Chương 1: Đăng ký kết hôn

Hôm nay là ngày trọng đại đối với Tống Kế Dương, là ngày cậu kết hôn với người mà cậu theo đuổi 7 năm thanh xuân, chỉ còn vài phút nữa người này sẽ chính thức trở thành chồng của cậu. Tống Kế Dương hạnh phúc lắm, nụ cười cứ hiện mãi trên môi cậu, một nụ cười hạnh phúc, dịu dàng và cực kỳ ấm áp

Tống Kế Dương theo đuổi Vương Hạo Hiên suốt 3 năm cấp ba và 4 năm đại học, không ngừng tìm mọi cách tiếp cận anh và thể hiện tình cảm cho anh biết. Có thể nói việc cậu theo đuổi anh, ai ai trong trường cũng đều biết. Và ngay cả việc anh không thích cậu ai ai cũng biết. Vương Hạo Hiên từ chối tình cảm của Tống Kế Dương rất nhiều lần, nhiều lần tránh né, có cả trách mắng, dọa nạt... nhưng Tống Kế Dương vẫn cứ theo đuôi anh. Cậu vì theo đuổi anh cũng chịu rất nhiều khổ cực, nhưng rồi sự cố gắng của cậu đã được đáp trả (?). Vào một ngày đông lạnh giá, Vương Hạo Hiên đã cầu hôn Tống Kế Dương

---

Đứng trước ủy ban nhân dân, Tống Kế Dương có chút bồn chồn, tay cậu siết chặt chứng minh thư, mắt hết ngước lên rồi lại nhìn xung quanh chờ ai đó. Cậu chần chừ, lấy điện thoại ra nhìn, đã 11:00 giờ rồi, vẫn chưa thấy Vương Hạo Hiên lại

Hai người đã hẹn hôm nay 9:00 sẽ cùng nhau đi đăng ký kết hôn, nhưng đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, cậu có chút sốt ruột, mở điện thoại lên, rồi lại tắt điện thoại, vừa muốn gọi cho anh vừa có chút sợ hãi. Cậu sợ câu "chúng ta kết hôn đi" lúc ấy là mơ, là tự cậu ảo tưởng. Sóng mũi có chút cay, hốc mắt nhanh chóng đã ấm nóng, hít mạnh một hơi, ngước mắt lên trời để không khóc. "Tống Kế Dương! Mạnh mẽ lên!"

Chần chừ một lúc, Tống Kế Dương liền ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm lấy chân có chút ủy khuất, thất thần

- Sao em không gọi cho anh? - một giọng nói trầm ấm vang lên, một giọng nói mà ngay tức khắc khiến Tống Kế Dương đang ở vực sâu liền có thể ngồi dậy vui mừng, đó là giọng của Vương Hạo Hiên

Tống Kế Dương ngước mặt lên nhìn, thật đúng là Vương Hạo Hiên, gương mặt này của anh lúc nào cũng khiến cậu cảm thấy bình yên và hạnh phúc

- Em ... em - Tống Kế Dương đứng dậy, có chút lúng túng gãi gãi đầu

- Được rồi! Đi thôi - Vương Hạo Hiên nhanh chóng đi vào trong ủy ban nhân dân, Tống Kế Dương nhanh nhảu đi theo sau

Cả hai nhanh chóng thực hiện thủ tục, đăng ký, chụp hình cưới và đọc lời tuyên thề. Bây giờ họ chính thức trở thành vợ chồng. Tống Kế Dương nhìn tờ giấy chứng nhận hôn nhân trong tay, lại lén nhìn qua Vương Hạo Hiên, lòng vui mừng khôn xiết

- À! Em chuyển hết đồ qua nhà anh chưa? - Vương Hạo Hiên hỏi, tay nhìn đồng hồ

- Rồi ạ! - Tống Kế Dương gật đầu

- Vậy thì tốt! - Vương Hạo Hiên gật đầu

- Tối nay... anh muốn ăn gì? - Tống Kế Dương hỏi nhỏ, trong lòng cậu bây giờ đang nở rất nhiều hoa

- Không cần! Anh phải đi công tác ở Bắc Kinh, 6 ngày sau mới về nhà - Vương Hạo Hiên nói

- Vậy à... vậy em điện thoại cho anh được không? - Tống Kế Dương đáp nhỏ giọng, mắt cụp xuống

Tống Kế Dương luôn hỏi ý kiến của Vương Hạo Hiên về mọi chuyện, khi cả theo đuổi anh, cậu cũng hỏi "em theo đuổi anh được không?"

- Khi nào rãnh anh sẽ điện cho em, chuyến bay sắp cất cánh rồi, anh phải đi đây, em ở lại ngoan ngoãn - Vương Hạo Hiên nói, xoa đầu cậu một cái rồi mới bước đi

Tống Kế Dương đứng đó, chờ xe khuất dần mới định thần lại. Anh lúc nào cũng rất dịu dàng, ngay cả lúc trước từ chối cậu cũng rất dịu dàng, bây giờ vẫn vậy. Sự việc hôm nay trôi qua quá nhanh, khiến cậu có chút sợ hãi là bản thân đang nằm mơ, cậu sợ hôm nay sẽ biến mất, sợ anh sẽ nhanh chóng trở lại lúc trước từ chối cậu. Lắc đầu bỏ suy nghĩ đó đi, cậu nhìn tờ giấy chứng nhận hôn nhân, rồi tự nhéo mình một cái, không phải là mơ!

---

Tống Kế Dương sắp xếp lại đồ đạc của mình vào trong phòng, cậu không dám bước chân vào phòng của Vương Hạo Hiên, nên đặt đồ đặc vào phòng khách, cậu đợi anh về, cho phép rồi cậu mới dám vào phòng anh. Nhìn cách trang trí căn nhà, cậu có chút ngây ngô, Vương Hạo Hiên là một người rất tinh tế và thích những thứ đơn giản, nhưng trang trí nhà anh lại rất đẹp mắt, đầy hoa và gấu bông, nhìn những vách tường được sơn màu xanh lá nhạt không khỏi khiến Tống Kế Dương khó hiểu, vì lúc trước Vương Hạo Hiên nói anh không thích màu xanh lá

Đứng trước tủ sách khổng lồ trong phòng khách, Tống Kế Dương khẽ nhíu mày, Vương Hạo Hiên rất thích đọc sách trinh thám và khoa học, đặc biệt là những thứ liên quan đến lịch sử, không thích đọc những thứ truyện tranh vô bổ, anh thường hay nói đó là những thứ ấu trĩ, vô bổ, nhưng ở đây lại có tận hai tầng sách là dành cho truyện tranh

Đi một vòng quanh nhà, lại đi lên sân thượng, lại thấy những chậu hoa tulip, hoa oải hương, hoa hồng... đầy màu sắc, Tống Kế Dương lại nhớ Vương Hạo Hiên từng nói rằng anh không thích chăm sóc cây cảnh, anh thích xương rồng vì xương rồng không cần chăm sóc quá tỉ mỉ. Cậu nhìn những chậu cây một lúc lâu. Là cậu không hiểu anh? Hay là vì anh không muốn cậu hiểu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top