Chương 14 - Để anh yêu em (hoàn)
Vương Hạo Hiên từ lúc đi ra khỏi nhà chỉ đi đúng về một nơi - là nơi bờ biển ở phía Tây thành phố này. Tống Kế Dương từng nói, ở đó rất đẹp, rất yên tĩnh và đặc biệt điều kiện sống ở đó rất tốt
Đúng như những gì anh nghĩ, Tống Kế Dương đang ngồi đung đưa chân ở đó, mặt hướng ra biển mà lắc lư, hình như đang ngân nga vài câu hát
Vương Hạo Hiên từ từ tiến lại gần cậu, im lặng mà khẽ ngồi xuống bên cạnh cậu; Tống Kế Dương cũng ngừng câu hát, đầu hơi nghiêng qua nhìn anh, mỉm cười một nụ cười thật tươi
- Anh... - Vương Hạo Hiên vừa mở miệng, liền bị Tống Kế Dương cắt ngang
- Xuỵt! Em hiểu - Tống Kế Dương dịu dàng nói, đầu cậu nghiêng một bên mắt hướng lên bầu trời đầy sao mà ngắm
Vương Hạo Hiên mở to mắt nhìn cậu
- Em biết anh không có tình cảm với Giai Tịnh Kỳ, càng không phải loại người thích đùa giỡn tình cảm với người khác. Em hiểu - Tống Kế Dương nhẹ giọng nói
- Vậy sao em còn mang vali đi? - Vương Hạo Hiên có chút bất ngờ hỏi
- Vì em biết anh sẽ trả căn nhà đó lại cho Giai Tịnh Kỳ, nếu em không mang đồ đi chẳng lẽ để lại cho Giai Tịnh Kỳ dùng à? - Tống Kế Dương ranh ma nói
- Em không trách gì anh à... - im lặng một lúc Vương Hạo Hiên mới lên tiếng
- Không đâu! Nếu em không hiểu anh vậy thời gian qua theo đuổi anh để làm gì? Nếu em không hiểu anh thì em đã không theo đuổi anh lâu như vậy rồi - Tống Kế Dương đưa mắt nhìn anh, một ánh mắt trìu mến và tràn đầy tình cảm chân thành
Vương Hạo Hiên khẽ rung động trong lòng, là do anh suy nghĩ quá nhiều, cứ không muốn cậu suy nghĩ nhiều việc, không muốn khiến cậu buồn liền giấu hết mọi thứ trong lòng, không nói ra; thì ra cái gì cậu cũng biết. Và có lẽ biết nhiều nhất chính là yêu anh đúng cách
Vương Hạo Hiên không nói gì, chậm rãi ôm Tống Kế Dương vào lòng, siết chặt cậu lại để cậu không chạy đi nữa, còn tham lam vùi mặt vào hõm cổ của cậu mà hít hà mùi hương quen thuộc; liền cảm nhận được hơi lạnh từ người cậu toát ra, điều này chứng tỏ cậu đã ngồi đây khá lâu rồi
Cậu cũng đau lòng khi suy nghĩ tiêu cực, nhưng chỉ cần cậu tin, cậu hiểu anh thì mọi thứ liền trở lại như ban đầu, không xây sát, không đổ vỡ
Vương Hạo Hiên siết chặt cậu thêm một chút nữa, dùng cơ thể mình để làm ấm cậu
- Em là đồ ngốc! - Vương Hạo Hiên thấp giọng nói
- Em có ngốc sao? - Tống Kế Dương nhíu mày hỏi
- Cảm ơn em! - Vương Hạo Hiên nhắm mắt lại, trầm khàn nói
Tống Kế Dương dùng tay mình vỗ vỗ lưng anh như nói "không có gì"
- Thời gian còn lại... hãy để anh yêu em! - Vương Hạo Hiên buông Tống Kế Dương ra, nhìn thẳng vào mắt cậu và dùng chất giọng trầm ấm nói
- Vậy thời gian còn lại... mong được anh chiếu cố nhiều hơn - Tống Kế Dương cười nhẹ, hôn lên trán anh một cái
Trên đường đời này, có một người hiểu bạn là rất khó, nhưng bây giờ đây người đó lại ngay trước mắt Vương Hạo Hiên, có lẽ đây là món quà mà cuộc sống này mang tặng cho anh, anh nhất định sẽ trân trọng đến hết cuộc đời này
[Hoàn]
---
[Mẩu chuyện số 1]
Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương đã lựa được một căn nhà ở bờ biển phía Tây, liền dọn vào đó mà sống, ngày ngày cười nói vui vẻ sống
- Anh có từng hối tiếc điều gì không? - Tống Kế Dương ngồi ở trong lòng Vương Hạo Hiên vừa chơi trò jump and jump hỏi anh
- Hmmm... có - Vương Hạo Hiên không suy nghĩ lâu liền đáp
- Điều gì vậy?
- Không nhận lời yêu của em sớm hơn
---
[SMS]
Tống Kế Dương: [Chồng ơiiii... hôm nay Tuyền tỷ bị thất tình nên em ở lại hơi lâu một chút nhé]
Vương Hạo Hiên: [Lâu là bao lâu?]
2 tiếng sau
Tống Kế Dương: [Một chút nữa em sẽ về]
Vương Hạo Hiên: [Có cần anh đón không?]
[Seen]
3 tiếng sau, cuối cùng Tống Kế Dương cũng về đến nhà thì đã là 4 giờ sáng, cậu rón rén nhỏ nhẹ hết sức có thể để không phát ra tiếng động để Vương Hạo Hiên thức giấc nhưng khi vừa mở đèn lên thì anh đã ngồi sẵn ở phòng khách
- Anh... sao chưa ngủ...? - Tống Kế Dương như một chú mèo con bị mắt lỗi nhiều cụp tai nhỏ giọng ngồi kế bên anh nói
- Vì em chưa trả lời tin nhắn của anh - Vương Hạo Hiên mặt không cảm xúc nói
- Qua sự việc này em cảm thấy, những người đàn ông khác trên thế giới này đều không tốt, cũng hên là em gặp được một người đàn ông tốt nhất thế gian này, đẹp trai nhất, còn chịu ở bên cạnh em nữa... - Tống Kế Dương liền biết tội, nên không ngừng ca ngợi anh, còn đấm vai cho anh, cười lấy yêu thương
Vương Hạo Hiên không nói gì, đứng lên, bế Tống Kế Dương trên tay mà mang vào phòng
- Biết như vậy thì thưởng cho anh đi...
- Em mệt rồi... a...
-----
A Lệnh cũng chào tạm biệt rồi :(( cảm xúc vẫn còn ở đây :(( nếu tôi viết không tới, không diễn đạt hết tình cảm của cả hai thì mong các cô bỏ qua. Cảm ơn đã ủng hộ ❤ nếu các cô mong chờ bộ truyện tiếp theo thì hãy nói cho tôi biết ❤ cảm ơn lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top