Chương 11 - Vợ cũ

Mắt Tống Kế Dương dán chặt vào chiếc cà vạt đó, nếu như trí nhớ cậu không tệ thì nữ nhân viên bán hàng nói chỉ có hai cái cà vạt kiểu này ở cửa hàng của cô ấy mà thôi

Một cái cậu vừa mua, chưa tặng

Cái còn lại cô gái lúc trưa đã mua rồi

Xem lại kỹ chiếc cà vạt, quả thật có nhãn hiệu của cửa hàng hôm nay Tống Kế Dương vào

Ha, nên gọi đây là trùng hợp hay điềm báo đây?

Nếu như đây là sự thật, thì cô gái ấy chính là Giai Tịnh Kỳ, quả thật rất xinh xắn, rất tốt bụng... cũng rất phù hợp với Vương Hạo Hiên...

Tống Kế Dương cắn môi dưới thật mạnh một cái để đè nén sự đau lòng đang lan tỏa trong người cậu. Biết bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ hiện lên trong đầu cậu, cậu muốn chạy nhanh ra ngoài hỏi rõ anh về chiếc cà vạt này, nhưng rồi sự sợ hãi, sự ích kỷ trong cậu dâng lên, không cho phép cậu làm điều đó, vì nếu sự thật là như vậy, cậu sẽ mất đi những thứ mình đang có, nắm chặt tay lại, đặt gói quà vài vị trí cũ, hít thở sâu vài lần mới dám bước ra ngoài, trên gương mặt còn mang một nụ cười rất điềm nhiên như chưa xảy ra chuyện gì

- Anh có mệt không? Em có hầm thịt dê mà anh thích cho anh ăn nè - Tống Kế Dương ân cần nói, tay bưng đồ ăn ra đặt xuống bàn, khói bóc lên nghi ngút, vẫn là khung cảnh vợ chồng son hạnh phúc ấy, nhưng... ở cậu đã hơi khác một chút

- Không mệt lắm, hôm nay em thế nào? - Vương Hạo Hiên vừa lau tóc vừa mỉm cười nhìn Tống Kế Dương

- Không quá tệ - Tống Kế Dương đảo mắt tinh nghịch nói

Vương Hạo Hiên không nói gì, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu rồi cười một cái, dùng tay xoa đầu cậu. Tống Kế Dương nhìn anh, mắt hơi nhắm lại mà cười một cái, xong cậu liền đi về phòng, mang chiếc cà vạt mình mua ra tặng cho anh

- Tặng anh! - Tống Kế Dương chìa hộp đựng cà vạt ra cho Vương Hạo Hiên xem

Anh khá tò mò, ngừng ăn, lau lau tay rồi mới nhận hộp quà của cậu, ánh mắt mong chờ mở ra xem. Vương Hạo Hiên chợt khựng lại một chút, mắt mở to ngạc nhiên, thoạt nhìn biểu cảm của anh rất bình thường, nhưng những hành động nhỏ ấy lại lọt vào mắt Tống Kế Dương

- Anh không thích à? - Tống Kế Dương nhỏ giọng hỏi

- Không? Sao lại không? Đồ em tặng nhất định anh rất thích, cảm ơn vợ - Vương Hạo Hiên mỉm cười, đóng hộp quà lại ôm chặt lấy Tống Kế Dương

Tống Kế Dương như muốn nói gì đó tuy hốc mắt có chút hồng, nhưng lại nuốt những lời chuẩn bị thốt ra vào trong bụng, nhắm mắt cảm nhận nhịp tim và hơi thở của anh, siết chặt anh hơn một chút

Tối hôm đó, Tống Kế Dương ngủ không ngon, trong lòng cứ như có một cục than lớn đang cháy đỏ

---

Vương Hạo Hiên đã đi làm từ sớm, trông anh có vẻ vội vã nên Tống Kế Dương không níu anh lại để ăn sáng

Trong lúc ăn, Tống Kế Dương cứ luôn suy nghĩ về việc chiếc cà vạt và cô gái ấy. Lại mong bản thân mình quá đa nghi, mong chiếc cà vạt ấy là trùng hợp đặt từ nước ngoài về, lại mong những việc này chỉ là trùng hợp. Ngồi thẫn thờ một lúc, cậu mới nhận ra ly sữa ấm trên tay đã nguội đi, bèn đi đun lại

Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Tống Kế Dương lật đật chạy ra mở cửa

Cửa mở ra, bên ngoài là một gương mặt trái xoan khả ái và khá quen thuộc với Tống Kế Dương - là cô gái hôm qua cậu gặp, không ai khác là Giai Tịnh Kỳ, cô mang theo một bó bông oải hương. Cậu chợt khựng lại một chút, nhíu mày nhìn về phía Giai Tịnh Kỳ. Giai Tịnh Kỳ còn có vẻ bất ngờ hơn Tống Kế Dương

- Xin hỏi... đây có phải nhà của Vương Hạo Hiên không? - Giai Tịnh Kỳ lên tiếng

- Phải - Tống Kế Dương gật đầu

- Vậy anh là... ai? - Giai Tịnh Kỳ ngập ngừng hỏi

Tống Kế Dương nhíu mày

- Tôi... là vợ anh ấy - Tống Kế Dương đáp

Trên gương mặt Giai Tịnh Kỳ xuất hiện một nét ngờ ngàng, mắt mở to đến mức sợ hãi, sau đó cô vội vàng bình tĩnh lại

- Xin lỗi, tôi chưa nghe Vương Hạo Hiên nói về... điều này - Giai Tịnh Kỳ ấp úng nói

- ... cô đến đây có việc gì không? - Tống Kế Dương nghe câu trả lời lòng liền chùng xuống

Anh không nhắc cậu với người ngoài à?

- Tôi đến thăm lại nhà cũ cùng Vương Hạo Hiên, tôi có thể vào chứ? - Giai Tịnh Kỳ nói

Tống Kế Dương chần chừ một chút khi nghe hai từ "nhà cũ" khẽ nắm chặt tay một cái, liền gật đầu, nhường đường cho Giai Tịnh Kỳ bước vào. Cô như thuộc lòng căn nhà này, vừa vài đã cởi áo khoác máng lên giá, đặt giày vào tủ, còn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa, đặt bó bông vào chậu cây để trang trí trên bàn

Tống Kế Dương rót cho cô một ly nước lọc

- Xin lỗi... tôi không khỏe lắm, cho tôi xin một ly nước ấm được không? - Giai Tịnh Kỳ lịch sự nhỏ giọng nói

Tống Kế Dương liền đổi cho cô một ly nước ấm

- Tôi hình như chưa giới thiệu thì phải, tôi là Giai Tịnh Kỳ, là... vợ cũ của Vương Hạo Hiên - Giai Tịnh Kỳ nói

Tống Kế Dương nghe vậy liền có chút ngỡ ngàng, mối quan hệ của họ thật sự là có liên quan đến tình cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top