Nuôi cún

Khâu Đỉnh Kiệt vốn rất yêu động vật, nhưng trước kia anh luôn bận rộn với công việc, sợ không có thời gian chăm sóc thú cưng nên chưa nhận nuôi em bé nào cả. Bây giờ anh đã dọn về sống chung với em người yêu một thời gian rồi, đã có thêm một người nữa phụ anh chăm sóc động vật nhỏ đáng yêu. Nếu anh bận thì người kia sẽ trông con giúp, nếu cả hai cùng bận có thể gửi con cho ông bà chăm một thời gian ngắn.

Càng nghĩ càng thấy hợp lý, Khâu Đỉnh Kiệt càng muốn nuôi thú cưng, anh muốn nuôi cún.

Chàng trai hai mươi bảy tuổi ngồi bệt trên sàn nhà, mắt sáng rỡ nhìn vào màn hình điện thoại, hào hứng nghiêng màn hình sang phía bạn trai ngồi bên cạnh.

"Em nhìn nè, bé poodle này đáng yêu không?"

Hoàng Hâm liếc nhìn, im lặng một lúc rồi mỉm cười, dịu dàng đáp: "Ừ, đáng yêu."

"Vậy... mình cũng nuôi một em đi?" — Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh mong chờ như một đứa trẻ muốn xin quà. Bình thường bị anh nhìn bằng ánh mắt này thì Hoàng Hâm sẽ đồng ý mọi yêu cầu của anh. Bởi cậu chưa bao giờ kháng cự được sự đáng yêu của bé bự nhà mình.

Nhưng hôm nay thanh niên lại cứng rắn một cách kì lạ, thậm chí lạnh mặt lạnh giọng, thẳng thừng từ chối: "Không nuôi."

"Sao lại không?" Khâu Đỉnh Kiệt cau mày: "Nhà rộng mà có mỗi hai người ở. Chúng ta nuôi một em chó cũng vui mà?"

"Không phải ai thấy chó đáng yêu cũng muốn nuôi." Nói xong Hoàng Hâm lập tức đứng lên đi vào phòng, để anh người yêu ngồi một mình ngơ ngác. 

Câu nói đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự hứng khởi của Khâu Đỉnh Kiệt, khiến anh thấy chạnh lòng. Em ấy chưa bao giờ gắt gỏng với anh như thế. Tại sao chỉ vì việc này mà gắt gỏng với anh? Tại sao không muốn nuôi một em cún cùng anh?

Vì thế, cả ngày hôm đó không ai nói chuyện với ai.

Đến tận tối muộn, khi Hoàng Hâm đi tắm, Khâu Đỉnh Kiệt vô thức lướt lại những bài đăng cũ trên trang cá nhân của cậu.

Và rồi anh thấy rất nhiều bức ảnh người yêu anh chụp cùng một chú chó poodle màu nâu siêu đáng yêu. Em cún này rất được cưng chiều, khi gối lên đùi Hoàng Hâm mà ngủ, khi được cậu cõng sau lưng, khi được ôm trong chăn vào ngày đông lạnh giá.

Nhưng hai năm trở lại đây, Hoàng Hâm không còn đăng bất cứ bức hình nào có em cún ấy nữa. Chẳng lẽ...

Khi cả hai im lặng nằm xuống giường trong bầu không khí gượng gạo vì giận dỗi, Khâu Đỉnh Kiệt đột nhiên xoay người, chăm chú nhìn người kia dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt.

"Lúc trước... em có nuôi một em chó poodle màu nâu đúng không?". Anh vừa đưa tay nắm lấy tay người thương, vừa nhẹ giọng hỏi han.

Nghe vậy, Hoàng Hâm chìm vào suy tư, vô thức xoa nắn bàn tay xinh đẹp vừa chủ động nắm tay mình.

Một lúc sau, cậu gật đầu: "Em ấy tên là Khả Khả. Em nuôi em ấy từ khi còn bé xíu, coi em ấy như em trai trong nhà. Nhưng Khả Khả mất cách đây hai năm rồi. Bị suy tim." - Giọng nói của thanh niên bình thản như việc này không liên quan đến cậu. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt hiểu cậu, biết sau lớp vỏ bình thản ấy là nỗi mất mát không gì bù đắp được khi một mối liên kết gắn bó chặt chẽ với mình đột nhiên rời đi.

Anh kéo tên nhóc luôn giấu tâm sự trong lòng vào cái ôm ấm áp, muốn dùng cơ thể an ủi trái tim cậu. Vừa xoa lưng vô về đối phương, anh vừa hỏi: "...Vậy nên em không muốn nuôi thêm chú cún nào nữa?"

Hoàng Hâm nằm trong vòng tay bạn trai, đáy mắt trống rỗng: "Em không muốn lại yêu một sinh linh bé nhỏ rồi một ngày phải nhìn nó rời đi. Em sợ cảm giác bất lực đó. Rất sợ."

Khâu Đỉnh Kiệt ôm cậu chặt hơn một chút, dịu dàng nói: "Nhưng mà bây giờ em đã có anh mà. Anh muốn cùng em yêu thương một bảo bối nhỏ, rồi nương tựa vào nhau khi cún con rời đi."

Hoàng Hâm ngạc nhiên ngẩng đầu, đối diện ánh mắt mềm mại của người cậu yêu. Anh mỉm cười hôn trán cậu, tiếp lời: "Nối tình yêu của em dành cho Khả Khả đến một bé cưng khác được không? Hâm Hâm."

Thanh niên không trả lời ngay, người cậu yêu cũng không thúc giục cậu đưa ra đáp án. 

Một lúc lâu sau, Hoàng Hâm thở dài, chấp nhận vì tình yêu mà thỏa hiệp, vì niềm tin mà mở lòng lần nữa. Cậu khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "...Vậy em nghe lời Khâu Khâu, cùng anh nuôi một bé cún."

Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, hài lòng thưởng cho nhóc con một cái hôn môi.

"Phải vậy chứ"

Cuối tuần, hai người đón một em poodle nâu rất giống Khả Khả về nhà. Là Khâu Đỉnh Kiệt chọn em cún này, muốn bé cưng được anh và cậu yêu thương có thể khỏa lấp nỗi mất mát trong lòng bạn trai.

Hoàng Hâm bế cún lên, đặt vào lòng Khâu Đỉnh Kiệt. Bé cún rất ngoan ngoãn, không hề quấy phá, vừa được bế đã gà gật buồn ngủ rồi. Cậu nhìn anh người yêu cưng chiều vuốt ve con trai, nhẹ giọng hỏi:"Anh đặt tên con là gì?"

Khâu Đỉnh Kiệt cũng cười, anh cúi đầu chạm mũi với chú chó nhỏ: "Đặt là Đậu Phộng Nhỏ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top