Chương 7 - Hiểu
Không biết đêm hôm qua mây mưa bao nhiêu lần, mà sáng hôm nay ngay cả một ngón tay Tống Kế Dương cũng nhấc lên không nổi, đến cả mắt cậu cũng cực khổ lắm mới mở ra được, mở mắt ra thì đã là trưa ngày hôm sau, bụng lại đói meo khiến Tống Kế Dương khôi khỏi khó chịu mà ngồi dậy. Eo lại truyền đến cảm giác đau đớn khó tả, cả người đau nhức như hôm qua vận động cả ngày trời, đầu lại rất nhức, rất chóng mặt, ký ức trong đầu cậu lại rất mơ mơ hồ hồ, thoát ẩn thoát hiện
Đúng lúc, Vương Hạo Hiên mở cửa đi vào, trên tay là một chén canh giải rượu bóc khói nghi ngút cùng tô cháo khoai mà Tống Kế Dương thích ăn nhất, bước lại gần giường, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, đặt đồ ăn xuống bàn, Vương Hạo Hiên ngồi xuống kế bên cậu, đưa tay sờ má cậu
- Em cảm thấy chỗ nào không khỏe? Nói anh nghe - Vương Hạo Hiên ôn nhu hỏi
- Em... em... có chút đau nhức - Tống Kế Dương bị sự ấm áp của anh làm cho bối rối, mắt đảo xuống nhìn vào môi anh thì ký ức hôm qua chợt hiện lên trong đầu cậu
Tống Kế Dương nhớ, bản thân đã chủ động hôn Vương Hạo Hiên, lại còn kêu anh về nhà, lại còn... quấn lấy anh... kêu gọi anh... trong ký ức của cậu, thì cậu là người đã khơi màu trước, còn ra sức khinh bạc anh, rất dữ dội
Nhớ đến đây, mặt Tống Kế Dương đỏ bừng hết lên, như một quả cà chua chín mọng, Vương Hạo Hiên thấy vậy liền mỉm cười vì sự đáng yêu này, bưng tô cháo lên, thổi thổi đúc cho cậu ăn
- Để em... - Tống Kế Dương chưa thoát được sự xấu hổ này, liền nhỏ giọng nói, còn không dám nhìn anh
- A đi - Vương Hạo Hiên không quan tâm lời của Tống Kế Dương nói, đưa muỗng cháo sát miệng cậu, còn dụ dỗ cậu ăn như dụ dỗ những đứa trẻ con
Cuối cùng Tống Kế Dương cũng chịu ăn, mặc dù xấu hổ vẫn chưa vơi đi được bao nhiêu, nhưng trong lòng cậu cũng có chút ấm áp, nếu anh không nói gì, nhất định là anh không để tâm hoặc là anh đã chấp nhận nó rồi... đây có thể xem như một bước tiến trong hôn nhân của mình không?
---
Vài ngày sau, Tống Kế Dương nhận được tin nhắn của Trịnh Phồn Tinh, lại nhớ đến câu chuyện ngập ngừng của Trịnh Phồn Tinh khiến cho cậu có chút lo lắng, bản thân vốn suy nghĩ nhiều nên không khỏi việc đa nghi
- Hôm nay em có hẹn với Tiểu Tinh đi uống cà phê, anh không cần đợi em - Tống Kế Dương nói, tay chỉnh lại vạt áo, mắt nhìn sang chỗ Vương Hạo Hiên đang làm việc
- Ừm... em nhớ mang theo áo khoác, khi nào về anh đón em - Vương Hạo Hiên dừng tay một chút nhìn cậu đáp
Hôm nay Tống Kế Dương mặt một chiếc áo sơ mi màu xanh dương khá mỏng, nhiệt độ thì lại đang rất lạnh, Vương Hạo Hiên không yên tâm, liền lại tủ đồ lấy cho cậu một chiếc áo hoodie màu vàng, kèm theo chiếc khăn quàng màu vàng nốt
- Thay cái này đi, em mặc như vậy không tốt đâu - Vương Hạo Hiên nói
Tống Kế Dương cảm thấy trời hôm nay cũng không lạnh lắm, lại lười nhác không muốn thay đồ, liền lắc đầu
- Em không thay? Được, ở nhà - Vương Hạo Hiên khoanh tay lại, nghiêm nghị nói, ánh mắt có chút nghiêm khắc nhìn cậu
Tống Kế Dương nghe vậy liền có chút bất ngờ, rồi lại phồng má, cuối cùng cũng đi thay đồ theo yêu cầu của Vương Hạo Hiên, thấy vậy anh khẽ cười thầm trong lòng
Trước khi ra ngoài, Vương Hạo Hiên còn dặn dò Tống Kế Dương đủ điều rồi mới an tâm cho cậu đi
---
Đến điểm hẹn, Tống Kế Dương đã thấy Trịnh Phồn Tinh ngồi sẵn một bàn chờ cậu, liền vui vẻ chạy tới, gọi nước xong xuôi mới xoay qua tán gẩu cùng Trịnh Phồn Tinh
- Xin lỗi, mình đến muộn - Tống Kế Dương cười nói
- Không sao, cậu sống với Vương Hạo Hiên sao rồi? - Trịnh Phồn Tinh hỏi
- Rất tốt! Anh ấy rất tốt với mình - Tống Kế Dương mỉm cười nói
- Vậy thì tốt! Thật ra mình không muốn xen vào chuyện người khác, đặc biệt là chuyện gia đình, nhưng... đây là tớ sợ cậu không hạnh phúc - Trịnh Phồn Tinh nói
Gương mặt Tống Kế Dương ngừng cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trịnh Phồn Tinh
- Trong 2 năm cậu đi du học đã có rất nhiều chuyện xảy ra với Hạo Hiên, có người thấy anh ta cùng với một nữ nhân khác sống cùng nhà, nữ nhân đó hình như còn có thai, chính mắt mình nhìn thấy Hạo Hiên cùng nữ nhân đó đi mua đồ cho trẻ con, không lâu sau bị gia đình phát hiện nên đã đưa cho Hạo Hiên một số tiền, rời xa con gái họ, nhờ số tiền đó mà Hạo Hiên được lập được văn phòng như hôm nay - Trịnh Phồn Tinh nói, vẻ mặt rất nghiêm túc không hề đùa giỡn
Tống Kế Dương bất động, không biết dùng gương mặt nào để có thể trả lời sự việc cậu vừa tiếp nhận, quá bất ngờ. Vương Hạo Hiên chưa từng kể cậu nghe qua việc này, càng không nói trong 2 năm qua anh đã sống ra sao. Nhưng Tống Kế Dương tin anh không phải người vì tiền mà bỏ mặt con gái người ta như vậy. Cậu lại càng tin Vương Hạo Hiên sẽ không vì lý do gì mà đùa giỡn tình cảm với cậu như vậy, anh không phải loại người đó, nhưng chợt suy nghĩ vậy thì vì lý do gì mà anh đã vội vàng kết hôn với cậu?
- Thấy cậu hạnh phúc như bây giờ chắc không sao rồi, tớ tin lựa chọn của cậu, tớ ủng hộ cậu hết mình - Trịnh Phồn Tinh nói
- Cảm ơn cậu - Tống Kế Dương mỉm cười gật đầu
- Vậy mình đi trước đây, có gì cứ gọi cho mình - Trịnh Phồn Tinh đứng dậy, ôm chặt Tống Kế Dương một cái, chờ cậu mỉm cười thật tươi Trịnh Phồn Tinh mới an tâm mà rời đi
Trong lòng cậu bây giờ là một mớ hỗn độn, có khi những năm trước anh từ chối tình cảm của cậu là vì cô gái đó không? Bây giờ vì từ bỏ tình cảm của cô gái đó liền đồng ý với cậu?
Là 2 năm đủ để thay đổi một người, hay 2 năm khiến cậu không hiểu được người đó, hay từ trước tới giờ cậu không hiểu anh?
Những thông tin về Vương Hạo Hiên, với Tống Kế Dương quá ít, không đủ để cậu biết mọi thứ về anh, những thứ cậu biết chỉ là những sở thích, thói quen hằng ngày của anh mà cậu quan sát được khi theo đuổi anh, còn những việc khác đều là bí ẩn
Vẫn là câu hỏi đó, là cậu không hiểu anh hay là anh không muốn cậu hiểu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top