Chương 9 - Em về rồi!

Đã một tuần từ sau cuộc gặp gỡ giữa Trịnh Phồn Tinh và Tống Kế Dương. Cậu cũng không suy nghĩ về việc này quá nhiều, vốn dĩ cậu đang tận hưởng những thứ gọi là hạnh phúc, không nên phá hủy những khoảnh khắc lúc này. Hay cậu đang ích kỷ muốn giữ mãi khoảnh khắc này? Nếu được hỏi như vậy, Tống Kế Dương sẽ không phủ nhận, cậu chính là ích kỷ một chút, giữ hình ảnh hạnh phúc này lại, nếu có thể cậu muốn giữ mãi như vậy từ bây giờ cho đến sau này

Dạo gần đây công việc của Vương Hạo Hiên có chút bận rộn, đi làm từ sáng sớm đến tối muộn vẫn còn làm, tuy hôm nay là chủ nhật nhưng anh vẫn phải làm việc. Tống Kế Dương thấy vậy liền rất ngoan ngoãn, không làm phiền anh, đôi lúc chỉ mang lại cho anh một ly trà, hay một ly cà phê khiến anh tỉnh táo lên

Cho đến khi Vương Hạo Hiên khoác một chiếc áo khoác lên người, chuẩn bị ra ngoài

- Anh đi đâu vậy? - Tống Kế Dương vừa chuẩn bị đồ ăn xong, đặt xuống bàn, chạy ra hỏi anh

- Anh... anh đi bàn công việc với đối tác một chút... có lẽ sẽ về rất khuya, em cứ ăn trước đi, không cần lo cho anh. Đừng thức khuya, anh sẽ tranh thủ về sớm - Vương Hạo Hiên có chút ngập ngừng và gấp gáp, anh xoa đầu cậu một cái rồi đi ngay, để lại Tống Kế Dương có chút hụt hẫng ở đó

Cậu lại bàn ăn, nhìn mấy món mà anh thích ăn khẽ thở dài một tiếng, sau đó liền cất vào tủ lạnh. Tống Kế Dương ngồi ở phòng xem tivi, thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại đã quá nửa đêm

Vương Hạo Hiên vẫn chưa về. Tống Kế Dương liền sốt ruột, bèn gọi điện thoại cho anh thì mới nhận ra điện thoại anh bỏ ở nhà

Cầm điện thoại anh lên, Tống Kế Dương mới suy nghĩ kỉ lại mọi việc, có công việc gì thì anh vẫn trở về trước mười hai giờ tối, lúc nãy anh ra ngoài còn ăn mặc rất bình thường, nếu gặp đối tác thì ít nhất cũng phải mặc một chiếc áo sơ mi chỉnh tề, hôm nay thật không giống anh chút nào... trừ khi anh đang nói dối...

Siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cậu liền nhớ lại lúc đó hình như anh vừa nghe điện thoại liền ra ngoài, cậu liền khẩn trương mở điện thoại lên xem, vào mục cuộc gọi thì một cái tên hiện lên khiến Tống Kế Dương sững sờ

Là Giai Tịnh Kỳ...

Vào mục tin nhắn, tin nhắn của Giai Tịnh Kỳ lại nằm ở trên cùng, chỉ với một câu [em về rồi]

Cả người Tống Kế Dương cơ hồ đứng không vững, nhịp tim tăng lên, mồ hôi lạnh úa ra ở hai tay rất nhiều, cậu liền vịnh vào tường, tìm một chỗ mà ngồi xuống, hô hấp có chút rối loạn, đầu óc cơ hồ chỉ suy nghĩ về sự việc Giai Tịnh Kỳ trở về Vương Hạo Hiên đã lập tức đi tìm cô ấy, còn nói dối cậu...

Nếu giữa hai người không có gì sao lại nói dối cậu?

Biết đâu Giai Tịnh Kỳ thật sự là đối tác của Vương Hạo Hiên?!

Sao cô ấy vừa gọi anh liền chạy đi ngay?

Biết đâu có việc gấp!!!

Cuộc đấu tranh giữa lý trí và trái tim không hề có hồi kết, khiến Tống Kế Dương càng suy nghĩ càng sợ hãi. Sợ những gì tiêu cực cậu suy nghĩ là sự thật! Sợ cậu chỉ là thế thân của Giai Tịnh Kỳ! Sợ cả... những thứ cậu cảm nhận được là hạnh phúc kia sẽ nhanh chóng tan biến đi...

---

Tống Kế Dương từng hỏi qua Trịnh Phồn Tinh về Giai Tịnh Kỳ, rằng "có phải cô ấy thích màu xanh lá không?" Câu trả lời là "phải". "Có phải cô ấy thích đọc truyện tranh không?", "Đúng!". "Có phải cô ấy rất thích hoa không?", "sao cậu biết hay vậy?"

Tống Kế Dương lại hỏi về sự việc hai người

- Họ là gì của nhau?

- Lúc đó mọi người đều hỏi Vương Hạo Hiên về việc này, nghe Vương Hạo Hiên trả lời là con gái của người đồng hương của mẹ anh ta - Trịnh Phồn Tinh nói

- Vậy họ ở cùng nhau suốt hai năm đó à? - Tống Kế Dương hỏi

- Đúng vậy! Có người thấy cả hai cùng ra vào một ngôi nhà, lại chính là ngôi nhà cậu sống hiện tại - Trịnh Phồn Tinh gật đầu chậm chạp

- Vậy sao cả hai lại không sống cùng nữa? - sắc mặt Tống Kế Dương liền chùn xuống

- Tớ nghe nói là người nhà của cô ấy vì biết cô ấy mang thai với Vương Hạo Hiên, rất không thích cô ấy qua lại với Vương Hạo Hiên, cũng đúng lúc đó Vương Hạo Hiên chẳng có gì trong tay, mà nhà của Tịnh Kỳ lại rất giàu có. Vì vậy mà ba của Tịnh Kỳ đã cho Vương Hạo Hiên một khoản tiền rất lớn để anh ta rời xa Tịnh Kỳ, nhờ số tiền đó mà Vương Hạo Hiên gầy dựng được sự nghiệp như hôm nay. Còn... cái thai của Tịnh Kỳ như thế nào thì... không ai biết - Trịnh Phồn Tinh tuy thẳng tính, nhưng nói về những vấn đề riêng tư của người khác vẫn có chút ấp úng, nhỏ giọng quan sát vẻ mặt của Tống Kế Dương

Tống Kế Dương cơ hồ hơi thở có chút rối loạn, nhưng vẫn cố bày ra gương mặt bình tĩnh mà tươi cười với Trịnh Phồn Tinh

- Cậu đừng quá lo lắng. Đó chỉ là lời đồn thôi! Bây giờ chắc chắn Vương Hạo Hiên rất thương cậu - Trịnh Phồn Tinh liền lên tiếng, mong giúp Tống Kế Dương xóa bỏ đi sự khó chịu trong lòng

---

Bây giờ, Tống Kế Dương lại suy nghĩ

"Có khi nào... những lời đồn đó là thật không? Anh vì muốn vứt bỏ tình cảm dành cho Tịnh Kỳ mà vội vội vàng vàng muốn kết hôn cùng em? Có khi anh kết hôn cùng em là muốn Tịnh Kỳ cảm thấy thất vọng về anh mới có thể thật sự chia tay anh... có phải em là thế thân không?! Vì anh cảm thấy có lỗi với em nên mới đối xử với em tốt như vậy...?! Có khi nào em là gánh nặng của anh không?!"

Bản thân có chút kích động, sự chua xót dâng lên khoan mũi của cậu, khóe mắt liền có chút ấm nóng, không tự chủ được mà rơi một giọt nước mắt. Ở ngực trái, nhói lên một cái rất đau

Tống Kế Dương co chân lại, gục mặt xuống đầu gối mà đau lòng đến rơi lệ

Hãy nói rằng là do cậu suy nghĩ quá nhiều...

-----

[Rumor] các nàng nghĩ sao nếu tôi ra thêm một fic Hiên Dương nữa như hình? Online chờ trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top