Phần 10 : Thần ma không thân # 10
Đến nơi hắn vẫn chưa hoàn hoàn , cô nói đi liền đi sao cô còn chưa thèm hỏi qua ý kiến của hắn làm hắn hơi tức giận . Ân tức giận 2 chữ này chưa từng xuất hiện trong đầu hắn làm hắn cảm thấy lạ lẫm . Có lẽ ở với cô 1 thời gian làm hắn trở nên thả lỏng cảnh giác với nữ nhân trước mặt này . 1 kẻ không có tình cảm lại có thể biết tức giận đó chính là đột phá.Linh quay đầu nhìn hắn , giọng nói nhàn nhạt :
- Ngươi định nắm tay sư phụ ngươi đến bao giờ .
Khang Ảnh giật mình , hắn vội rút tay ra rồi đi nhanh về phía trước ,tay hắn ửng đỏ , hắn cố gắng che khuất đi sự bất thường của hắn lúc này . Khang Ảnh nói :
- Chúng ta đi thôii.
Linh nghi hoặc :
- Hắn biết đường sao ?
Và sự thật là ....... hắn không biết . 2 người đi không có chủ đích 1 hồi cuối cùng Linh vẫn phải đi trước dẫn đường . Khang Ảnh lúc này cũng cảm thấy " xấu hổ " nhẹ . Khi đến nơi thì sắc trời đã tối rồi.
Long Kình Sơn , 1 bầu trời u tối được nhuộm bởi ánh sáng màu vàng , trước 1 vách núi sâu không hồi kết có 1 đoàn người với màu áo và hoa văn khác nhau đang đứng đó , sắc mặt của mỗi người mỗi khác . Kẻ vui mừng người xanh mặt .....
Người 1 :
- Có thật là thần khí sẽ giáng thế không ?
- Chắc chắn , mới tháng trước nơi đây xuất hiện dị tượng , người ta nhìn thấy hồn ảnh của thần long bay vòng quanh ngọn núi , trong vòng trăm dặm tuyệt không có ma thú dám đến gần.
- Không biết ai sẽ là kẻ may mắn lấy được thần khí .
- Dĩ nhiên là Trầm Ngư của Lăng Thành tông , ta nghe nói trẻ tuổi như nàng mà lại có thể tu luyện đến Đỉnh Phong .
- Thật sao , ta lại nghĩ là Bác Nhã tiên tôn .
- Không phải chứ ta nghe nói chỉ có người trẻ tuổi mới được đi thôi mà .
- Ngươi nghĩ mấy lão già kia có thể bỏ qua cho thần khí sao . Bộn họ chẳng qua lấy lí do bảo vệ an toàn cho chúng ta mà chen chân định cướp thần khí mà thôi .
- Vậy thì làm sao chúng ta thắng được .
- Suỵt nhỏ giọng thôi , cẩn thận bị nghe thấy đấy .
Linh cùng Khang Ảnh lúc này đang đứng trên không , đúng chính là đứng . Chỉ cần tu vi đạt ở cảnh giới Tuyệt Đỉnh Kỳ là có thể đi trên không , còn đừng hỏi tại sao bọn tu sĩ bên dưới không nhìn thấy , bởi vì bọn họ quá yếu a. Ngay cả thuật che mắt cũng không nhìn ra .
Linh lúc này đang suy tư . Ở thế giới này người tu luyện chia thành rất nhiều đẳng cấp : Sơ kì _ Hậu kì _Trung kì_Đỉnh Sơ kỳ _Đỉnh Hậu kì _Đỉnh Trung kì _ Đỉnh phong _Đỉnh Hoàng _Đỉnh Thánh . Sau Đỉnh Thánh sẽ phải trải qua 3 lần độ mới có thể trở thành 1 trong những cấp bậc cao nhất là Tuyệt Đỉnh Kỳ _ Tiên Đinh Kỳ _ Phong Hoàng Kỳ _ Phong Thánh kỳ . Cuối cùng chính là thần . Vị tiên tôn Bác Nhã chính là đạt đến Tuyệt Đỉnh Kỳ , còn Khang Ảnh , hắn là Phong Hoàng Kỳ . Trên khắp cái Huyền Thiên đại lục này chỉ có mỗi Khang Ảnh dù chỉ mới 400 tuổi đã có thể thành tiên . Nói đến boss phải khác .
Khang Ảnh không hiểu :
- Chúng ta đến đây làm gì ?
- Đoạt thần khí a.
- Ngươi cần ? _hắn nghi hoặc , cô có cái thanh kiếm kì lạ kia rồi mà còn cần thần khí làm gì . Ở với cô 1 thời gian hắn đã biết uy lực của thanh kiếm , chính là cái loại không thể dùng ai chữ " khủng khiếp " để miêu tả .
Linh giọng nói nhàn nhạt :
- Không , ngươi cần .
- Ta ? Ta không cần thứ đấy , ta tin vào sức mạnh của bản thân , ta không muốn phải dựa vào bất cứ thứ gì cả , thần khí gì đó chỉ là vật ngoài thân không phải sao .
Cô liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt hắn hiện lên sự kiên định, Linh gật đầu như thể tán thưởng suy nghĩ của hắn nhưng cô vẫn nói :
- Ngươi không cần thì người khác cần a.
- Ngươi khác ? Ai ?
Ngoài hắn ra cô còn có người khác sao ? Khang Ảnh hắn không hề nhận ra cái gì không đúng trong ngữ điệu của mình , dĩ nhiên ' bà gìa ' Linh cũng không nhận ra . Khang Ảnh là tiên tôn nên hắn sẽ không lộ ra cái bản tính thật sự của mình cho người khác mà lúc nào hắn cũng làm ra vẻ ta đây cao ngạo lạnh lùng . Nhưng từ khi ở với cô hắn đã giũ bỏ lớp mặt nạ của mình mà thoải mái khi gặp cô . Có lẽ là do sự chênh lực về thực lực khiến hắn trở thành " kẻ yếu " , làm hăns bộc lộ nhược điểm của mình .
Nhưng đừng bao giờ sắp đặt suy nghĩ tình cảm lên người Linh , bản tính cô vốn lương bạc lại còn sống thời gian dài khiến cái thứ tình cảm ấy sớm đã không còn .
Cô nhìn hắn , ngữ điệu lạnh lùng :
- Ngươi không cần biết , ngươi chỉ cần theo ta vào là được .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top