Chương 4 - "Em là vợ anh"

Nói về sớm là Vương Hạo Hiên thật sự về sớm, anh thu xếp mọi chuyện rất nhanh, thức trắng đêm để làm việc thật nhanh chóng, chưa kịp nghỉ ngơi đã bắt chuyến bay sớm nhất về nước mà thăm vợ mới cưới

---

Tống Kế Dương ở nhà chán chường nằm trên ghế sofa chơi jump jump. Về việc Vương Hạo Hiên nói nhớ cậu tới giờ nghĩ lại cậu vẫn cười thầm trong lòng, lăn lăn vài vòng thì chuông cửa vang lên, cậu nhanh nhảu ra mở cửa, thì nhìn thấy Vương Hạo Hiên, cậu đứng hình một hồi lâu, anh gầy hơn trước rồi, hai mắt còn có quầng thâm rất lớn, có chút nhung nhớ đan lẫn xót thương

- Anh không mang chìa khóa nhà à? - Tống Kế Dương sững sờ một hồi lâu mới mở miệng hỏi một câu

- Có! Nhưng anh muốn em mở cửa đón anh - Vương Hạo Hiên sờ sờ mũi nhẹ giọng nói

Tim Tống Kế Dương đập nhanh một chút, mặt trong phút chốc chuyển sang hồng đào, rất đáng yêu, trước giờ cậu rất hiếm khi thấy Vương Hạo Hiên nói những điều như vậy, bây giờ lại có thể bình thản nói với nhau như vậy sát thương quả thật rất lớn

Vương Hạo Hiên tranh thủ lúc Tống Kế Dương đang sững người liền ôm cậu vào lòng một cái, sau đó còn hôn nhẹ lên trán cậu một cái. Tống Kế Dương mặt đã đỏ nay càng thêm đỏ, nếu đây là phân cảnh trong anime thì mặt cậu đã có một tầng khói trắng bốc lên vì xấu hổ, thay đổi nhanh như vậy, tim cậu chịu không nổi đâu

Thấy mặt Tống Kế Dương chuyển từ trắng hồng sang hồng đào rồi cuối cùng là màu đỏ cà chua, Vương Hạo Hiên khẽ mỉm cười một cái quả thật rất đáng yêu, anh liền mang vali vào trong nhà, đặt vào phòng, thì chợt nhận ra phòng anh vẫn vậy không có thêm đồ đạc nào từ Tống Kế Dương

- Sao em không chuyển đồ vào phòng anh luôn? - Vương Hạo Hiên nhíu mày hỏi

- Em... em chờ sự cho phép của anh - Tống Kế Dương mất một lúc mới hoàn hồn trở lại, liền đáp

- Em là vợ anh, không cần phải đợi anh cho phép đâu - Vương Hạo Hiên nói, vào phòng của Tống Kế Dương đặt vào phòng anh

Tông Kế Dương tạm thời chưa thể tiếp nhận thứ cảm xúc này, cậu một lần nữa lại đứng hình đến mấy giây

---

Sau khi chuyển đồ xong, Tống Kế Dương mang cho Vương Hạo Hiên một ly nước

- Em muốn điều chỉnh thứ gì trong nhà không? - Vương Hạo Hiên nhận ly nước ân cần hỏi

- Không cần! Mọi thứ rất tốt - Tống Kế Dương lắc đầu nói

- Vậy em sắm thêm vài món đồ... mà cặp đôi hay xài đi - Vương Hạo Hiên nhỏ giọng nói, mắt anh đảo vài vòng nói

- Ý anh là đồ đôi ạ? - Tống Kế Dương có chút bất ngờ

- Đúng! Em thích gì cứ mua đó - Vương Hạo Hiên nói, còn mang một tấm thẻ đen đưa vào tay Tống Kế Dương

- Em... em... không chắc anh sẽ thích - Tống Kế Dương có chút ấp úng nói

- Em là vợ anh! Anh sẽ thích - Vương Hạo Hiên nhìn thẳng vào mắt Tống Kế Dương dịu dàng nói

- Em... em... - Tống Kế Dương có chút hạnh phúc bất giác mỉm cười, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân trở nên hạnh phúc như vậy

- Em có gì không vừa ý cứ nói với anh - Vương Hạo Hiên nói, trong lòng anh từ khi gặp lại Tống Kế Dương, anh đã xác định phải mang mọi điều tốt đẹp nhất đến cho cậu, khiến cậu trở thành người hạnh phúc nhất, khiến mọi thứ cậu mang đến cho anh bù đắp thật xứng đáng

- Em... chỉ muốn hỏi... - Tống Kế Dương nhỏ giọng hỏi

Vương Hạo Hiên im lặng lắng nghe cậu

- Anh... thật sự muốn cưới em? - Tống Kế Dương ngập ngừng một chút, cậu tin anh không hành động một cách ngu ngốc, cậu chỉ muốn... một lời xác định

- Em là vợ anh! Anh thật sự muốn lấy em - Vương Hạo Hiên dùng chất giọng trầm ấm mà khẳng định

Chỉ qua 10 từ trên đã tạo nên một niềm hạnh phúc không tên trong Tống Kế Dương, xóa bỏ mọi nghi vấn, ẩn khuất trong lòng cậu, những gì trong 7 năm nay quả thật không uổng phí

- Em... em... - Tống Kế Dương tim đập rất nhanh, có chút bối rối

- Đừng suy nghĩ bậy bạ hay tiêu cực nữa! Bây giờ và sau này vẫn sẽ như vậy - Vương Hạo Hiên chân thành nói, ánh mắt trìu mến khiến Tống Kế Dương hoàn toàn tin tưởng anh

------

Ngắn một chút :> Trung thu vui vẻ 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top