Chương 13 - Trả
Đúng một tuần sau, Giai Tịnh Kỳ quay trở lại tìm Tống Kế Dương. Nhân lúc Vương Hạo Hiên đi làm, cô ta đã đến như đúng lời hẹn
Tống Kế Dương mang cho Giai Tịnh Kỳ một ly nước lọc, nhẹ nhàng ngồi xuống ân cần nhìn cô, Giai Tịnh Kỳ có hơi xanh xao so với lần gặp trước. Tống Kế Dương khẽ thở dài một tiếng, đặt tay mình lên tay cô, vỗ nhẹ một cái
- Tôi đồng ý, thời gian sắp tới mong cô chăm sóc Hạo Hiên thật tốt - giọng Tống Kế Dương thều thào nói
Giai Tịnh Kỳ trong mắt ánh lên một sự vui mừng nhưng gương mặt lại xuất hiện vẻ bất ngờ đến khó tin
- Thật sao? Cậu... cậu đồng ý thật à? - Giai Tịnh Kỳ hỏi lại
- Đúng, tôi đồng ý - Tống Kế Dương gật đầu
- Vậy cậu sẽ để tôi bên cạnh Vương Hạo Hiên bao lâu? - Giai Tịnh Kỳ hơi nhỏ giọng hỏi
- Cô không cần lo lắng! Vừa đủ để tôi trả nợ cho cô - Tống Kế Dương nhìn Giai Tịnh Kỳ bằng đôi mắt dịu dàng vốn có
- Cảm ơn cậu rất nhiều - Giai Tịnh Kỳ mừng đến nức nở, ánh mắt cô ánh lên sự vui mừng, nắm chặt lấy tay Tống Kế Dương
- Vậy cô ở lại đây đi, tôi cũng phải đi rồi - Tống Kế Dương đứng dậy, đi vào trong xách một chiếc vali vừa tầm từ nhà bếp ra
Giai Tịnh Kỳ đứng đó ánh mắt có hơi lững lự
Đứng trước cửa nhà, Tống Kế Dương nhìn lại mọi thứ xung quanh một lần, xong liền xoay người bước đi
---
Giai Tịnh Kỳ nhìn xung quanh ngôi nhà, vẫn là màu sắc mà cô yêu thích, giá sách vẫn còn giữ những quyển truyện tranh ấy, lòng cô không khỏi vui mừng; lại nhìn qua cửa chính - nơi Tống Kế Dương vừa ra đi, cô khẽ thở dài một tiếng, chần chừ một lúc lâu mới đi vào bếp mở tủ lạnh ra xem, đồ ăn vẫn còn cô chấp tay vào việc nấu nướng
Đến trưa, Vương Hạo Hiên trở về nhà, vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi thức ăn nồng nàn, anh đi thẳng vào nhà bếp, gặp thân ảnh của Giai Tịnh Kỳ không có mấy ngạc nhiên
- Kỳ Kỳ, em đến rồi à? - Vương Hạo Hiên mở miệng hỏi một câu như lấy lệ, gương mặt không mấy ngạc nhiên ngược lại còn rất bình thản cùng với vẻ không vui mấy
- Vâng! Anh đói không? Em mang đồ ăn cho anh - Giai Tịnh Kỳ ân cần hỏi
- Cũng được - Vương Hạo Hiên gật đầu
Chần chừ một lúc anh mới mở miệng nói thêm một câu
- Để anh giúp em
Nói rồi, anh vào bếp, đem đồ ăn ra giúp Giai Tịnh Kỳ. Suốt buổi ăn cả hai nói với nhau rất nhiều chuyện, chỉ duy nhất không nhắc đến việc Vương Hạo Hiên đã kết hôn cùng Tống Kế Dương
Giai Tịnh Kỳ chăm chú nhìn anh, ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt của anh, từng cử chỉ hành động. Anh vẫn vậy, vẫn rất ấm áp và dịu dàng, luôn đối xử tốt với cô
Vương Hạo Hiên lại nhìn Giai Tịnh Kỳ bằng đôi mắt của sự thương xót
Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau xem tivi, lúc đầu Vương Hạo Hiên ngồi cách xa Giai Tịnh Kỳ, cô thấy vậy liền to gan nhích lại gần anh, ôm chân mình, đầu nghiêng sang vai của anh, khẽ nhắm mắt cảm nhận hơi thở của anh, sau đó cô thiếp đi lúc nào không hay
Khi tỉnh lại, trước mặt Giai Tịnh Kỳ là một chiếc bánh kem vị dâu mà cô yêu thích, bên cạnh là một bó hoa hồng vàng, cô dán chặt mắt vào bó hoa đó, mắt cụp xuống một chút, liền nghe thấy tiếng bước chân. Cô ngẩn mặt lên thì thấy Vương Hạo Hiên đang mang lại cho cô một hộp quà nhỏ
- Sinh nhật vui vẻ! - Vương Hạo Hiên đặt hộp quà xuống, ngồi xuống đối diện Giai Tịnh Kỳ
- Cảm ơn anh... mặc dù sinh nhật em đã qua từ tháng trước - Giai Tịnh Kỳ cười nhẹ một cái
- Vì anh thấy... anh có lỗi với em, vì đã gieo cho em một thứ không nên có - Vương Hạo Hiên thành thật nói
- Đừng nói vậy... là tự em ấp ủ tình cảm này... em... xin lỗi - Giai Tịnh Kỳ nói nhỏ, giọng càng lệch dần, hốc mắt cô đỏ dần
- Bó hoa này... chắc em cũng hiểu - Vương Hạo Hiên nói
Giai Tịnh Kỳ không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Hoa hồng vàng, ý nghĩa của nó là tình bạn chân thành, vô tư
- Đây là thứ anh trả lại em - Vương Hạo Hiên đẩy hộp quà nhỏ tới trước mặt Giai Tịnh Kỳ
Giai Tịnh Kỳ nhận lấy, mở ra, bên trong là chìa khóa của ngôi nhà này
- Em xin lỗi - Giai Tịnh Kỳ nhỉ giọng nói một lần nữa
- Mong em hiểu. Những điều may mắn sẽ chờ em phía trước - Vương Hạo Hiên dùng chất giọng trầm ấm nhưng cũng có phần lạnh nhạt nói
Giai Tịnh Kỳ ngước mặt lên nhìn anh
- Tống Kế Dương rất tốt! Anh nên trân trọng cậu ấy, gửi lời xin lỗi của em đến cậu ấy, cũng... cảm ơn cậu ấy dùm em, cảm ơn anh đã dành cả ngày hôm nay cho em. Cảm ơn anh về mọi thứ, cũng xin lỗi anh về sự việc này, em quá ích kỷ rồi - Giai Tịnh Kỳ nói nhỏ, siết chặt món quà trong tay, vai cô hơi run lên
Vương Hạo Hiên không nói gì, im lặng đứng lên và đi ra ngoài, anh nghĩ bản thân không nên gieo cho cô bất kỳ hi vọng nào nữa
---
Giai Tịnh Kỳ thật ra không phải hôn thê cũ của Vương Hạo Hiên. Cô chỉ là con của bạn mẹ Vương Hạo Hiên
2 năm trước cô có một tình yêu đẹp, mang thai con với người đó, khi sắp kết hôn, cô mới phát hiện người đó có rất nhiều nhân tình bên ngoài, đúng lúc công ty của người ấy lại thua lỗ, người ấy bỏ trốn để lại mọi chuyện cho cô, lúc ấy cô rất suy sụp, cả thế giới như bùm một cái biến mất hết sạch, cô không dám nói cho ba mẹ nghe, chỉ nói rằng bản thân cùng người kia đã chia tay. Đúng lúc ấy cô gặp được Vương Hạo Hiên, được anh cưa mang giúp đỡ, cô cùng Vương Hạo Hiên góp tiền mua một căn nhà để sống, anh đối xử với cô rất tốt, và rồi cô có tình cảm với anh
Nhưng nữ thần may mắn dường như không mỉm cười với cô, cô bị sảy thai, tinh thần ngày càng suy sụp, gia đình cô phát hiện liền đem cô đi Mỹ để chữa trị, lúc ấy cô bị hội chứng rối loạn cảm xúc , mang một suy nghĩ Vương Hạo Hiên là hôn thê cũ của mình, đặt mọi tình cảm vào anh, gia đình Giai Tịnh Kỳ vì cảm ơn thời gian qua anh đã chăm sóc cô nên đã góp cho anh một chút vốn mở công ty
Cô vốn không xấu tính, chỉ muốn anh bên cạnh mình, nhưng rồi kết quả giúp cô bừng tỉnh, anh chỉ là tốt bụng giúp cô thôi... anh giữ lại căn nhà là vì nó thuộc về cô, thay cô giữ gìn căn nhà này nên không thay đổi thứ gì; khi cô qua về anh sợ bệnh tình cô chưa khỏi nên đã lập tức đi tìm cô... suy cho cùng, anh chỉ xem cô là một người bạn, không hơn không kém
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top