Chương 8 - Giai Tịnh Kỳ
Tống Kế Dương vừa về đến nhà, đã không thấy Vương Hạo Hiên đâu, lại nhớ anh từng nói hôm nay không có công việc nhưng lại chẳng thấy anh đâu, có chút bất an mà nhìn màu xanh lá của ngôi nhà, lại nhớ đến những gì mà Trịnh Phồn Tinh nói
"Vương Hạo Hiên cùng nữ nhân ấy sống chung với nhau..."
Có khi nào là người con gái đó thích màu xanh lá nên anh ấy liền sơn căn nhà màu xanh lá không?
Có khi nào người con gái đó thích truyện tranh lại rất trẻ con nên anh ấy đã dành cả dãy để sách để đặt truyện tranh như vậy không?
Có khi nào người con gái đó vì thích cây cảnh, nên vì cô ấy mà anh trồng rất nhiều loại hoa không?
Hay bản thân cậu cần suy nghĩ lạc quan lên rằng, 2 năm nay anh đã thay đổi?
Câu trả lời vẫn chưa xác định được
Tống Kế Dương ngồi thất thần khá lâu, cho đến khi tiếng cửa mở ra mới khiến cậu định thần lại. Vương Hạo Hiên về rồi
- Anh đi đâu vậy? - Tống Kế Dương hỏi
- À... anh đi gửi đồ cho một người bạn - Vương Hạo Hiên đáp, vừa cởi áo khoác ra rồi đi vào phòng
Tống Kế Dương không biết vì sao, trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất khó tả, khiến cả người cậu rất không an tâm, liền đi theo anh vào phòng, nhìn anh đặt áo khoác vào tủ
- Em muốn ăn gì? Anh nấu cho - Vương Hạo Hiên hỏi
- Em muốn ăn há cảo - Tống Kế Dương liền bày ra một bộ mặt đáng yêu nói
- Được! - Vương Hạo Hiên liền mỉm cười, xoa đầu cậu rồi xuống bếp
Tống Kế Dương thấy bóng lưng anh khuất đi rồi mới mở cửa tủ ra, tìm chiếc áo khoác anh vừa mặc mà tìm kiếm thứ gì đó, cậu móc từ trong túi ra một mảnh giấy gửi hàng
Người nhận: Giai Tịnh Kỳ
Ánh mắt cậu dừng lại ở cái tên này, Tống Kế Dương chưa từng nghe qua cái tên bao giờ, cũng chưa từng nghe anh nhắc đến, bạn bè của Vương Hạo Hiên không nhiều, hầu hết đều là bạn mà Tống Kế Dương biết
Tống Kế Dương có chút bất an liền móc điện thoại ra mà nhắn tin cho Trịnh Phồn Tinh
Tống Kế Dương: [nữ nhân mà cậu nói lúc chiều tên là Giai Tịnh Kỳ?]
Trịnh Phồn Tinh: [đúng vậy! Sao cậu biết?]
Tay Tống Kế Dương lạnh dần, cả người lại run lên một chút
"Chắc họ chỉ là bạn bè thôi! Không sao cả! Không suy nghĩ nhiều, không có gì đâu! Tống Kế Dương, mày phải tỉnh táo lên" - Tống Kế Dương tự trấn an bản thân, liền chạy xuống phòng bếp tìm Vương Hạo Hiên
Thấy thân ảnh mang một chiếc tạp dề màu vàng loay hoay trong bếp, trái tim của Tống Kế Dương bình tĩnh được đôi chút, ngồi xuống gần bếp cậu chống cằm nhìn anh, miệng mỉm cười đôi chút
- Em đợi một chút, sẽ có đồ ăn ngay - Vương Hạo Hiên nói, mặt vẫn cắm cúi vào món ăn
Chắc chắn là do bản thân cậu suy nghĩ nhiều thôi, sẽ không sao cả. Cậu tin Vương Hạo Hiên, cũng tin vào tình cảm mà anh dành cho cậu!
---
Ở một nơi khác, cách xa nơi Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương tận mấy múi giờ, có một cô gái ánh mắt dịu dàng thẫn thờ nhìn vào tấm hình của Vương Hạo Hiên, sờ lên tấm hình đó rồi lại ôm vào lòng
- Hạo Hiên, em nhớ anh...!
------
Alline: Chap này siêu ngắn nên mai tôi sẽ cố gắng bù cho các cô :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top