinh rời đi, anh âm thầm tìm kiếm. Ban đầu chỉ là một vài cuộc gọi nhỏ, vài tin nhắn gửi đi rồi bị trả về. Sau đó, là những mối quan hệ anh vốn không muốn động tới. Từng lớp từng lớp bịt kín, không một manh mối nào lọt ra. Cậu biến mất như một bóng nước tan vào đêm, sạch sẽ đến mức không có lấy một dấu vết.
Cả thế giới này đang gọi tên anh. Flux ngày càng lớn, trở thành tâm điểm chiến lược. Nhưng mỗi đêm, khi đèn tắt dần, anh vẫn chỉ còn lại một mình trong căn phòng lạnh trắng, nghe tiếng mưa ngoài khung kính rơi đều như nhịp đếm của một chiếc đồng hồ đeo tay bị hỏng kim giờ.
Thành công không có hình dạng. Nhưng sự vắng mặt thì có, rõ rệt, lạnh buốt như gió lùa qua hành lang.
Và từ đêm Flux sống lại, nụ cười cũng đã rời khỏi khuôn mặt Khâu Đỉnh Kiệt.
Mỗi ngày vẫn trôi qua như một cuốn lịch bị lật đều đặn, không nhanh, không chậm, không có gì khác biệt.
Vẫn như mọi khi, cuối tuần anh trở về Khâu gia. Vẫn ngồi vào chiếc ghế thứ ba từ bên trái bàn ăn dài, nơi có những ô cửa sổ nhìn ra vườn. Vẫn nghe tiếng mẹ dặn dò chuyện gia đình, tiếng ba hỏi vài câu về công việc, và tiếng lũ em họ ríu rít cười đùa như chim sẻ buổi chiều.
Tất cả đều giống như trước đây, nhưng anh thì không còn giống như trước.
Bữa tối của Khâu gia vẫn như mọi khi, ồn ào, náo nhiệt, đầy ắp mùi thức ăn nóng hổi và tiếng người trò chuyện. Đã nửa năm kể từ đêm Flux tái khởi động, nhịp sống của mọi người đã trở lại bình thường. Nhưng có một điều không ai nói ra: cái ghế trống bên cạnh Khâu Đỉnh Kiệt vẫn chưa có ai ngồi vào.
Khâu Đỉnh Kiệt ngồi ở vị trí quen thuộc trên bàn ăn dài. Trước mặt anh là bát canh gà nóng nghi ngút khói, mùi gừng lan nhẹ ra không khí. Ba anh đang kể chuyện đi câu cá, mẹ anh hỏi qua loa về công việc của vài đứa em, mấy đứa nhỏ ríu rít trêu nhau, mọi thứ đều giống như trước đây.
Chỉ khác là, từ khi Hoàng Tinh biến mất, mọi người đều ngầm tránh ánh mắt của anh mỗi khi bữa tối bắt đầu.
Từ Văn Khả ngồi chếch bên kia bàn, chống cằm nhìn xuống bát cơm, im lặng khác thường. Khâu Đỉnh Kiệt từng nhờ cô lật tung từng ngóc ngách ở Thượng Hải để tìm tung tích Hoàng Tinh, nhưng chẳng có gì. Không dấu vết, không tín hiệu. Cậu biến mất một cách gọn gàng đến mức khiến những người từng tiếp xúc với hệ thống an ninh của Kỹ thuật Tích Vinh cũng phải rợn sống lưng.
"Anh Kiệt, ăn chút cá đi." Khâu Mạn Ân lên tiếng, nhẹ nhàng hơn bình thường, như thể chỉ cần mạnh một chút thôi cũng đủ làm vỡ một bức tường mỏng trong căn phòng này. Cô gắp một miếng cá bỏ vào bát anh, ánh mắt lướt qua ghế trống rồi né đi rất nhanh.
"Ừ." Anh đáp lại, giọng thấp và bình thường đến mức gần như vô cảm.
Bên kia, Khâu Lâm Mạn kể một câu chuyện buồn cười về công ty, mấy đứa em họ lập tức hùa theo. Cả bàn bật cười, tiếng muỗng chạm vào đĩa, tiếng ly nước va nhau giòn tan. Ấy vậy mà giữa không gian rộn ràng ấy, ai cũng biết có một khoảng lặng nhỏ, nằm đúng ở chiếc ghế bên phải anh.
Đó là chỗ của Hoàng Tinh. Là nơi cậu từng ngồi, hơi nghiêng người, tay cầm ly nước cam, thỉnh thoảng mới chen một câu nhẹ hẫng mà cả bàn đều bật cười. Cậu ít nói, nhưng lúc nào cũng hiện diện một cách tự nhiên, như thể nơi đó sinh ra là để dành cho cậu.
Bây giờ cái ghế vẫn ở đó, chỉ khác là không còn ai ngồi.
Không ai hỏi, không ai nhắc đến tên cậu, nhưng ai cũng biết rõ lý do. Không phải vì họ đã quên, mà vì không ai dám mở ra vết thương vẫn còn mới nguyên.
Khâu Đỉnh Kiệt vẫn cười xã giao, vẫn làm tròn bổn phận một người con trai trưởng. Nhưng ngay cả nụ cười cũng chỉ chạm đến khóe môi, không vào được mắt. Thỉnh thoảng, ánh mắt anh sẽ lướt qua chiếc ghế trống bên cạnh, rất nhanh, nhưng đủ để Từ Văn Khả ở đối diện cứng cả ngón tay đang cầm đũa.
Nửa năm không đủ để vết thương lành, nhưng đủ lâu để mọi người nhận ra Hoàng Tinh thực sự không có ý định quay về.
Sau bữa ăn, đám em họ kéo nhau ra phòng khách. Tiếng cười lại vang lên, như thể chẳng có gì thay đổi. Chỉ có anh ở lại, ngồi thêm một lát bên bàn ăn đã nguội dần, trước mặt là chén canh còn sót một ít nước và chiếc ghế trống lạnh tanh.
Với người ngoài, đây chỉ là một chiếc ghế. Nhưng với anh, đó là một nửa đã bị lấy đi, chỉ trong một đêm.
Và điều đau nhất không phải là cậu biến mất, mà là mọi người đều biết, đều lặng im, đều cẩn trọng vòng qua nỗi đau ấy, như thể chỉ cần nhắc tên thôi, trái tim anh sẽ rách toạc ra giữa bữa tối.
Ban công tầng hai của Khâu gia luôn là nơi yên tĩnh nhất sau những bữa tối ồn ào, một khoảng không hẹp, nhìn thẳng ra khu vườn sau, nơi ánh đèn đường xiên qua hàng cây, rơi xuống mặt đất thành những vệt sáng loang lổ như mảng ký ức bị kéo dài. Gió đêm luồn qua khe lan can, mơn man làn tóc, không lạnh nhưng đủ khiến không gian như chậm lại.
Khâu Đỉnh Kiệt đã đứng ở đó khá lâu. Lưng anh tựa hờ vào lan can, ánh mắt hướng ra xa nhưng chẳng thực sự nhìn vào điểm nào. Tay anh đút túi quần, dáng đứng thẳng, vai hơi căng, không phải vì thời tiết, mà là vì có điều gì đó trong ngực anh vẫn đang giữ chặt.
Cánh cửa kính phía sau khẽ kêu "cạch" một tiếng, Từ Văn Khả bước ra. Cô mặc áo khoác mỏng, tóc buộc gọn, ánh sáng từ phòng khách phía sau hắt ra phủ lên gương mặt trẻ của cô một viền sáng mềm mại.
"Anh lại lên đây." giọng cô nhỏ như sợ làm vỡ bầu không khí đang treo lơ lửng giữa ban công và khu vườn.
"Ừ." Anh đáp ngắn gọn, không quay đầu.
Từ Văn Khả tiến đến đứng cạnh anh, hai người nhìn xuống khoảng tối phía dưới, nơi mấy bụi trúc nghiêng mình theo gió đêm. Âm thanh từ dưới nhà, tiếng nói cười, tiếng muỗng dĩa va nhau, tiếng TV bật nhỏ, trở nên xa xăm, như một thế giới hoàn toàn khác. Ở đây, chỉ còn có gió và im lặng.
"Cả nhà đều biết anh vẫn nhớ cậu ấy." cô nói sau một khoảng dài, không nhìn anh mà nhìn ra khoảng tối trước mặt.
Khâu Đỉnh Kiệt không phản ứng, nhưng cô biết anh nghe thấy.
"Không ai nói ra, không phải vì họ quên, mà vì họ sợ."
Ánh đèn vàng nhạt đổ bóng lên gương mặt anh, nửa sáng nửa tối, rõ đến mức có thể thấy được sự im lặng của anh cũng mang theo hình dạng.
"Chỉ cần ai lỡ nhắc tên thôi," cô nói tiếp, "cả bữa ăn sẽ như có một lớp băng phủ lên. Tụi nhỏ cũng cảm nhận được. Ai cũng biết ghế bên cạnh anh là để trống, nhưng chẳng ai dám động vào."
Một cơn gió nhẹ lùa qua. Áo sơ mi của anh khẽ lay động. Anh vẫn đứng im, không nói gì, nhưng ánh mắt sâu và tối hơn khi lướt qua khoảng sân sau.
Từ Văn Khả khẽ nghiêng người tựa lan can, gió đêm phả vào tóc, thổi tung vài sợi ra phía sau. Cô không lớn lên cùng anh, cũng không chứng kiến hết quãng thời gian Hoàng Tinh ở bên Khâu Đỉnh Kiệt, nhưng một năm trước về nước, cô đã nhanh chóng nhận ra một điều: Hoàng Tinh là một phần trong căn nhà này.
Cậu không ồn ào, không chiếm chỗ của ai, chỉ lặng lẽ hiện diện trong từng thói quen của mọi người. Trong bữa tối, cậu thường ngồi ở bên phải Khâu Đỉnh Kiệt, rót nước cam cho tụi nhỏ, giúp bác gái dọn bát. Trong những buổi họp mặt đông người, cậu luôn đứng phía sau anh, yên lặng nhưng không lạc lõng, như một hình ảnh mà ai cũng đã quen.
Cô không có quãng tuổi thơ cùng anh và cậu ấy, nhưng trong một năm ngắn ngủi, cô cũng hiểu rất rõ: sự hiện diện ấy không phải thứ có thể thay thế.
Gió nhẹ thổi qua, áo sơ mi anh khẽ lay động. Từ Văn Khả không nói lời an ủi vô nghĩa. Cô biết rõ mình không phải người chứng kiến từ đầu, không thể chạm đến nỗi đau sâu nhất của anh. Nhưng cô cảm nhận rất rõ, sự trống trải này không phải của một người, mà của cả một mái nhà.
Khâu Đỉnh Kiệt khép mắt trong một thoáng, như một phản ứng quá nhỏ nhưng đủ để lộ ra vết nứt anh vẫn giấu sau dáng vẻ bình tĩnh. Từ Văn Khả nhìn sang bên cạnh, người anh họ hơn cô năm tuổi, lúc nào cũng như tường thành trong mắt mọi người, giờ đứng đó trong im lặng, một mình gánh lấy khoảng trống không ai khác chạm vào được.
Trời đêm không có sao. Ánh đèn từ dưới sân hắt lên, kéo bóng hai người dài xuống sàn gạch lạnh. Và giữa khoảng lặng ấy, họ đều hiểu rõ, sự biến mất của Hoàng Tinh không chỉ là một người rời đi.
Đó là một khoảng không không ai thay thế được.
Gió đêm vẫn thổi đều qua ban công tầng hai, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, như thể từng cơn gió cũng đang dò tìm những kẽ hở trong không gian im lặng. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên người họ một lớp sáng mỏng, làm khung cảnh càng trở nên tĩnh lặng.
Từ Văn Khả liếc sang Khâu Đỉnh Kiệt, anh vẫn đứng yên, vai không thả lỏng như thường ngày. Dưới ánh đèn, viền mắt anh hằn rõ những quầng tối mờ do nhiều đêm không ngủ. Lúc ở công ty, anh lúc nào cũng điềm tĩnh, nói chuyện ngắn gọn, xử lý công việc như một con dao mổ chính xác lạnh lẽo. Nhưng bây giờ, ở nơi chỉ có hai người, lớp vỏ ấy dường như bắt đầu rạn ra.
Cô định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Có những khoảnh khắc, lời nói chỉ khiến nỗi đau thêm nặng.
Một tiếng thở khẽ lọt ra từ anh, rất nhẹ, đến mức nếu không đứng gần, có lẽ cô đã không nghe thấy. Vai anh khẽ run, không rõ là vì gió đêm hay vì điều gì sâu hơn. Rồi sau đó là một tiếng "khụt khịt" rất nhỏ. Không rõ ràng, nhưng cũng không thể nhầm được.
Từ Văn Khả khựng lại.
Khâu Đỉnh Kiệt vẫn đứng thẳng, đầu hơi cúi xuống. Trong bóng đèn vàng hắt ngược, cô thấy sống mũi anh ửng đỏ, ánh mắt ướt lấp lánh như phản chiếu lại ánh sáng vườn sau. Không có tiếng nấc, không có giọt nước mắt trào ra dữ dội, chỉ là một người đàn ông đứng đó, trong gió, để mặc nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má rồi tan biến vào đêm.
Đây là lần đầu tiên trong đời, anh để lộ mặt yếu đuối trước mặt người khác.
Từ Văn Khả không biết phải làm gì. Cô không ôm lấy anh, cũng không nói một câu sáo rỗng như "rồi sẽ ổn thôi". Cô chỉ lặng lẽ tiến lại gần một chút, đứng sát bên, không chạm vào nhưng đủ để anh cảm thấy có người ở đó.
Ánh mắt cô khẽ cụp xuống, cô chưa từng thấy Khâu Đỉnh Kiệt như thế này. Trong mắt cô, anh lúc nào cũng mạnh mẽ, thậm chí đến mức vô cảm khi làm việc. Nhưng hóa ra, thứ khiến người ta gục ngã không phải những cuộc họp căng thẳng hay những đêm thức trắng trong phòng điều phối mà là một người quan trọng đã rời đi.
"Anh..." Cô mở miệng, nhưng lời nói bị nghẹn lại giữa cổ họng.
Khâu Đỉnh Kiệt đưa tay lên, như thể muốn che đi thứ gì đó, nhưng động tác quá chậm. Nước mắt đã rơi rồi, dù chỉ là vài giọt rất nhỏ, rất khẽ, nhưng cô đã thấy. Và chỉ cần thế thôi, ngực cô cũng nghẹn lại một nhịp.
Anh khẽ lắc đầu, giọng trầm thấp như gió: "Đừng nói gì cả."
Gió đêm vẫn luồn qua lan can, những tán trúc phía dưới lay động như thì thầm. Một người đàn ông vừa đánh mất thế giới của mình, và một cô em gái đứng cạnh, lặng lẽ chứng kiến điều mà có lẽ chẳng bao giờ anh muốn để người khác thấy.
Chỉ có đêm biết rõ, nỗi đau ấy sâu đến mức nào.
Một lúc sau, Khâu Đỉnh Kiệt xoay người, bước vào nhà mà không nói thêm lời nào. Dáng lưng anh biến mất sau lớp ánh sáng vàng trong phòng, chỉ còn tiếng cửa khép lại khe khẽ như một dấu chấm lặng.
Trên ban công chỉ còn lại một mình Từ Văn Khả. Gió đêm lùa vào khoảng trống bên cạnh, nơi anh vừa đứng. Mùi hương cỏ cây từ khu vườn dưới nhà hòa cùng hơi ẩm của đêm, rõ ràng như khoảng trống trong lồng ngực ai đó. Từ Văn Khả khẽ siết tay vào lan can, lòng bàn tay lạnh buốt.
Cô ngước nhìn lên, bầu trời không có sao, chỉ một màu tối đều đều. Giây phút ấy, cô cảm thấy trong lòng vừa buồn vừa tức, giống như một sợi dây bị kéo căng suốt mấy tháng nay bỗng bật ra, rít lên một tiếng chói tai không thành lời.
Điện thoại trong túi áo khẽ rung, màn hình hiện ra cái tên quen thuộc: "Tinh"
Từ Văn Khả nhấn nghe, không đợi bên kia nói gì, cô đã hạ giọng, "Cậu biết không, anh tôi vừa khóc."
Đầu dây bên kia im lặng. Không có tiếng trả lời, chỉ có hơi thở nhẹ, rất khẽ.
Cô bật cười một tiếng ngắn, không vui vẻ gì: "Cậu biến mất nửa năm, còn anh ấy thì đứng ở ban công như vậy mỗi tối. Một người như Khâu Đỉnh Kiệt... khóc. Cậu có tưởng tượng nổi không?"
"... Văn Khả..." giọng bên kia cuối cùng cũng cất lên, hơi run.
"Đừng gọi tôi như thế." cô cắt ngang, giọng vẫn nhỏ nhưng nghèn nghẹn nơi cuống họng.
Gió tạt qua lan can, tóc cô bay loạn, nhưng cô không đưa tay chỉnh lại. Bàn tay vẫn bám chặt vào thành sắt lạnh ngắt.
"Cậu biết rõ anh tôi đã dành bao nhiêu năm cho Flux. Biết rõ anh tôi kiên định đến mức nào. Nhưng thứ làm anh ấy gục xuống, không phải là công việc, không phải kẻ thù. Mà là cậu."
"Tôi biết." Hoàng Tinh nói khẽ, như một nhát dao lướt qua lòng cô.
"Biết mà vẫn làm?"
Lần này bên kia không trả lời. Chỉ có tiếng gió len vào đầu dây, giống như khoảng cách giữa họ.
Từ Văn Khả nhắm mắt. Cô nhớ rất rõ những buổi chiều năm xưa, khi cô còn là đứa trẻ con vừa rời quê, Hoàng Tinh là cậu nhóc hàng xóm ít nói, nhưng mỗi lần nghe cô kể chuyện về "anh họ Khâu Đỉnh Kiệt" thì đôi mắt lại sáng lên. Khi đó, Hoàng Tinh thích anh từ những câu chuyện vụn vặt cô kể, như cách anh hay quên ăn khi ngồi trước máy tính, hay cách anh đội mưa đạp xe từ trường về nhà.
Cô chưa bao giờ nghĩ mối nối nhẹ tênh ấy lại có ngày kéo thành một sợi đau như thế này.
"Cậu bảo tôi đừng nói thân phận thật của cậu, tôi làm theo. Cậu biến mất, tôi cũng im lặng. Nhưng cậu có biết, anh tôi đã điên cuồng tìm cậu như thế nào không?"
"Tôi biết, nhưng..." Hoàng Tinh khựng lại một nhịp. "Chuyện Thịnh phủ chưa xong. Nếu tôi nói hết, anh ấy sẽ bị cuốn vào. Tôi không muốn thế."
"Nhưng cậu lại chọn biến mất, để anh ấy tự gánh nỗi đau này một mình." Từ Văn Khả cười khẽ, nhưng nghèn nghẹn. "Cậu có biết, khi một người như anh tôi khóc, nó đau gấp mười lần người bình thường không?"
Một khoảng im lặng kéo dài. Gió càng mạnh hơn.
"Xin lỗi." Giọng Hoàng Tinh nhỏ như một hơi thở.
"Cậu xin lỗi tôi làm gì?" Từ Văn Khả ngẩng đầu nhìn khoảng trời đêm mờ đục. "Nếu đã xin lỗi, cậu nên nói với anh ấy."
Từ bên kia, hơi thở của cậu run lên rất nhẹ. Cô biết cậu đang lau nước mắt, cũng giống như anh lúc nãy, khẽ thôi, nhưng là thật.
Cô cụp mắt xuống, giọng nhỏ lại: "Anh tôi mạnh mẽ với cả thế giới, nhưng với cậu thì không. Cậu là người duy nhất có thể khiến anh ấy suy sụp chỉ bằng việc rời đi."
Đầu dây bên kia, Hoàng Tinh không đáp. Nhưng hơi thở khe khẽ kia chính là câu trả lời.
"Cậu muốn xử lý xong chuyện Thịnh phủ thì hãy làm nhanh đi." Cô nói, giọng không còn gay gắt mà nặng hơn. "Nếu không, tôi sợ một ngày nào đó, ánh sáng trong mắt anh tôi sẽ thật sự biến mất."
Cô ngắt máy trước khi bên kia kịp đáp.
Gió đêm vẫn thổi qua ban công. Từ Văn Khả đứng yên nhìn xuống khoảng sân sau, nơi ánh đèn từ cửa sổ phòng Khâu Đỉnh Kiệt vẫn còn hắt ra. Cô biết, trong căn phòng đó, anh không khóc nữa. Anh sẽ lại trở về với dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, cứng rắn đến mức không ai chạm vào được.
Chỉ có cô, người đứng giữa họ, biết rõ, phía sau cái vỏ mạnh mẽ ấy là một trái tim đang rạn từng mảnh vì một người tên Hoàng Tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top