Phần 4 :Thần ma không thân #4


Nghe  xong cốt truyện Linh vô  cùng trấn định,cô  sống  lâu  quá  rồi nên  cô  thậm chí còn đã từng thấy những  người thê thảm hơn.Nguyên  chủ  cũng  may  mắn  hơn  nhiều  người  ,bởi  nửa  đời trước của cô còn hạnh  phúc ,trên  đời  này  có  những  người  từ  khi  sinh  ra  đến  khi  chết  đi  vẫn  còn  chưa  nhận  được 1 chút  hơi  ấm  yêu  thương  nàoo.

   - Haizzaa.....

  - Kí  chủ  ,cô  sao  thếế?_Mộ  Mộ  quan  tâm  hỏi

  - ko  có  jj.Chẳng  qua  ta  cảm  thấy  phiền  phứcc.<cuộc  sống của nguyên  chủ nhiều người quá,ko  thíchh>

  - Không  có  nha  chẳng  phải  chúng  ta đang làm việc thiện hay sao.

  - Đấy  chẳng  phải  là  phiền  phức  saoo.

  - Vângg,đấy  gọi  là  phiền  phức  ./Phải  mỉm  cười,kí  chủ  ko  saii,cô  mà  sai  thì  ko  ai  đúng  nữa......trừ  bản hệ thống                                                                                                                                                    Khi  hệ thống còn đang  tức giận thì  Linh  đã  lấy  trong  không  gian  của  mình  ra  một  chiếc  gương  bằng  bạcc,cô  soi  gương  chăm chú nhìn.<nguyên  chủ  được  nhaa,nhan  sắc  thế  này mà  đám  người  ấy  cũng  ghét  được.Khâm  phục>.Nguyên  chủ  quả  thật  là  1 mĩ  nhân :làn  da  trắng  nõn  ko  tì  vết  đôi  môi  đỏ  mọng ,ở  nơi  khoé  miệng  có  máu chảy trông  thật  câu  nhân,mái  tóc đen dài  hơi rối trải  ra  sau  lưng  .Linh  khá  ưng  với  gương  mặt  nàyy.Mặc  dù  ngũ  quan còn chưa nở nộ nhưng cô chắc chắn rằng sau này sẽ trở thành mĩ nhân đứng đầu thiên hạ.Cô  hài  lòng  gật  gật  đầuu.

(cô  hài  lòng  cái  rắm  aa).Đột  nhiên  Mộ  Mộ giật mình như nghix  đến cái gì quan trọng lắm.Giọng  nó  yếu  ớtt:                                                                                                                                                            -Kí  chủ  có  phải  cô  nên  lo  cho  chính mình hơn không?

  - Ta  thì  có  gì  đáng  ngạii?_Tranh  ko  hiểu

  - Kí  chủ  không  có tim aa.........

Nó  thật  hối  hận  ,cô  là  kí  chủ  đầu tiên  của nó mà nó lại sơ suất truyền tống muộn khiến  cô đến sau khi nguyên chủ bị moi  timm.Chắc  có  lẽ  kí  chủ  phải  đau  lắm

   Trái  ngược với sự khẩn trương của hệ thống thì Linh lại tỏ ra vô cùng  bình thản

 - Có  viêcj  gì lớn đâu,chẳng  qua  là  mất  đi  quả  tim thôi  mà

  Có  ai mất tim mà nói như cô ko, con  người  mà  mất  tim  thì  họ  đã  sớm  tắt  thở  rồi  chứ  ko  ung  dung  như  cô  đâuu. 

  - nhưng  màà.............

Còn  chưa kịp nói xong thì nó vội dừng lại,lần  này  nó  vô  cùng  bất  ngờờ,ngỡ  ngàng  và  bật  ngửaa.Cô  ......Cô  cư  nhiên  .........vết  thương  ở  tim  của  cô  đâu  rồii.......chẳng  lẽẽ.............Nó  nhìn chằm  chằm  vào  vết  thương  trên  ngực  côô.Vết  thương  ấy  đang  dùng  tốc  độ  mà mắt thường có thể thâys  được lành lại.

   - Côô....Côô.....Côô..........Hệ  thống  lắp bắp,ko  nó nên lời.Lần  này  đến  kí  chủ  nó  cũng  ko  gọii.

  - Lắp  bắp  cái  gì  ,ta  lại  ko  thể  chếtt....Cô dừng  lại,nghi  hoặcc: -chẳng  lẽ  mi  ko  biết ?


  Ta  biết  cái  rắm  aa.Bị  nói  trúng  tim đen,hệ  thống  vội  biện  minh  cho  mìnhh:

   -Ko  có  nha  ! Người  ta  đương  nhiên  biết  chẳng  qua  người  ta  diễn  cho  vui  thôii.

 Linh nhìn nó bằng ánh mắt nghi hoặc.Trong  lúc  hệ  thống  mặc  niệm  ' toang  rồii, vậy  mà  lần  trước  ta  cứ  tưởng  cô  ta  dây  thần  kinh  bị  chập  mạch  nên  mới  muốn  chết  ' ,thì  Linh  đứng  dậyy,cô  vung  tay  lênn,ngay  lập  tức  kiện  quần  áo  trên  người  cô  thay  đổi thành một kiện hồng y ,vết  maú  trên người cô cũng biến mất tăm ,tóc  lúc  trước  còn  hơi  rối giờ đã được  búi lại  gọn  gàngg,trên  đầu  có  cây  trâm bằng vàng giản dị.

  Hệ  thống  lại  lần  nữa  bị  đả  kích  tới  rồii,nhưng  lần  này  nó  lựa  chọn  im  lặng mà  chuồn,nó  sợ  bản  thân  nó  để  lộ  ra  sơ  hở  cuối  cùng sẽ bị cô nắm thóp.

   Nhận  ra thiếu thiếu cái gì,đột  nhiên  một chùm  sáng suốt hiện trên tay cô,đầu  tiên nó tản ra 4 phíaa,sau  lại  hội  tụ  thành  chùm  sáng  rồi  lại  từ  trùm  sáng ấy hiện  ra thành một thanh kiếm.Kiếm  lấy  màu  trắng  làm  chủ  đạoo,trên  thân  và  chuôi  kiếm  có  hoa  văn  kì  lạ  ,nổi  bật  trên  kiếm  là  viên  kim cương màu đỏ ,một  màu  đỏ  tuyệt  đẹp.Nó  vừa  mang vẻ đẹp kiều diễm  của máu lại có vẻ đẹp huyền ảo của ánh chiều tà.Thanh  kiếm  cùng  mĩ  nhân  đã  tạo nên một bức tranh đẹp đến hớp hồn,người  ta tưởng chừng như có thể bán linh hồn mình cho ác quỷ  chỉ để có được bức tranh ấy.

  ~~~~~Hồng  y nữ tử đi trên chiến trường màu máu 

              Hình  ảnh dù quỷ  dị  lại  đẹp  đến  mê  hồn.   ~~~~~

     Linh ở vi diện này giống vậy nè:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top