Oneshot XY
Hôm nay, Tống Kế Dương có hẹn rồi. Cái gì chứ? Khó khăn lắm mới có cùng ngày nghỉ, không phải nên ưu tiên bạn trai mình hơn hay sao.
- Heo nhỏ, em không đi không được sao?
Trên băng ghế phía sau xe, Vương Hạo Hiên dùng một tay ôm lấy cái eo thon của vật nhỏ nhà mình ,người vừa được thả ra từ đoàn phim mà em đảm nhận, hai tay em vẫn đang liên hồi bấm điện thoại, anh gác cằm lên vai em, cưng chiều hỏi.
- Không được, nhất định phải đi.
- Ngoan, chẵng phải em thích ở nhà nhất sao? Quay phim mệt như vậy, về nhà thôi nào.
Anh vừa thì thầm bên tai em, tay cũng không an phận mà luồn tay vào chiếc áo sơ mi bèo nhún của em mà vuốt ve eo nhỏ. Anh thật không thể hiểu nổi style thời trang của người yêu, em ấy thích những kiểu áo sơ mi cổ điển bèo nhún, hay phấp phới áo choàng theo phong cách hoàng tử phương tây. Hoàng tử nhỏ? Ừmm đúng là hoàng tử nhỏ. Nhưng em ấy thích là được, chỉ cần em thích là có thể chấp nhận hết, tác dụng của những bộ trang phục này khá tốt, rộng rãi dễ giở trò.
Biết sao được a! Người yêu của anh chẵng phải quá đáng yêu sao?
- Hạo Hiên, đừng nghịch.
Tóc anh cọ khiến cổ cậu rụt lại, tay vỗ nhẹ vào cái tay đang giở trò bên trong lớp áo. Rõ ràng Tinh tỷ (quản lý của thanh niên Hạo Hiên) vẫn còn đang lái xe a~ Bạn trai cậu sao lại càng ngày càng lưu manh như vậy. Rõ ràng lúc mới quen luôn trưng khuôn mặt "ta đây chẳng màng trái đất tròn méo" hay sao.
Cậu chính là truy công thành công, tại sao lại là truy công? Vì anh của cậu là đồ đầu gỗ.
Em thả hint đến vậy, fan điên cuồng đến vậy, thế mà anh vẫn nằm ngoài tâm bão tố. Thật may vì đến cuối cùng anh cũng trong tay em rồi. Cậu tiếp lời:
- Em đã hứa với Trác Tuyền tỷ rồi. Hôm nay nhất định phải đến live của chị ấy chúc mừng sinh nhật.
- Chẳng phải anh đã gửi quà cho nhóc mù rồi sao? Sao em còn phải đến nữa?
Nắm cằm nhỏ của em khiến em quay về phía mình mà cằn nhằn, nói xong lại hôn nhẹ lên môi em một cái. Xe dừng lại ở gara công ty chủ quản của Hạo Hiên, Tinh tỷ cần lấy hồ sơ, dù gì cũng chưa tới giờ hẹn và nơi này cũng gần nơi Trác Tuyền mở livestream. Tinh tỷ nhắc nhở cả hai an phận trong xe, rồi liếc nhìn Hạo Hiên một cái, mở cửa xe rời đi. Nội tâm Tinh tỷ "Ánh mắt của tên tiểu tử Vương Hạo Hiên sao hôm nay lại ngoan ngoãn tiễn mình đi khỏi đến vậy? Thường chẵng phải nó còn chả quan tâm mình đi Đông Tây hay sao?".
Ở trong xe, cuộc trò chuyện đàm phán lại bắt đầu:
- Anh là anh, em là em. Em là hứa đến, em phải đến.
Kế Dương xoay người quỳ gối trên ghế chèn một đầu gối giữa hai chân bạn trai, áp hai lòng bàn tay lên hai bên má bạn trai, cúi đầu nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của người yêu, tươi cười sủng nịch cùng nhõng nhẽo. Trán - sóng mũi - chóp mũi đến môi đều nhẹ hôn lên, nói xong còn cắn nhẹ chóp mũi anh một cái. Nếu không dùng chiêu này thì chắc chắn chẳng lay chuyển được bạn trai cậu. Phát ra tiếng cười tinh nghịch.
Con mèo nhỏ nghịch ngợm này, cọ đến trong lòng Hạo Hiên rối thành một đoàn, không muốn để em ấy đi chút nào. Rõ ràng áo sơ mi này không thích hợp a, mỏng như vậy.
Vương Hạo Hiên ngước lên hôn môi em, môi chạm môi, tiếng cười của Kế Dương nhanh chóng biến mất, thay vào đó là tiếng thở dốc nhẹ. Đầu lưỡi trơn mềm, Tống Kế Dương mắt lim lim, điều chỉnh tư thế ngồi xuống đùi anh ôm lấy cổ anh phối hợp mở miệng, phó mặc anh trêu ghẹo, luồn lách. Hôn càng lúc càng sâu, trong xe dường như chỉ còn tiếng rên rỉ và thở dốc.
Dứt khỏi nụ hôn sâu, bên khóe miệng Kế Dương còn vương sợi chỉ bạc, tựa đầu vào ngực anh, Hạo Hiên hôn giỏi như vậy khiến cả người em mất hết sức lực, mềm nhũn cả ra. Vương Hạo Hiên nâng khóe miệng đặt tay lên cặp mông đang ngồi trên đùi mình kéo em ngồi dính sát vào người mình, cảm nhận rõ vật đang phản ứng bên dưới đũng quần bạn trai mà mình đang ngồi lên, Tống Kế Dương vô lực đỏ mặt.
- Cứ uốn éo trước mặt anh, chẵng phải đây là mục tiêu của em sao?
Nói rồi lại vỗ vào mông của Kế Dương một cái. Ai đó thẹn quá hóa giận:
- Anh còn dám đánh
em? Vương-lưu-manh.
Tiếng cười trầm thấp bên tai:
- Anh vốn là lưu manh mà! Anh có lưu manh hay không mỗi đêm chẵng phải em là người hiểu rõ nhất hay sao? Tống - Kế - Dương - đạo - trưởng. Từng chữ anh thì thầm bên tai bằng giọng nói trầm của anh, khiến tim cậu đập dồn dập, đây là người cậu yêu, là người đàn ông của riêng cậu. Anh dùng một tay siết lấy eo cậu dán vào người mình, rãnh mông cong cưỡi lên "người anh em" của mình, tay còn lại luồn vào áo mơn trớn, xoa nắn viên kẹo nhỏ trên khuôn ngực gầy của em người yêu, dùng biểu cảm khi diễn Tiết Dương gian manh mà nhìn em.
Kế Dương bĩu môi, Hạo Hiên sai rồi, hôm nay em lại muốn làm tiểu lưu manh.
Dùng tay mở khuy quần jean của anh. Luồn tay vào quần cách lớp quần lót mỏng mà vuốt ve tiểu-Hiên trong tiếng thở nặng nề của Đại Hạo Hiên. Ưỡn ngực híp mắt hưởng thụ sự xoa nắn của anh mà rên rỉ, tay lại không ngừng ở phía dưới anh trêu ghẹo.
Vương Hạo Hiên thở dốc, heo nhỏ không ngoan, cướp lấy môi Kế Dương, Vương-lưu-manh kéo cả quần trong lẫn quần ngoài em xuống, mơn trớn nơi cửa huyệt, thay em mở rộng. Dù sao cả hai cũng là thanh niên trẻ khỏe a~ dù không mỗi ngày như Lam Vong Cơ - Ngụy Vô Tiện nhưng mỗi khi không có lịch trình gặp nhau đều điên cuồng làm, nên dù đầu gỗ đến mấy thì trò này Vương Hạo Hiên vẫn có thể làm được. Đổi lại giọng nói nũng nịu của Kế Dương:
- Anh ơi...
- Hạo Hiên ơi.... cho em...
Tống Kế Dương mất hết tỉnh táo mỗi khi anh thúc vào. Không khí đậm mùi tình ái, hòa với tiếng nỉ non rên rỉ của cậu và tiếng thở dốc của anh. Tiếng sáp nhập khiến cậu ngượng đỏ mặt. Anh đặt cậu nằm dưới ghế, không thể cưỡi vì sẽ đụng đầu a. Đánh nhanh rút nhanh thôi. Tinh tỷ sẽ trở lại sớm, còn sinh nhật chị Trác Tuyền nữa. Rõ ràng cậu chỉ định phát phúc lợi cho anh để qua cửa nha, sau lại thành ra màn kích tình này. Thấy cậu không tập trung, Hạo Hiên càng dùng sức thúc mạnh vào cậu, khiến cậu nức nở khóc:
- Hạo Hiên.... đau... đau em.... A a.. hảo lợi hại.
- Không được mất tập trung. Hửm?
Hạo Hiên nhịp độ quá nhanh, như muốn đem cậu khảm sâu vào anh, mãnh liệt lại quá nhiều khoái cảm. Cuối cùng tao huyệt một trận co rút, Tiểu- Dương run rẩy xuất ra. Ôm lấy tấm lưng của bạn trai, nỉ non:
- Không được... bắn vào trong....
Lời nói vừa kết thúc, Hạo Hiên cũng đã xuất ra trong hậu huyệt nóng rực. Tống Kế Dương cong lưng đón nhận, sau lại thừa nhận khoái cảm lại ôm lấy bạn trai khóc lóc lên án:
- Anh.. Anh.. sau lại không nghe lời như vậy..... em còn phải đi dự sinh nhật a..... hức... với bộ dạng... như này a.......
Vương Hạo Hiên vỗ vỗ lưng con Koala bám dính vào người mình, cưng chiều hôn hôn đỉnh đầu:
- Ngoan. Không khóc
- Anh nhờ Tinh tỷ lấy đồ của anh ở công ty cho em mặc được không?
- Ngoan...
Tống Kế Dương phản pháo, dụi nước mắt vào áo anh. Phải! Là áo anh, rõ ràng hành hà cậu tàn tạ như vậy. Áo sơ mi bèo nhún xinh đẹp cũng bị anh kéo bung nút mất, thế mà ngoài chỗ đáng xấu hổ vừa trong người cậu đi ra, quần áo anh rõ ràng chỉnh tề a.
- Anh chính là cố ý.. Phải đền lại áo cho em..
- Hảo... Hảo... Em nói đền là đền, bao cái anh cũng đền.. Em không thấy áo hôm nay của em quá mỏng sao?
- Không..... Anh quá đáng. Nói xong lại vùi vào ngực anh thúc thít.
- Hảo... Là anh cố ý, anh quá đánh. Có thể mặc nhưng sau này chọn vải dày dày một xíu được không? Ngoan, nín khóc.
Tay anh vuốt khóe mắt cậu, hôn khắp mặt đầy cưng chiều.
Thế là, do làm bậy. Tinh tỷ phải đem trang phục của Hạo Hiên cho Dương nhỏ thay. Liếc nhìn tên Vương-lưu-manh nào đó một cái đầy lên án rồi mới nhấn ga chở Kế Dương đến điểm hẹn. Trước khi đi bạn trai còn luyến tiếc. Tống Kế Dương cắn chóp mũi bạn trai, rõ ràng lớn như vậy mà còn bám người. Hứa sẽ xuống sớm, mới được thả đi.
Xuất hiện ở buổi livestream của Trác Tuyền tỷ với chiếc áo khoác xanh lá màu mè rộng của bạn trai. Tống Kế Dương lại bị khủng bố bởi thứ khác. Vương Hạo Hiên đến rồi, liên tục cmt khủng bố nhiệt tình. Tống Kế Dương đầu đầy hắc tuyến, lẽ ra phải bắt anh ấy hứa không gây chuyện a. Còn liên tục donate tràn màn hình, lắm điều như vậy rõ ràng là như đang hối thúc mình "nếu em không xuống, anh sẽ tiêu hết tiền và quậy banh buổi livestream này". Tống Kế Dương nhanh chóng chào tạm biệt, kéo theo tên Vương- đại- gia nào đó tan biến như làn khói. Để lại cmt cuối cùng: " Lời cuối chúc Trần lão sư xinh đẹp vui vẻ, càng ngày càng xinh, mỗi ngày vui vẻ " , "Bái bai". Tiếng trước còn bảo người ta nhóc mù, tiếng sau lại chúc ngọt miệng như vậy. Cứ như là đãi ngộ vì đã trả vợ hắn ra về vậy. Tống Kế Dương trong thang máy thấy cmt hồ nháo của người yêu khẽ cười.
- Hạo Hiên ngốc! Chờ em một chút.
Mở cửa xe thấy tên bạn trai cẫn còn đang gõ phím, chòm người hôn lên má Hạo Hiên, mỉm cười: " Sớm hơn đã hẹn 5p, Hạo Hiên! Em về rồi. "
-Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top