Chương 12 - Nợ
- Nói vợ cũ như vậy thì cũng không đúng... tôi là hôn thê bị từ chối của Vương Hạo Hiên - Giai Tịnh Kỳ nhẹ giọng nói, uống một hớp nước nóng mắt hơi cụp xuống
Tống Kế Dương hơi nhíu mày
- Ngày trước khi tôi và Vương Hạo Hiên yêu nhau, có một đứa bé, chúng tôi sắp kết hôn thì lại xảy ra một số chuyện... khiến cả hai chia tay. Nhưng anh ấy đối xử với tôi rất tốt, dù đã chia tay nhưng vẫn còn rất quan tâm tôi - Giai Tịnh Kỳ vân vê một cánh hoa trong tay, mắt nặng trĩu nỗi buồn
Tống Kế Dương khẽ nắm chặt tay lại, không nói gì, cậu bây giờ không biết nên bày ra gương mặt gì với Giai Tịnh Kỳ, những lời cô ấy nói đã xác định những lời đồn mà Trịnh Phồn Tinh nói là sự thật; một số chuyện đó chắc là việc ba của Giai Tịnh Kỳ không cho cô quen anh. Cắn môi dưới một cái, tim cậu hơi nhói lên, nếu là như vậy... anh nhanh chóng kết hôn với cậu là vì muốn cắt đứt quan hệ với cô ấy à?!
Giai Tịnh Kỳ nhận thấy sắc mặt của Tống Kế Dương không tốt liền ngồi xích lại gần cậu
- Cậu đừng suy nghĩ tiêu cực về việc này!!! Chúng tôi chia tay rồi, sẽ không có gì đâu, anh ấy rất tốt, nếu anh ấy đã chọn cậu rồi thì chắc chắn sẽ rất tốt với cậu - Giai Tịnh Kỳ nắm lấy tay của Tống Kế Dương, hơi khẩn trương nói, gương mặt lại rất thành thật
- Tôi... hiểu anh ấy mà - Tống Kế Dương liền mỉm cười lấy lệ với cô
- Nhưng có điều tôi không ngờ rằng anh ấy lại thích nam nhân - Giai Tịnh Kỳ nhỏ giọng nói
Đến Tống Kế Dương cũng không ngờ mà...
- Vậy... đứa bé ấy... - Tống Kế Dương hỏi nhỏ
Nghe đến đây, Giai Tịnh Kỳ như bị hỏi trúng điểm yếu, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ hoe, siết chặt tay Tống Kế Dương hơn
- Tôi... tôi... không giữ được... tôi... - vừa cất tiếng, giọng của Giai Tịnh Kỳ đã khàn đi mấy phần, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, sau đó đã khóc rất nhiều
Tống Kế Dương cảm thấy bản thân rất có lỗi khi vô tình nhắc đến điều này, cậu liền vỗ về, an ủi và xin lỗi Giai Tịnh Kỳ
Trong suy nghĩ của Tống Kế Dương, có khi việc không giữ được đứa bé là do lỗi của cậu, khi biết người mình yêu không thể kết hôn cùng mình nữa, chắc chắn rất đau khổ, ngay cả giọt máu của cả hai cũng không giữ lại được, thì không gì sánh bằng nỗi đau này; đặc biệt khi biết người mình yêu đã kết hôn với một nam nhân khác, thì sẽ không khỏi bị tổn thương, có khi Giai Tịnh Kỳ sẽ nghĩ cậu đã phá tan niềm hạnh phúc của cô ấy, nhưng cô ấy lại không một lời trách móc nào dành cho cậu, lại còn củng cố niềm tin cậu dành cho anh. Cậu cảm thấy bản thân đã nợ Giai Tịnh Kỳ rất nhiều
Một lúc lâu sau, Giai Tịnh Kỳ mới có thể bình tĩnh lại, Tống Kế Dương vỗ vỗ vai cô một cái, mang thêm một ly nước ấm ra cho cô
- Xin lỗi, tôi không nên... nhắc đến sự việc đau lòng này - Tống Kế Dương giọng hơi khàn nói
- Không phải lỗi của cậu đâu - Giai Tịnh Kỳ thì thầm
- Xin lỗi, là tôi nợ cô... - Tống Kế Dương nhỏ giọng nói
Cậu như một người dưng mang hết mọi thứ hạnh phúc từ tay Giai Tịnh Kỳ đi vậy, trong lòng cậu không khỏi dấy lên một cảm giác có lỗi
Giai Tịnh Kỳ hơi ngẩn người khi nghe câu nói này, chần chừ một lúc lâu mới có thể mở miệng được
- Tôi biết đòi hỏi này rất quá đáng nhưng... cậu có thể để tôi ở bên cạnh Vương Hạo Hiên được không? Tôi bị ung thư máu giai đoạn cuối, bác sĩ nói tôi không sống được bao lâu nữa... tôi chỉ muốn dùng thời gian cuối cùng ở bên cạnh Vương Hạo Hiên mà thôi - Giai Tịnh Kỳ cắn chặt môi mấy lần mới nói xong, đầu cô cúi xuống, dán chặt mắt vào tay không dám nhìn thẳng Tống Kế Dương
Tống Kế Dương nghe vậy, tay siết chặt lại, cậu có nên ích kỷ nữa không? Cậu có nên ích kỷ với một cô gái đáng thương như vậy?...
Bao nhiêu suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu, sự đấu tranh mãnh liệt giữa trái tim và trí não lúc nào cũng không có đáp án. Tống Kế Dương im lặng một lúc lâu mới có thể mở lời
- Cô... để tôi suy nghĩ trong một tuần... tôi sẽ trả lời cô sau... - Tống Kế Dương khàn khàn giọng nói
Sự chua xót của trái tim, sự lý trí của trái tim, lòng nhân hậu, sự ích kỷ, sự tốt bụng, và tình cảm mà cậu muốn lưu giữ...
Có khi Vương Hạo Hiên vẫn còn vương vấn Giai Tịnh Kỳ rất nhiều... cậu không nên chen vào
Có khi Vương Hạo Hiên không thật lòng muốn kết hôn với cậu...
Tất cả... là do cậu nợ của người khác...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top