chap 1
Ở trong 1 cánh rừng nọ...
Bây giờ trời rất ư là tối và dĩ nhiên trong rừng lúc này còn tối hơn.
Lúc này, nếu đốt lửa lên e rằng còn chưa nhìn thấy rõ.
Ấy vậy mà không ai biết rằng có một thân thể nhỏ đang run rẩy.
Cô đang run lên vì lạnh, nhưng cô biết nếu cô cứ nằm như thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi...
Nghĩ là thế nhưng làm lại là 1 chuyện khác....
Cô quả thật dậy ko nổi a~
Nằm kề cận với cái chết, lúc này cô mới nghĩ lại những chuyện trước kia...
Cô, ánh tuyết thế quái nào lại xuyên qua đây?!
Rõ ràng cô đang ngủ cơ mà?!
Lúc ấy cô vô cùng bất ngờ, bối rối tát mình một cái xem là thực hay ảo...
Nghĩ lại cũng thật buồn cười đi
Còn về khối thân thể này...
Xem nào... Để cô nhớ lại đã...
À, chủ nhân khối thân thể này là... An ngạn, tính tình yếu đuối,...
Một đêm nọ phụ Thân và mẫu thân của cô bỗng bị ám sát và cô, chẳng hiểu thế nào mà bị vứt ra đây...
Màn sương lạnh bây giờ phủ quanh cô, trông cứ như muốn đưa cô đến nơi hoàng tuyền vậy.
Cô... Không thể nào chết được!
Bàn tay nhỏ nhắn gầy gò ốm yếu vương lên, muốn ngồi dậy nhưng bất thành.
Cô thử đi thử lại nhiều lần... Cuối cùng cô cũng ngồi dậy được, tuy còn yếu, có chút hơi run.
Mẹ kiếp!!! Sao lại xui xẻo như thế này chứ!
Cô cũng dần dà đứng lên được!
Cô nhẹ giọng như nói với chính mình
"đừng lo, tôi sẽ giúp cô sống tốt kiếp này, an ngạn "
Cô khập khiễng nhìn quanh, rồi bước lại gần một thân cây nọ.
- Rắc!
Cô bẻ lấy một cành cây dài, to, cứng rắn để giúp cô đi dễ dàng.
Nhưng cô thật ngốc a
Vì cành cây vô cùng to và cứng rắn nên sau khi bẻ xong cô liền bị gãy tay a~
Ôi mình thật dại dột ~
Nhưng mà...
Bị gãy xương cả hai tay thì sao có thể cầm gậy mà đi? Cô không nhịn được mà thầm chửi rủa
Mẹ kiếp! Xương thuỷ tinh hay gì vậy?!còn nữa! Cái cây này là cây gì?! Cứng thế!!! Hại ta hỏng cả tay?!
Cô bắt đầu suy nghĩ...
Và thế là cô lại bắt đầu cố hết sức lấy bàn tay đã gãy của mình nắm thật chặt khúc gỗ kia mà đi.
Thật sự là rất đau...
Cô đi thế nào mà lại tiếp tục bị lạc trôi giữa rừng...
Và... Cô lại được một con đại hùng tiếp đón...
(đại : lớn, hùng : gấu, đại hùng tức là con gấu lớn)
Aaaaaaaa! Một chuỗi từ Aaaa thốt ra từ miệng cô.
Sao số cô lại bất hạnh thế này a
Cô quẳng bé gỗ cute vào mặt con đại hùng
Nhưng do sức cô yếu cho nên khúc gỗ ko tới chỗ con đại hùng.
Đại hùng giơ tay ra, tát cô một cái mạnh, tay của nó tất nhiên là to hơn mặt cô a, dù gì cô cũng mới 9 tuổi a...
-Chát!!!
Cô bị văng ra xa, nằm đó, thú thật là cô rất đau! Không đi được nữa rồi...
Cô sẽ phải chết ư?...
Trong lúc ấy
Cô Nhắm chặt mắt nằm chờ chết thì bỗng dưng bên tay nghe thấy một giọng nói trầm vang lên.
-các ngươi bắn chết con gấu kia cho trẫm!
Tức thời hàng loạt mũi tên bay ra hướng về phía con đại hùng.
Con gấu vung tay loạn xạ có ý muốn tránh, cuối cùng nó kêu lên một tiếng thảm thương rồi gục xuống... Máu từ phía mũi tên chảy lênh láng.
Cô nãy giờ do sợ quá nên đã lết tới núp ở bụi cây kia.
- ra đi!
Giọng nói lại vang lên trên tai a
Cô không muốn chết đâu a
Cô ở lì trong ấy, nhất quyết ko chịu ra.
- người đâu, bắt nó ra cho trẫm!!
Nà ní?! Sai người bắt mình ư?
Cô vội vã co người lại.
Vừa lúc ấy, một đám người chạy tới bụi cây, lôi cô đi ra...
Ôi, cô muốn khóc a
Chắc là do thấy vẻ mặt xanh rờn của cô nên người đàn ông mặt hoàng bào nói
- ko sao cả, trẫm ko có ý làm khó ngươi
Lúc này hắn nhìn và đánh giá cô từ trên xuống dưới.
Tóc cô rối xù từ đầu đến vai, gương mặt cô lem luốc nhưng vẫn không sao giấu được vẻ đẹp khuynh thành, sóng mũi cao, mắt to tròn... Nói chung là hắn vừa ý gương mặt a
Còn về cơ thể thì cơ thể của cô gầy gò ốm yếu, vết bầm vô số nơi, cô mặc một y phục đơn giản nhưng đã bị lem luốc, rách nát.
Cô bắt đầu cảm thấy sợ, sao hắn nhìn cô dữ vậy, cô có làm gì hắn đâu a, thật là khiến người ta lúng túng a
-ngươi sống ở đây?
Im lặng...
Cô gật đầu
- từ nay ngươi sẽ bắt đầu tiến cung, Người đâu?! Khiêng về.
Nói rồi hắn phất tay áo quay người lại.
Cô chết điếng người...
Cung?! Ở việt nam có hoàng cung sao?
Cả tên vua này nữa?! Còn những bộ y phục này... Nói thật là trong rất giống Trung Quốc... Lẽ nào... Lẽ nào... Nàng xuyên không qua trung quốc ư? Đừng đùa, nàng là con dân Việt nam a
Bỗng nàng bị những tên lính lôi đi, kì thật là nàng muốn trở về hiện tại a
Và chẳng hiểu trời xui đất khiến kiểu
Gì mà nàng lại bị ngất xỉu a, chắc là do đói quá...
Ứ chịu đâu a
Nàng không muốn bị lôi xềnh xệt như vầy đâu
Nàng càng không muốn vào cung đâu a...
Không biết cuộc sống sau này của nàng sẽ ra sao....
Đành tùy cơ ứng biến vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top