Phiên ngoại 2








Phiên ngoại: Thành Lĩnh (2)

"Tại sao ạ?"

"Con không cần biết, Thành Lĩnh." Tuyết phu nhân yêu thương nói: "Con chỉ cần biết rằng đây là cách mẹ yêu con."

"Vậy cha có yêu con không?"

"Đương nhiên rồi, cha con chỉ là... nóng lòng hy vọng con trai mình thành công thôi."

Lúc đó, Tuyết Thành Lĩnh cũng không hiểu câu nói kia của Tuyết phu nhân có ý gì.

Nhưng như lời bà nói, thê thiếp của Tuyết lão gia đúng là không sinh được đứa nào, dù ông có nạp nhiều thiếp đến đâu.

Tuyết lão gia cũng thật sự không để Tuyết Thành Lĩnh đi học nữa, ông hết hoàn toàn hy vọng với Tuyết Thành Lĩnh, ông là người nửa mù chữ, xuất thân quân ngũ, đã chịu không biết bao nhiêu thiệt thòi, nên mới yêu cầu khắt khe với Tuyết Thành Lĩnh như vậy.

Văn không được, Tuyết lão gia bắt đầu đưa Tuyết Thành Lĩnh đến võ trường.

"Con muốn binh khí nào?"

Trước mặt Tuyết Thành Lĩnh là một hàng binh khí, mặc dù hắn cao, nhưng dáng người lại gầy gò, nhìn có vẻ ốm yếu.

Vốn dĩ hắn cũng rất ít đi ra ngoài, lần đầu tiên đến võ trường, xung quanh đều là mấy người đàn ông cao to, nắng gắt đến mức hắn muốn ngất xỉu, hắn không sao thích ứng nổi.

"Chọn một ạ!"

"Ừ."

Tuyết Thành Lĩnh chọn một thanh kiếm nhỏ nhất, những binh khí khác như đao, thương, búa, rìu, lưỡi móc, hắn chắc chắn sẽ không nhấc nổi.

Mặc dù cực kỳ không hài lòng với sự lựa chọn này của Tuyết Thành Lĩnh, tuy kiếm là biểu tượng của quân tử, nhưng phần lớn là để mấy người văn nhân nhã khách dùng, giả trang ngụy quân tử, người chân chính ở trên chiến trường, nào có dùng thứ này.

Nhưng Tuyết lão gia vẫn cố nhịn, kiên nhẫn dạy lại từ đầu.

"Ta dạy con mấy chiêu trước, con quan sát cẩn thận, ta chỉ biểu diễn một lần thôi đấy!"

Tuyết lão gia thực hiện một số chiêu cơ bản trong kiếm pháp, Tuyết Thành Lĩnh vốn đần độn, nào có nhìn rõ, hắn cố gắng ghi nhớ, tránh cho ngày đầu tiên đã mắc lỗi.

"Làm theo ta, luyện đi!"

Tuyết Thành Lĩnh nhận lấy kiếm, chậm chạp thực hiện vài chiêu.

Nhưng hắn yếu ớt, động tác cũng biến dạng, rụt rụt rè rè, không sao tung chiêu được, làm sao có thể khiến Tuyết lão gia hài lòng?

"Ta bảo ngươi luyện tập như vậy à? Đồ ngu! Kiếm cũng cầm không thẳng, chưa ăn cơm à?"

Tuyết Thành Lĩnh bị đánh một cái vào cổ tay, hắn bị đau, kiếm liền rơi xuống đất.

"Vũ khí cũng cầm không chắc, ngươi luyện võ cái gì? Đúng là tên vô dụng, không làm được gì hết!" Tuyết lão gia quát: "Nhặt lên!"

Tuyết Thành Lĩnh nhặt thanh kiếm trên đất lên, mắt đã đỏ hoe.

"Nếu ngươi dám khóc lóc ở võ trường, giống như nữ nhân, làm mất mặt ông, ông lấy mạng ngươi!"

Tuyết lão gia hạ giọng uy hiếp hắn.

Tuyết Thành Lĩnh nuốt nước mắt vào bụng.

"Còn khóc không?"

"Không."

"Nói rõ ràng!"

"Không khóc."

"Quỳ xuống."

Tuyết Thành Lĩnh bị phạt quỳ dưới ánh nắng chói chang của võ trường, mỗi lần quất một cái, Tuyết lão gia liền hỏi một câu.

"Khóc à?"

"Không. . ."

"Là nam nhi thì không được dễ dàng rơi nước mắt, dù máu có chảy cũng không được đái ra quần! Cười cho ông!" Tuyết lão lại quất hắn một cái: "Cười!"

Tuyết Thành Lĩnh bày ra vẻ mặt còn khó coi hơn cả khóc.

"Ngươi có phải là đồ hèn nhát không?"

"Con không phải..."

"Nói to lên!"

"Con không phải là đồ hèn nhát!"

Không biết tại sao, hắn đau đến mức dường như không còn cảm thấy đau nữa.

Tính tình hắn vốn yếu đuối nhát gan, hở một tí là rơi nước mắt, nhưng có bị đánh đập thế nào cũng không khóc.

Hắn quen rồi.

Ngược lại, từ nỗi đau cùng cực, tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống.

Về đến nhà, Tuyết phu nhân ôm Tuyết Thành Lĩnh mình đầy vết thương khóc một trận.

Bà bôi thuốc lên vết thương cho Tuyết Thành Lĩnh, sau đó gọi một nha hoàn lạ mặt đến.

"Nàng tên là Cẩn Thần, từ nay về sau nàng sẽ ở bên cạnh, chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho con."

Tuyết Thành Lĩnh quay đầu lại hỏi.

"Mẹ không cần con nữa à?"

"Con trưởng thành rồi, mẹ không còn tiện chăm sóc cho con nữa."

Tuổi của Cẩn Thần lớn hơn hắn một chút, khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Cẩn Thần đối với Tuyết Thành Lĩnh rất tốt, nàng rất dịu dàng, lúc bôi thuốc cho hắn còn sợ hắn đau, ngón tay nhẹ tựa như lông chim, chỉ lo làm hắn đau.

Ngay cả khi tắm rửa lau người, nàng cũng rất chu đáo.

Tuyết Thành Lĩnh rất thích nha hoàn này, có chuyện gì cũng nói với nàng.

Vốn dĩ hắn cũng không có bằng hữu.

"Tại sao mẹ ta lại nói, ta trưởng thành rồi, không tiện chăm sóc cho ta nữa nhỉ?"

Cẩn Thần cười nói: "Công tử lớn rồi, cô nương khác không thể nhìn được nữa."

"Mẹ cũng không thể à?"

"Đúng thế."

"Vậy tại sao ngươi lại có thể nhìn?"

"Ta là người hầu hạ công tử, là người của công tử."

Tuyết Thành Lĩnh nửa hiểu nửa không, cúi đầu nhìn bản thân.

"Ta ngoại trừ cao lên một chút, thì vẫn chưa trưởng thành mà."

Cẩn Thần che miệng cười không ngừng, Tuyết Thành Lĩnh bị chọc đến nổi giận, Cẩn Thần đột nhiên lao đến, nắm lấy nơi chưa ai chạm vào của hắn.

"Chỗ này của công tử lớn rồi!"

Tuyết Thành Lĩnh lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với một cô nương, cảm giác này khiến lòng hắn say mê, thương nhớ, tay của cô nương thật mềm mại, mát mẻ và thoải mái.

Lần đầu tiên hắn biết xung động là gì.

Hắn cũng sờ cơ thể Cẩn Thần, nhưng bị nàng từ chối.

"Công tử còn nhỏ, lớn hơn chút nữa mới được."

Tuyết Thành Lĩnh cũng quên mất bốn năm đó đã trải qua như thế nào, ban ngày hắn đi võ trường, bị Tuyết lão gia đánh mắng, lúc trở về lại có ít vuốt ve an ủi.

Cẩn Thần trở thành sự dịu dàng duy nhất trong sinh mệnh của hắn.

Họ nói đủ thứ trên trời dưới đất, thân mật khăng khít, còn nói một ít bí mật giữa nam nữ, Tuyết Thành Lĩnh chìm đắm trong đó, đây là chuyện duy nhất khiến hắn vui vẻ.

Mãi đến khi hắn mười bốn tuổi, mọi chuyện bị bại lộ.

Quan hệ giữa hắn và Cẩn Thần bị người khác tố giác.

Hôm đó, hắn vừa đến nhà, đã nhìn thấy Cẩn Thần bị trói trên ghế, miệng nàng bị bịt kín, nhưng đôi mắt nàng mở to, cầu xin hắn cứu mình.

"Chuyện này bắt đầu từ khi nào?" Tuyết lão gia hỏi: "Ngươi tư thông với con nha hoàn này, bắt đầu từ khi nào?"

"Bọn con không có..."

Tuyết Thành Lĩnh vừa định giải thích, thì roi đã giáng xuống.

"Ngươi văn chả ra sao, võ cũng không giỏi, mấy thứ xấu xa thì học nhanh lắm!" Tuyết lão gia nhìn như muốn giết người: "Có phải con nha hoàn này dụ dỗ ngươi không? Có phải không?!"

Cẩn Thần vừa khóc vừa lắc đầu, cầu xin Tuyết Thành Lĩnh.

Nhưng đối mặt với Tuyết lão gia, Tuyết Thành Lĩnh không có chút ý kháng cự nào, hắn sợ.

"Phải hay không?"

"Phải..."

"Được." Tuyết lão gia ra lệnh: "Bẻ gãy một chân con nha hoàn này, bán cho Thanh Liên quán."

"Đừng mà! Cha! Cầu xin cha... đừng mà!!"

Tuyết Thành Lĩnh gào lên, tầm mắt hắn phủ đầy máu, là máu của Cẩn Thần.

Đó là sự ân hận của hắn, là nỗi đau mà hắn vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được.

"Xin lỗi, ta là kẻ hèn nhát."

...

Khi nghe cái tên đó lần nữa*.

Tuyết Thành Lĩnh cho là hắn có cơ hội để bù đắp.

*Cẩn Thần ( 槿晨)-jǐnchén và Cảnh Trần (景尘)-jǐngchén phát âm tương tự nhau.

Vì thế hắn vừa nhát gan vừa sợ hãi, nhưng vào giây phút cuối cùng, hắn đã chọn liều mạng.

Mũi tên chỉ cách tim hắn có nửa tấc, hắn ngã xuống đất, nhìn Tuyết Y Nhân đến cứu hắn.

"Tiểu muội, tiểu muội... Cứu huynh với, huynh chưa thể chết được..."

Tuyết Y Nhân rơi nước mắt muốn tìm người, nhưng nàng lại đột nhiên dừng lại.

"Ca ca, huynh sẽ giúp muội đúng không? Cha nhất định sẽ sống chết với Nam Khanh tới cùng. Ca ca, cả đời huynh sống hèn nhát, vô dụng, ghê tởm như vậy, chết đi thì sạch sẽ rồi..."

Sau đó, Tuyết Y Nhân tự tay đẩy mũi tên vào nửa tấc cuối cùng.









.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xt