Chương 10 - Gặp gỡ và cà vạt

Tống Kế Dương đã khóc đến sưng cả hai mắt, Vương Hạo Hiên vẫn chưa về, đồng hồ đã điểm 01:30PM nhưng anh vẫn còn ở bên cô ấy sao? Cậu loạn choạng đứng dậy, cố gắng mở to đôi mắt đã sưng húp kia để nhìn đường về phòng ngủ, chui thọt vào trong chăn, trùm kín người, co người lại tìm kiếm sự an toàn hay một chút ấm áp cũng được

Không biết bao lâu sau, trong lúc nửa tỉnh nữa mơ cậu nghe được giọng của Vương Hạo Hiên, cả người theo bản năng mà chui rúc vào trong lòng của anh, bấy giờ cậu mới thực sự an tâm mà ngủ ngon

Sáng hôm sau, Vương Hạo Hiên đã đi làm từ sớm còn chưa kịp ăn sáng, cũng chưa kịp nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Tống Kế Dương. Tống Kế Dương chẳng có tâm trạng để ăn sáng, cứ ngồi thẫn thờ ra nhìn vào không gian vô định, cho đến khi bụng cậu vang lên thì đã gần 11 giờ trưa, cậu liền vỗ vỗ mặt phấn chấn tinh thần đi chợ, lựa những nguyên liệu tốt nhất nấu cho anh bửa ăn ngon nhất, tự dặn lòng sẽ không sao đâu

Vì siêu thị gần nhà không có món thịt dê mà Vương Hạo Hiên thích ăn nên Tống Kế Dương đã đến trung tâm để mua sắm, sẵn tiện kiếm cho anh một chiếc cà vạt

Trong lúc lựa đồ ăn thì Tống Kế Dương nhìn thấy một cô gái vóc dáng gầy gò, gương mặt thanh thoát nhưng lại hơi xanh xao, tuy vậy không giấu được sự xinh đẹp ở trên gương mặt của cô gái ấy, đang lựa trái cây thì túi của cô gái ấy bị thủng, trái cây vì vậy mà rớt lung tung, thấy vậy cậu liền lại giúp cô gái ấy

Tông Kế Dương dùng túi vải mà bản thân mang theo đựng trái cây bị rớt của cô gái đó

- Của cô đây - Tống Kế Dương nở một nụ cười dịu dàng nói

- Cảm ơn cậu rất nhiều - cô gái đó liền rất lễ phép cúi người nhận lấy, còn cảm ơn cậu rất nhiều lần, còn có ý định mời cậu ăn cơm nhưng cậu đã từ chối

Qua khu thời trang, Tống Kế Dương đang chăm chú lựa một chiếc cà vạt đẹp nhất để tặng cho Vương Hạo Hiên, nhưng nãy giờ lại chẳng có cái nào vừa ý. Trong lúc loay hoay cậu lại nhìn thấy một chiếc cà vạt màu xanh đậm hoạ tiết đơn giản rất tinh tế, cậu liền thích ngay chiếc cà vạt đó liền muốn lấy thì cùng lúc có một bàn tay khác khó nhỏ nhắn cũng giơ lên muốn lấy cùng một chiếc cà vạt

Tống Kế Dương xoay qua thì nhận ra là cô gái cậu vừa giúp lúc nãy

- A... cậu cũng thích chiếc cà vạt này à? - cô gái đó lên tiếng, giọng nhẹ tựa như chuồn chuồn chạm vào mặt nước

- Đúng vậy, cô cũng thích à? Hay tôi nhường cho cô nhé - Tống Kế Dương liền mỉm cười, hòa nhã nói

- Không cần đâu! Nếu cậu thích thì cứ lấy đi - cô gái đó vội lắc đầu nhường cho Tống Kế Dương

- Hai vị thật biết nhìn hàng, chiếc cà vạt này hiện rất hot, vừa ra thị trường đã hết sạch, trong nước chúng ta chỉ có đúng hai cái ở tiệm chúng tôi, nếu cả hai cùng thích thì tôi gói lại cho hai vị - một nữ nhân viên liền nở nụ cười thương hiệu bắt chuyện

- A, vậy cảm ơn cô - Tống Kế Dương liền mỉm cười gật đầu với nữ nhân viên

- Thật tốt - cô gái đó lên tiếng

Qua những lần tiếp xúc với cô gái này, Tống Kế Dương thấy đây là một cô gái rất dịu dàng, tốt bụng, rất hiểu chuyện cũng rất ấm áp với người khác, không khỏi kiến người khác muốn tiếp xúc với cô ấy hơn, cậu cũng rất có thiện cảm với cô gái này

Nữ nhân viên nhanh chóng đem hai túi xách ra, đưa cho Tống Kế Dương và cô gái đó mỗi người một túi. Cả hai nhận lấy liền chào nhau vài câu rồi rời đi

Tống Kế Dương cảm thấy cô gái tốt như vậy bây giờ rất hiếm, lại đi mua cà vạt cho nam nhân, chắc hẳn là cho bạn trai, người con trai đó quả thật rất có phúc. Lại nghĩ không biết sau này cậu và cô gái đó có thể gặp nhau thêm lần nữa để kết bạn hay không

Đến đoạn, Tống Kế Dương liền nhận được tin nhắn của Vương Hạo Hiên

Vương Hạo Hiên: [hôm nay anh không về ăn cơm, em không cần đợi]

Tống Kế Dương xem xong tuy trong lòng có chút hụt hẫng nhưng vẫn lạc quan mà về nhà

---

Đến khi Vương Hạo Hiên về nhà đã gần 20:00PM. Tống Kế Dương như thường lệ xách áo khoác của anh vào phòng, chờ anh tắm xong sẽ hấp đồ ăn cho anh, còn sẽ tặng cho anh chiếc cà vạt cậu mới mua

Khi đang phủi lại áo khoác cho Vương Hạo Hiên, Tống Kế Dương nhìn thấy trong túi có một gói quà nhỏ, liền tò mò mà mở ra, bên trong là một chiếc cà vạt

Thật trùng hợp, lại là chiếc cà vạt mà cậu đã chọn vào buổi trưa hôm nay...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top